[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinAh15062007 Chap này tặng cho chị như lời em đã hứa ^_^

__________________________________________

Jungkook coi như chưa nghe gì. Bế người đi mất. Để lại gã như muốn phát điên lên.

- Mày được lắm, thằng em đốn mạc...

Mặt gã đã nổi nhưng đường gân xanh đỏ. Bàn tay nắm chặt đến nỗi mạch máu muốn nổ tung. Cả căn phòng bao trùm một màu u ám. Nó có tư cách gì mà mang người của gã đi?

Hắn cũng chẳng cần mang Jimin đi đâu xa. Là phòng của hắn.

- Chờ ở đây.

Jimin nhìn theo hắn khó hiểu. Người này cậu xưa nay chưa từng gặp mặt, tại sao lại đối cậu quen biết như thế? Thắc mắc làm cho cậu quên rằng khi nãy bị cường bạo. Còn sự dịu dàng khi nãy của hắn làm cậu không nhớ là mình bị thương.

- Cho phép tôi nhé?

Jungkook lịch sự một câu rồi lấy khăn đã thấm nước muối loãng. Xoa lên từng vùng cơ thể bị trầy xước của cậu.

- À.. có thể nới áo ra một chút không?

Một câu này đánh tỉnh Jimin đang ngẩn ngơ chìm vào sự ôn nhu của hắn. Sau đó mới vụng về cởi vài cúc áo đầu của sơ mi.

Hắn biết rằng lúc nãy Taehyung là có đụng tới cơ thể bên trong lớp áo của cậu. Nhẹ nhàng đưa khăn chạm lên những vết thương nhỏ. Và một chút run tay. Jungkook đang kiềm chế. Xương quai xanh của cậu thật sự hút mắt hắn. Cả cơ thể cậu thật sự quá tuyệt. Còn nuột nà và mảnh mai hơn cả con gái. Chậm rãi nuốt xuống một cái.

- Tại sao anh phải làm thế?

- Huh?

- Tại sao phải chịu phiền phức để cứu tôi?.. Mà hình như hai người còn là cùng một nhà..

Hắn cười nhẹ một cái. Bí ẩn hỏi.

- Em đoán xem?

Jimin sau đó im lặng suy nghĩ thật kĩ. Cậu sợ sẽ có lỗi với đối phương. Thật lâu ngồi lục lại kí ức những người có liên quan đến mình từ nhỏ đến bây giờ. Nhưng hoàn toàn không thể nhớ được mình có quan hệ gì với người này. Nhưng lại có chút quen mắt..

- Em hoàn toàn không nhớ tôi sao?

Bỏ khăn xuống. Mắt hai người đối diện, nhìn thẳng vào nhau.

Cậu rất ngại khi nhìn thẳng vào người khác. Rồi rụt rè chầm chậm lắc đầu. Chợt cứng đờ lại khi nghe tiếng thở dài từ hắn. Cậu thật sự muốn nhớ, thật sự không muốn khiến hắn thất vọng.

- Vậy em có nhớ kẻ luôn nhắn tin cho em. Justin Seagull. Em còn nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro