chap 5. thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, BTS được nghĩ nên hôm nay ai cũng đang nằm lý trên giường của mình. Riêng Kook anh dậy sớm nhưng là người tiếp đất lạnh lẽo sau cùng.
Jinhyung!! Nấu gì cho e chưa??? Bụng nó đang biểu tình vì đói nè.
Cái đầu chú ớ. Có gì đâu mà nấu. Ăn cái....... cái...... Jin lắp bắp
Ăn cái cốc chứ gì nữa. Suga đệm cho Jin ra hiệu bảo chạy để bảo toàn tính mạng.
* Thực ra ai cũng thắc mắc về chuyện của Kook này đúng không. Là lạnh lùng nhưng h sao ngoan thế nhưng mấy thím vội thế. Giải thích Kook là người lạnh lùng nhưng ở nhà Kook là người rất biết an ủi các hyung và rất ngoan. Nhưng ở những nơi k kín đáo thì khác cậu sẽ k bao giờ cười thật sự trước người khác kể cả các hyung.*
Thế là cuộc chạy đua trên đường cao tốc bắt đầu. Kook chạy bán mạng còn Jin trong tay năm trọn cái quai của cái chảo....
Đứng lại đó. Chú không đứng lại chú sẽ hối hận à nha. Vừa chạy vừa nói.
Cậu như chưa nghe gì cứ chạy mãi không dừng nhưng càng lúc cậu càng chậm lại. Jin rượt đuổi nãy h nên rất mệt k còn hơi quan tâm đến Kook nữa. Đầu Kook như búa vừa đánh vào đầu khiến anh ngất đi.
Kook ơi!! Kook à!! Kook...Kook...Kook...Kook...Kook...Kook.......
Mọi người gọi Kook, thay nhau gọi nhưng k nghe thâyd tiếng trả lời. Vội vàng đi lên phòng của Kook Jimin đứng nhìn Kook trong đến bi thảm. Trên tầng..
GỌI NGAY CÁI THẰNG TÊN CẤP CỨU GÌ ĐÓ ĐI. NHANH LÊN. Jimim gào thét rất to nhưng 20' trôi qua rồi chưa thấy tới.
CHẾT TIỆT.! Thế là quyết định cỗng Kook đi về bệnh viên bằng oto của mình.
Cậu quên cái chìa khóa nên chạy lên lầu lấy. V xuống nhìn thấy đứa em trai nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng sao có thể thế được. Dù ra sao có nhưng cậu không hề gượng cười. Dù cười thỉ cũng là cái cười mĩm bất đắc dĩ. K tập trung công việc được vò trái tim anh giờ  rất là đau và lứa nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn ra. Đạo diễn thấy thế bèn hoãn lại. Ngay sau đó cậu phi thẳng tới bệnh viện. Trong phòng vip của Kook
Sao cậu cứ làm tôi lo lắng thế. Thiện cảm bây h tôi chỉ có thể cho cậu là tình đồng nghiệp thôi. Tại sao chứ. Chắc có lẽ chúng ta nên trở lại là bạn thôi.=:='
       -------flash back----------
Chúng ta là bạn nhưng bây h tôi không còn gì nữa vậy nêb chúng  ta khôg nên tạo áp lực cho nhau nữa. V nói với Kook...
Ok... Kook k suy nghĩ nữa câu ok của cậu nói ra từ miệng nhưng từ trong sâu thẳm cậu đã đau đến nhường nào.
Lý do là khi V đến trường khác cũng khá nên muốn đến đó học nên phải khôg làm bạn nữa cậu mới k muốn  bạn lạnh lùng của mình chịu nhiều tổn thương nữa.( au: bạn bè kiểu gì thế. Trên đời có luật chết vì tình bạn chớ không có luật vì tình bạn mà không chơi với nhau nữa đâu ha)😠😠😠
         -----endflashback-------
Chiều xế đã bao trùm xung quanh khu phòng này. V nghe thấy tiếng ai đó liền khôg dám đi ra ngoài.
             -------------------------
Su xin lỗi vì k có Hyomin ở chap này nhưng mấy chap sau có ngay vì kịch bản nó phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro