| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HỒI ỨC -

Mình muốn trở thành ánh sáng của bạn, và bạn hãy trở thành ánh sáng của chính mình nữa nhé.
Để sẽ chẳng còn những tổn thương
Để có thể mỉm cười an yên
Mình muốn trở thành màn đêm của bạn. Bạn cũng hãy trở thành màn đêm của mình nữa
Để đêm nay mình có thể chân thành đối diện với bạn
Kể từ giờ phút này hãy hứa với mình mỗi ngày
Dẫu cho cô đơn nhường nào
Cũng đừng từ bỏ bản thân
Hãy cùng dừng lại ở khoảnh khắc này
Móc tay và hứa với mình nào
————————————————————-
2 cậu bé xinh xắn đang nắm tay nhau vui đùa giữa cách đồng xanh thơ mộng. Busan là nơi cậu và anh lần đầu được gặp nhau cũng như là nơi đã lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp của cậu trong lòng anh
- * Sau này em có trở lại đây không ??

- * Có ạ !! Sau này em nhất định quay trở lại tìm anh. Mình móc tay nhé*

- *Được. Em hãy luôn nhớ anh, sau này anh sẽ cưới Park Jimin làm vợ *
Đôi má cậu ửng hồng, anh vòng tay ôm cậu bé nhỏ nhắn. Họ đã hứa với nhau, lời hứa của 2 đứa trẻ

Thứ tình cảm trẻ con ngày ấy, bây giờ anh vẫn còn giữ trong lòng. Anh đối với cậu có còn chút kí ức nào không chứ ?? Liệu sau này lớn lên cậu có về tìm anh ??
************************************
Trời càng lúc càng tối dần đi, đèn đường được bật lên. Ngoài trời giá rét sau giờ làm việc cậu chậm rãi bước chân chầm chậm về nhà
Về đến nhà, cách cửa mở ra người hầu trong nhà cuối đầu chào cậu, bọn họ lúc trước hay bây giờ vẫn như thế, họ luôn kính trọng mẹ con cậu cũng như thương thay cho cuộc sống gia tình tan vỡ của cậu. Cậu chậm rãi bước lên những bậc thang để trở về phòng, khi nghe được tiếng cậu về anh ngay lập tức rời khỏi phòng và bước đến lành lang cầu thang đứng nhìn xuống. Từ phía trên cao khuôn mặt của anh đen lại, tay anh siết chặt, đưa mắt liếc vào những dấu hôn ẩn hiện dưới lớp áo mỏng của cậu.
Cậu bước qua anh chã buồn liếc nhìn mà tiến thẳng về phía phòng. Đi thêm được mấy bước thì anh lên tiếng làm mặt cậu tái mét :
- " Loại người lẳng lơ như cậu sao lại dám đem bộ dạng kinh tởm này về đây chứ ?? Chắc là đã quá thèm khát đàn ông rồi" Anh gằn giọng nói từng câu từng chữ
- " Tôi là loại người như thế nào thì cũng không tới lướt anh quản"

    *Anh là đang ghen sao ??*

Trở về phòng cậu liền cởi bỏ hết quần áo và bước vào phòng tắm. Ngăm mình trong làng nước nóng rãi đầy cánh hoa hồng thật uỷ mị. Cậu nhìn vào gương soi lại những vết hôn ở cổ do hắn để lại, cậu chợt nhớ tới những lời hắn nói. Không lẽ cậu đã rung động trước hắn ? Người đàn ông mà lần đầu gặp mặt đã khiến cậu phải suy nghĩ về hắn.
*CHƯƠNG SAU CÓ H-* ĐÓN ĐỌC NHÉ !
——————————————————
Mình comeback rồi đâyy :)) Ep này hơi xàm xí nhưng đây là ngẫu hứng sáng tác của mình sau bao ngày mất tích.

Vote ⭐️ cho mình với nhé ^^
#MigTu.Ami #Tinhnhancuame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro