[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đối với khi cậu tùy tiện nhắn tin thân mật với kẻ khác cũng không lấy làm chuyện gì to tát. Chỉ cần sau này kĩ lưỡng dạy bảo lại là được. Quăng điện thoại cậu sang một bên. Gã cẩn thận dò xét từng tấc da thịt của cậu.

Gã rất thắc mắc. Một nam nhi sao có thể có được một làn da trắng, mềm mại lại không tì vết như thế?

- Em như vậy tôi mới thích vụng trộm đấy. Bé cưng.

Loại cực phẩm như vậy ngắm thôi làm sao thỏa mãn được gã. Nhẹ nhàng di chuyển bàn tay thô to của gã trên gương mặt thanh tú của cậu.

Gã thích đôi mắt này, cái mũi này và đôi môi này của cậu. Thích được chạm vào chúng. Gã thích dáng người cậu. Không thấp không cao, nhỏ con, thanh mảnh nhưng không ốm.

- Hừ, em sinh ra chỉ để nằm dưới thôi. - Hạ thấp người xuống thủ thỉ vào tai cậu - Nằm dưới tôi..

Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên. Với tay tắt đi. Giờ phút này làm gì có việc nào quan trọng hơn xử lí cực phẩm ngay trên giường.

Một hồi chuông nữa.

Lại một hồi chuông nữa.

Có lẽ ông trời muốn phá cuộc vui của gã. Đành phải rời khỏi phòng mà tiếp cú điện thoại chết tiệt đó. Không quên để lại cho cậu một câu.

- Ở đây ngoan nhé, bé cưng.

Khi đã không còn nghe tiếng bước chân, xác định gã đã đi ra xa. Cậu dù đang còn say vẫn dùng hết sức mà tìm cách thoát ra ngoài.

Thực ra trong lúc hắn đang tắm. Cậu đã lờ mờ tỉnh dậy. Khi hoàn toàn ý thức được mình đang ở cái chốn quỷ quái nào và định trốn khỏi thì gã bước ra từ phòng tắm. Thời thế bắt buộc cậu phải giả vờ nằm đó và đợi may mắn đến với mình.

Công việc của cậu xác suất phải gặp mấy tình huống như vậy là rất cao. Jimin không quan tâm lắm vì cậu là nam nhi. Nhưng cậu ngây thơ không biết rằng các cô thân hình bốc lửa cùng đôi gò bông chập chùng ấy sao có thể làm gã hứng thú bằng cậu.

- Được rồi. Sắp xếp cho tốt công việc của mình. Và đừng làm phiền tôi.

Gã gằn từng chữ khi nói câu cuối cùng. Thời gian gã phải đứng đây chỉ bảo mấy thằng nhân viên ngu ngốc ấy, gã đã có thể làm cậu sướng như chết đi sống lại. Bắt cậu bắn đến sức cùng lực kiệt mới thôi.

Giờ thì chẳng còn ai làm phiền gã nữa. Trở về với cục bông bé bỏng đang ở trên giường đợi gã quay trở lại và thông nát cúc cậu. Chỉ nghĩ đến thôi gã đã không kiềm được mà hoan hỉ cười.

Mở cánh cửa phòng ra. Mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là không khí mê muội đó. Vẫn cái không gian mê tình đó. Và vẫn vươn lại chút hương mê hoặc đó của cậu.

Mặt gã xuất hiện chằng chịt những dây hắc tuyến.

- Em luôn trái lời tôi...

Thế nhưng cậu lại biến mất.

------------------------

Là fic KookMin nhưng mà mấy chap này viết VMin hơi nhiều... haha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro