.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ chạy vòng vòng như một thước phim trắng đen đang ẩn hiện trong đầu cậu nhóc, thì giọng nói mang theo âm điệu lạnh tanh vang lên làm thước phim đang chiếu trong não bỗng chốc dang dở...
Đưa đôi mắt bất mãn nhìn theo bờ lưng vững chãi đang được một lớp vãi của bộ âu phục tập huấn bao bọc...nhìn rất ra vẻ đàn ông trưởng thành...

"Tại sao?"

Mái tóc đen xoay lại nhìn con người vừa thốt ra lời cảm ơn làm cho dòng suy nghĩ của hắn và cậu dứt khỏi, Jungkook tiếng lại gần anh,bàn tay to lớn vỗ vỗ đôi vai của anh bạn bên cạnh, môi mỏng khẽ thở dài!

"Cứu vợ tôi"

Vừa nói vừa xoay đầu nhìn cậu nhóc mái tóc hun đỏ nằm bất tỉnh trên giường cạnh Jimin đang ngồi đung đưa hai chiếc chân ngắn xinh xinh, làm lòng anh thêm nặng trĩu hệt như có một tảng đá rất lớn đang đè lên nổi đau vạn mũi tên đâm xuyên, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt trắng bệch của cậu càng làm anh đau lòng, trái tim quặt thắt xiết chặt như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn vặt,...

"Nên làm"

Cười khẩy, Jungkook ngồi thụp xuống lưng dựa vào một cây cột trụ vững chắc, bắt đầu lôi trong túi quần ra một miếng vãi nhỏ đen nhám lúc nãy băng bó cho cậu trai kia còn thừa và vài lá huyết dụ đỏ gói lại sau đó bỏ vào miệng nhỏ nhai nhuyễn...

"Hai người không định rời khỏi đây?Lũ Sgonl sẽ đến đây bất cứ lúc nào!"

Di chuyển đến bên người đang nắm bất tỉnh, anh đứng đó cho tay vào túi quần quan sát chăm chú vào gương mặt không chút sắc thái của cậu vợ nhỏ

"Biết"

Nhả hỗn hợp huyết dụ đỏ ra tay Jungkook đắp vào các vết thương trầy xước rướm máu  của mình lúc nãy khi dẹp loạn bụi gai ngạnh khốn kiếp đã bị gai của nó đâm...ây cha...cảm giác đau rát tê rần sau khi đắp hỗn hợp vào vết thương khiến cho các tế bào cơ của Jungkook một phen phải giật nãy
Từ lúc nào một vật thể nhỏ bé trong thực ngoan ngoãn đã xuất hiện ngồi trước mặt Jungkook, môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo khiến cho vạn vật đều trầm trồ, Jungkook thích thú nhưng lại không thể hiện trên gương mặt lạnh lẽo sau khi thu hồi lại nụ cười hiếm có hắn đưa mắt nhìn Jimin lây huây ôm lấy tay mình mà quấn miếng vãi ra một hình dạng chẳng ra gì, quấn xong nhìn vào thành quả của mình cậu nhóc dường như tỏ ra chưa hài lòng nên đã tháo ra và quấn lại, thật khiến cho Jungkook có một trận cười nghiêng ngả trong lòng,
haizzz cậu nhóc này....cũng đáng yêu nhỉ?

" Tôi sẽ cứu Hàn Quốc thoát khỏi những thứ gớm ghiếc này, đồng thời cũng sẽ chính tay tôi giết chết cái tên cầm đầu chuyện này"

Anh chắc nịch nói làm gây ra sự chú ý đối với Jungkook, giọng điệu cương quyết mang theo vẻ quyền lực càng khiến Jungkook cảm thấy rất nhiệt tình...chẳng phải mình và anh ta có chung mục đích sao?nghiêng đầu nhìn anh Jungkook lên tiếng!

"Xem ra, là ý trời"

Vừa hoàn tất xong công việc băng bó đầy "gian nan"thì Jimin cũng hài lòng mà gật đầu đón nhận thành quả

"Xin hỏi là có ý gì? "

Anh lịch sự lên tiếng, đầu nghiền nghiêng ra vẻ đa nghi đôi mắt xoáy sâu vào cặp mắt Jungkook...hm không đúng, chàng thanh niên khoát bộ âu phục tập huấn full đen này có cặp mắt thật khác người thường, một màu đen bên phải ,một màu xanh dương bên trái , trong thật oai nghiêm và chút gì đó được gọi là quyền lực của một đấn tối cao mà không thể nào phân biệt được, gương mặt thì cực kỳ nam tính với góc cạnh cực rõ nét...chả coi thường được!

"Sau sẽ rõ, Tôi, Jeon Jungkook, 25t"

Đưa tay xoa xoa mái đầu xám khói mượt mà của Jimin đang ngồi ngoan ngoãn nhìn mình, Jungkook chã hiểu tại sao mình lại làm như vậy, Jimin nhỏ ngơ ngác không biết gì nhưng vẫn hưởng thụ cái xoa đầu đầy ôn nhu của Jungkook,thu hồi lại cái xoa đầu Jungkook đứng dậy tiến lại gần anh bạn đang đối đáp hội thoại với mình, hất mặt một cái trông thực kiêu ngạo

" Tôi là Min Yoongi, 25t"

Quay lại đối mặt với Jungkook, Yoongi bỗng dưng lên tiếng:

" Jeon Jungkook, cậu là con trai của Jeon Gia?"

Jungkook nhếch mép, quay ra ngoài cửa ngồi bệch xuống gương mặt kiêu ngạo thoáng chút lại có sự buồn tủi

" Tôi mang họ Jeon, nhưng tôi không phải là con trai của Jeon Gia"

Cặp mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ khung cảnh trước mặt, hắn xiết chặt bàn tay khi nghĩ về những quá khứ tồi tàn của mình khiến cho hắn muốn giết người ngay lập tức!

"Có thể hay không, cùng chia sẻ?"

Yoongi không phải là người nhiều chuyện mà thích sôi mối chuyện riêng tư của người khác mà vì bản tính tò mò của mình, anh từng nghe Min lão gia Min Yoonhun nói Jeon Gia là một thế lực hùng mạnh ở Hàn Quốc, có thể nói nếu hợp tác được với Jeon Gia hay có bất kỳ mối quan hệ nào liên quan đến Gia Tộc này thì lợi nhuận thu được lại chẳng bao giờ là thiệt thòi. Có lần anh nghe cha nói Jeon Gia lúc này lục đục rất nhiều chuyện, hầu như là chuyện giữa ông Jeon và thiếu gia Jeon.

Hất mặt ra thân cây bị chặt mất đang nằm la liệt dưới đất phía bên ngoài cửa, hắn ngồi xuống đôi mắt nhìn về phía xa xăm là một khoảng không vô định.
Vật thể nhỏ bé ngoan ngoãn kia cùng đôi chân xinh xinh dễ thương chạy ra ngồi ngay bên cạnh Jungkook, cặp mắt to tròn chớp chớp hàng mi dày cong vút khẽ nhìn Jungkook.

Yoongi ngồi bên cạnh Jimin cũng nhìn về hướng xa xôi, anh thực sự thắc mắc tại sao cái cậu nhóc nấm lùn này lại cứ bám theo Jungkook mà chưa bao giờ bị hắn xem là phiền phức?

" Năm tôi 20t, ba tôi đã bắt tôi lập gia đình xây dựng hạnh phúc với Oh tiểu thư, tôi nhất quyết không đồng ý, vì Oh gia cũng có thế mạnh rất lớn, nếu Jeon Gia và Oh Gia kết tình thông gia thì chẳng khác nào là hổ thêm cánh,ông ấy không từ thủ đoạn mà ép tôi phải ngủ với cô ta"

" ông ấy nên tôn trọng quyền quyết định của cậu chứ nhỉ?"

Cười khẩy, Jeon Jungkook lại tiếp tục câu chuyện:

" Mẹ tôi thì tôn trọng ý kiến của tôi, bà không có ép buộc tôi, bà nhiều lần khuyên ngăn ông ta nhưng ông vẫn thật cứng đầu cứng cổ không nghe"

"Đến cái ngày định mệnh đó, đến cái đêm đẫm máu đó tôi đã phải hứa với lòng rằng chính bàn tay của mình sẽ giết chết ông ta, tức nghĩa là chính con trai ruột của ông ta sẽ giết chết ông ta"

" Vì lí do gì?"

" Ông ta đã giết mẹ tôi vì làm hỏng kế hoạch của ông ta, lúc đó mẹ đưa cho tôi ly nước nhưng tay bà run rẩy gương mặt sợ sệt đến kì lạ, trước mặt tôi là ông ta đang cười thỏa mãn, tôi vẫn không bận tâm, cứ thế mà kề môi uống, nhưng khi nước vừa chạm đến đỉnh môi bà đã dùng đôi tay yếu ớt gạt bỏ nó, làm cho chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành gương mặt ông ta ngạc nhiên song tức giận, tôi bắt đầu nghi ngờ chạy nhanh lên phòng thì thấy Oh tiểu thư đang quằn quại trần như nhộng mà lăng qua lăng lại còn....tự dùng tay mà thoả mãn mình miệng thì rên rỉ tên tôi đến gớm ghiếc tởm lợm"

"Đúng là...muốn mạnh mẽ phát triển thì họ không từ thủ đoạn nhỉ?"

"Ngay lập tức tôi nhận thức được Oh tiểu thư đã uống một viên xuân dược loại mạnh và một viên còn lại thì nằm trong ly nước của tôi, bỗng dưng một tiếng súng vang lên tôi giật mình chạy xuống thì thấy bà nằm la liệt cùng vũng máu đỏ sẩm loang ra một khoảng lớn dưới nòng súng SKX37còn dư tàn chút khói bay trong không khí"

" xin lỗi...khi nhắc tới việc này "

" Tôi ôm bà cùng lòng hận không đáy hứa sẽ trả thù, ông ta đã đuổi tôi đi khỏi nhà, và tuyên bố tôi không phải là con trai của ông ta, ha...tôi cũng đâu nhận rằng tôi có người cha khốn nạn chó chết thế?"

"Jung...Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin