[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt hắn... Là hai con người. Một là anh hắn, Taehyung. Người còn lại là một thanh niên. Gã mang nét mặt vô cùng tức giận và cuồng si, trên giường đè lên thân thể người kia, mặc cho sự vùng vằn chống đối vô cùng kịch liệt. Quần áo hai người đều xộc xệch thiếu ý tứ. Trên gương mặt xinh đẹp của người nằm dưới thân anh trai hắn giàn giụa nước mắt.

- Làm ơn... Tôi cầu xin anh mà...

- Em biết em không thể nào trốn tôi được mà? Hửm?

Mà thanh niên ấy, theo góc nhìn nghiêng của Jungkook, chẳng phải là người mà hắn vẫn ngày đêm nhớ mong sao? Là mẫu người lý tưởng của hắn. Là người hắn vẫn tương tư bao lâu nay. Người hắn muốn được gặp nhất, Park Jimin.

Hắn luôn muốn được nhìn thấy cậu ở ngoài. Với một Park Jimin vô cùng tươi sáng, sexy đáng yêu. Nhưng tại sao Jimin ngay trước mặt hắn lại trong hoàn cảnh khổ sở như thế?

Hắn trong vài giây đầu, tay chân cứng đơ, đôi mắt mở to chẳng thể tin được vào mắt mình. Tại sao anh hắn với cậu có thể...

- Hai người.. đang làm gì... - Cất lên chất giọng trầm đan xen một chút gì đó khó hiểu

Jimin bây giờ mới hoàn hồn nhận ra có người khác trong phòng. Dù bất lực nhưng vẫn kiên trì năn nỉ Taehyung buông tha cho mình.

- Anh... Làm ơn, có người...

Gã hừ lạnh, không thèm để gì vào tai hay để gì vào mắt ngoại trừ con người nhỏ bé đang gắng sức khóc lóc van xin. Tiếp tục giày vò những nụ hôn lên thân thể cậu.

- TAEHYUNG! TÊN KHỐN NÀY!!!

Jungkook lao vào lôi gã chết tiệt ra khỏi cậu. Không nể tình anh em, giáng ngay cho Taehyung một đòn vào mặt. Rồi nắm giữ cổ áo hắn lại, 4 mắt phừng phực lửa trừng nhìn nhau.

- Qua bao nhiêu năm tại sao anh lại khốn nạn lên nhiều như thế? HẢ!!??!?

Gã bậc cười. Giọng điệu gai góc.

- Mày trước đó vốn không hề biết. Tao khốn nạn như thế lâu rồi - Mắt gã bắt đầu trở lại xoáy sâu vào gương mặt hắn - Buông ra.

- Nói cho tôi biết, anh và.. Park Jimin tại sao-

- Việc này đéo liên quan đến mày. Cút ra ngoài.

Hai người đối mặt, không ai chịu thua ai. Trong khi đó Park Jimin vẫn đang vô cùng chật vật. Cậu lúc nãy van cầu hắn đã vùng vẫy khóc tới cạn sức lực. Cố gắng chống người dậy vài lần vẫn thất bại.

- Được. - Jungkook nói một tiếng. Buông bỏ cổ áo gã ra.

Hắn đồng ý rời khỏi căn phòng thối nát này. Nhưng không phải một mình. Jungkook tới bên giường bế cậu lên hướng ra cánh cửa. Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người con trai này tại sao lại lôi cậu theo.

Xoảng

Tiếng ly rượu va đập vào cánh cửa vang lên chua chát.

- MAU BỎ NGƯỜI XUỐNG. Tao không nói lần thứ hai.

------------------------------

Quà tạm biệt một tuần để thi. Mai thi Văn chưa một chữ vào đầu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro