Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, ngươi còn gì để thanh minh cho trọng tội của mình? 

Hai tay Jimin bị trói đằng sau cây cột, tóc dài lõa xõa, trên gương mặt trắng nõn đó chi chít những vết xước, những vết bầm do bị tra khảo vì tội cầm đầu ám sát vua, tức vua Jeon Gidong. Chỉ vì họ thấy một con dao mà sinh thời, tướng quân Park Hyukjoo - cha của Jimin tặng cho cậu trước khi ra chiến trường dẹp loạn bọn phản quốc.

Con dao này là duy nhất vì nó được truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ Park cao quý

Jeon Jungkook, thái tử duy nhất độc tôn của Jeon Gidong. Khi nghe tin cha mình bị ám sát, chân liền không chống đỡ được mà chạy tới cung của cha. Anh nhìn thấy trước mắt là cái xác chết đau đớn của cha mình, bên ngực trái là con dao quen thuộc mà Park Jimin thường hay tự hào khoe với cậu

Mọi người trong cung đều biết, con trai của tướng quân Park và thái tử Jeon có mối quan hệ mờ ám, nhưng vua cha lại không đồng ý cho mối quan hệ này. Nên khi nhìn thấy vua Jeon bị ám sát một cách dã man, thêm với việc con dao trên đời chỉ có duy nhất 1 cái đó thì mọi nghi vấn đều đổ về Park Jimin

Park Jimin có động cơ nhất, phải chăng khi Jimin giết đi nhà vua thì Jeon Jungkook sẽ là của cậu? Khi Jeon Gidong chết đi thì cả giang sơn sẽ thuộc về tay Park Jimin? Đó là những gì mà những người phản quốc, những người từ trước đến nay căm ghét tướng quân Park - tức cha của Jimin đạp đổ những việc xấu của họ, khiến họ mất đi một khối tiền truyền tai nhau

- Bệ hạ, hà cớ gì giữ lại tên phản quốc này, mau hành hình làm gương.

Jungkook ngồi trên ngai vàng nhìn Jimin, Jimin cúi mặt xuống không nói gì càng làm Jungkook thêm giận dữ. Anh đang cố gắng tin cậu, tại sao cậu không nói lời nào? Jungkook quát to :

- Treo cổ hắn lên cho ta

Hai tên cao to xách hai bên tay của Jimin, kéo Jimin đến một cây cột dài, vòng dây thòng lọng vào cổ cậu rồi bắt đầu kéo lên. Jimin không hề phản kháng, nhắm mắt chấp nhận thực tại. Không phải vì cậu là hung thủ ra tay sát hại cha người mình yêu thương. Mà là người mình yêu thương không tin tưởng mình. Dù rằng cậu đã cố gắng la hét khàn cả giọng, cố gắng giải thích van xin anh hãy tin mình. Ấy mà cũng đúng nhỉ, mọi thứ đã rành rành ra trước mắt. Nhưng nếu Jungkook đủ tỉnh táo, điều tra kỹ lưỡng thì kết cục của cậu đã không thê thảm như thế này.

Càng lên cao Jimin đã bắt đầu cảm giác khó thở, trước mắt bắt đầu nhòe dần. Dù vậy cậu vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Nhưng không còn đôi mắt cười híp híp đáng yêu nhìn anh, không còn đôi mắt làm nũng mỗi khi muốn Jungkook dẫn mình ra khỏi cung. Một đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Jungkook đang trừng mắt nhìn cậu, khuôn miệng cố gắng mấp máy vài từ

- Tạm.biệt! Hãy.làm.một.vị.vua.tốt

- PARK JIMIN!!!

Tiếng gầm lên của Taehyung từ xa chạy đến, tay lôi theo một tên lính đang bất tỉnh

- Mau thả, thả Park Jimin xuống - Taehyung rút kiếm đe dọa

Jungkook cũng thủ sẵn kiếm, đứng bật dậy vung kiếm về phía Taehyung

- Jimin à, làm ơn - Taehyung đau khổ ngước nhìn Jimin ở trên cao. Tự trách bản thân mình đã đến quá trễ - Các người tránh ra

Taehyung lao vào 2 tên canh gác, vung kiếm cắt đứt sợ dây đang treo Jimin ở phía trên. Thân xác Jimin rơi tự do xuống. Taehyung cuống cuồng chạy lại đỡ lấy cậu

- Ji. Jiminie... em ổ..n chứ? Xin em

Taehyung ôm chặt cậu trong ngực, tay vuốt vuốt lưng, nước mắt đã rưng rưng tuôn trào. Jimin yêu dấu của hắn? Tại sao, chẳng phải cậu nói cậu rất hạnh phúc khi ở bên Jungkook hay sao? Hạnh phúc là đây sao? Cái hạnh phúc mà Jimin mơ ước, cùng người mình yêu thương sống bên nhau đến răng long đầu bạc.

- Bắt hắn ta cho trẫm - Jungkook thấy rất chướng mắt, thì ra cậu ta còn có tình nhân bên ngoài? Gọi tên thật thân thiết

Taehyung trừng mắt nhìn đám người cầm kiếm xông vào. Bỗng từ đâu một luồng gió thổi bay những quân lính đến gần Taehyung và Jimin. 

- Bệ hạ, uổng công Park Jimin đã dành cả thanh xuân cho người. Người nhớ lấy, người sẽ không bao giờ có được Park Jimin. Cả thân xác và trái tim của đệ ấy. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi, Park Jimin sẽ không bao giờ yêu người. KHÔNG BAO GIỜ!!!

Nói rồi Taehyung cười rộ, bế Jimin lên, những cơn gió bao quanh 2 người họ và biến mất tăm. Lúc này từ đằng xa, cận thần của Jungkook -  Kim Namjoon chạy đến, trên tay cầm một vật phát sáng

- Bệ hạ, đây là con dao thật của tướng quân, thần tìm thấy trong nhà của tên lính Hong Kiwon đang nằm bất tỉnh ở đằng kia

Jungkook nghi hoặc nhìn Namjoon, Namjoon cúi người đưa thanh kiếm cho Jungkook. Anh bắt đầu nhớ lại những gì Park Jimin từng nói

" Người biết thanh kiếm cha ta truyền lại như thế nào không? Ở giữa con dao có gắn một viên đá đặt biệt, nó phát sáng lấp lánh đẹp như đôi mắt của người vậy đó. Sau này thần sẽ bảo vệ người " 

Đúng vậy, cậu đã dùng giọng điệu tự hào về con dao mà tướng quân Park giao lại, đôi mắt híp híp cầm trân trọng con dao. Jungkook nhìn lại con dao làm hung khí giết cha mình, nó giống cũng phải đến 80-90%. Jungkook vung tay tóm cổ lấy tên cận thần cạnh bên hắn, nghiến chặt răng 

- Lúc nãy ngươi nói gì? Hành hình Park Jimin?

- Bệ - hạ, thần..

Chưa dứt lời, tên cận thần ấy đã không thể sống thêm giây nào nữa. Các quan lại sợ hãi cúi rạp người xuống. Jungkook đi đến Namjoon cầm lấy con dao và đi đến những tên quan lại đã nói xấu Park Jimin, xúi giục hắn xử tử cậu. 

Mỗi khi anh lướt qua, máu đỏ tuôn trào tạo ra một khung cảnh rất đáng sợ, giống như một tên thích khách máu lạnh đồ sát cả hoàng cung. 

Hắn đi đến cây cột treo sợ dây thừng đã treo cổ cậu. Vì siết chặt nên trên sợi dây còn những vệt màu đỏ. Tại hắn, tất cả tại hắn. Hắn ngu muội không tin tưởng cậu, không tin tưởng vào tình yêu của cậu. Jungkook nhớ lại ngày tháng vui vẻ ấy như một thước phim, có thể hay không 

- Jungkook a, Jungkook?

Ánh mắt Jungkook hiện tại chỉ còn màn sương trắng, anh thấy Jimin đang mỉm cười gọi anh, một nụ cười tuyệt đẹp mà cậu đã dành cho anh. Nhưng tại sao nó lại hóa cánh bướm dần dần tan biến?

- Jimin, hãy ở lại bên ta, ta xin..l - 

- Người không xứng đáng được Jimin ở bên, càng không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ em ấy

Giọng Taehyung bỗng dưng vang vọng xung quanh Jungkook, anh không muốn nghe những lời như thế. Hiện tại anh chỉ muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cậu mà thôi, giọng cậu nhẹ nhàng gọi anh như thể mùa xuân đến

- Đừng mang Jimin đi, làm ơn Kim Taehyung - Jungkook ôm đầu quỳ xuống dưới đất

- Jimin, ta xin lỗi, tha..th...

" Tạm.biệt! Hãy.làm.một.vị.vua.tốt "

- KHÔNG!!!

---------------------------------------

- Jungkook, Jungkook à dậy dậy nào

Hoseok mặt lo lắng lay lay Jungkook dậy. Một Jungkook chuyên tâm làm việc, xem làm việc như lẽ sống mà tại sao lại ngủ gục trên bàn như thế này? Vậy mà cứ mớ tên ai đó còn khóc nữa chứ

- Lau nước mắt đi nào, mơ thấy ác mộng à??

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, giấc mơ ấy rất chân thật, hiện tại tâm anh rất đau, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy??






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro