1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với mười mấy năm trước thì chốn cù lao nhỏ này cũng chẳng thay đổi gì nhiều, con người vẫn tất bật làm việc thật chăm chỉ và dòng thời gian vẫn trôi qua thật yên bình và êm ả. Chính Quốc và Trí Mân là hai anh em kết nghĩa bởi cả hai đều sống trong tình trạng côi cúc từ rất sớm, đó là những gì mà mọi người ở cái cù lao này biết được. Mọi người thương hai đứa lắm vì nghèo thì có nghèo thiệt nhưng tính tình ngay thẳng, luôn sống lương thiện, không bao giờ tham của ngon vật lạ của ai cả. Anh thì nhỏ nhắn đáng yêu, em thì cao lớn khỏe mạnh, hai đứa cứ thế nương tựa nhau mà sống qua ngày. Chính Quốc ngày ngày ra sông chài lưới, hôm nào bắt được nhiều cá thì đem ra chợ đổi lấy gạo, còn mấy hôm không bắt được con nào thì hai anh em ăn rau luộc dằn bụng. Trí Mân thì ở nhà làm chăm sóc mảnh vườn nhỏ, trồng biết bao nhiêu hoa lợi và chúng cũng chính là những vị cứu tinh khi ở nhà không có gì để ăn.

Chính Quốc và Trí Mân là anh em, mọi người đều nghĩ tất thảy như vậy nhưng chỉ có những người trong cuộc mới tỏ hết sự thật bên trong. Mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là anh em bình thường, họ đã âm thầm xem nhau như vợ chồng từ nhiều năm trước đó rồi, vào đúng cái năm Trí Mân hai mươi tuổi, còn Chính Quốc vừa tròn mười tám. Trước mặt mọi người hai đứa vẫn diễn tròn vai thằng anh, thằng em khắn khít, lắm lúc còn bí mật trao nhau những cái nhìn thâm thúy dành cho đối phương nhưng tuyệt đối không để bất cứ người nào có thể nhận ra mối gian tình trong âm thầm của chúng. Một khi đã khuất sau mái nhà tranh làm bằng tre nứa đơn sơ, bọn chúng âu yếm lấy nhau không rời, đến nỗi Chính Quốc thuộc nằm lòng từng đường nét trên cơ thể của Trí Mân. Trông hai đứa y hệt như một câu hát rất quen thuộc ở cái cù lao nghèo này: một túp lều tranh, hai quả tim vàng.

Mỗi sáng Chính Quốc đều dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng, cậu chuẩn bị đầy đủ các loại ngư cụ cho một ngày làm việc, nào là dậm, nơm, chài, ống lươn vác đầy trên vai. Trước khi rời khỏi nhà cậu không quên để lại một nụ hôn trên vầng trán của Trí Mân trong khi anh vẫn còn đang say giấc. Cậu thật sự không muốn rời nhà một chút nào, cậu muốn dành cả ngày để bên cạnh Mân, trao nhau sự âu yếm, yêu thương hoặc đôi khi dẫn dắt anh làm "chuyện người lớn" nhưng nếu không lao động thì cậu sẽ bị anh rầy cho mà xem. Chính Quốc thật thích những lúc anh ngại ngùng nằm dưới thân hình khỏe mạnh của cậu và những âm thanh nhẹ tênh thoát ra khi cả hai cuồng nhiệt đưa đẩy phần thân dưới. Thú thật thì tất cả những điều đó đều có thể khiến bất cứ chàng trai nào mê đắm một cách dễ dàng.

Sáng hôm nay Chính Quốc dậy sớm hơn mọi thường, cậu muốn chợp mắt thêm chút nữa mà không sao ngủ tiếp được. Cậu cứ lăn lộn trăn trở hoài khiến cho Trí Mân cũng bị ảnh hưởng theo. Anh đánh vào bả vai cậu một cái thật mạnh khiến cho Chính Quốc phải la lên đầy đau đớn. Cậu ôm lấy phần vai vừa bị đánh mà uẩn khuất nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao, "Mắc cớ chi anh đánh em hở?"

Trí Mân xoay lưng về phía Chính Quốc, vẫn kiên trì nhắm mắt nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu, "Còn phải hỏi sao? Em cứ lăn qua lăn lại miết anh chả ngủ được."

"Nhưng mà em ngủ không được."

Chính Quốc vươn tay nắm lấy phần eo mảnh khảnh của Trí Mân mà kéo anh lại gần, siết chặt anh trong vòng tay rộng lớn và mạnh mẽ của mình. Cậu cố hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng từ mái tóc mềm mượt của anh với mong muốn rằng có thể chợp mắt một chút trước khi đến giờ phải đi chài lưới ngoài sông. Nhưng có vẻ cách này cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu, đôi mắt to tròn cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà hoài. Chính Quốc cũng bất lực với loại tình huống này quá rồi, cậu quyết định thức dậy và chuẩn bị đồ đạc để ra sông bắt cá, đi sớm hơn một chút cũng chẳng sao cả.

Trước khi rời khỏi căn nhà tranh nhỏ nhỏ, cậu vẫn không quên nán lại hôn vào hai cánh môi đang khép hờ của Trí Mân xem như là một lời thông báo hoặc một câu chào với anh. Con sông cách khá xa nhà của hai đứa, thế nên ngày nào Chính Quốc cũng dậy sớm để đi bộ tàn tàn ra ngoài đó, có điều hôm nay đặc biệt đi sớm hơn thôi. Từng đợt gió thổi qua khiến hai hàng tre ven con đường đất đỏ vang lên tiếng lá xào xạc, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm cho cậu khẽ rùng mình. Mấy người trong làng đồn thổi rằng khoảng hai mươi năm trước, ngay tại con sông đó đã có một cô gái bị đuối nước nhưng vì mọi người đến quá trễ nên cô ấy đã tử nạn. Họ cho rằng những tai nạn xảy ra trên con sông đó đều liên quan đến linh hồn của cô gái xấu số ấy, thế nên mỗi năm mọi người đều cúng kiến thật tử tế để cầu mong gia đình mình không là mục tiêu của linh hồn ma nữ vất vưởng kia. Chính Quốc không mê tín dị đoan, lại không tin vào ma quỷ, tất cả chỉ những lời bịa đặt được thêm mắm thêm muối vào, mấy năm trời chài lưới trên chính địa điểm đó cậu đã bao giờ bị lật xuồng hay kéo chân gì đâu. Thế mà Trí Mân lại tin mấy lời bịa đặt ấy, cứ cách ngày cúng một tháng anh lại dành dụm tiền để mua đồ cúng thật nhiều. Không phải Chính Quốc chưa từng bài xích mà là cậu cản không được vì anh cứng đầu lắm. Cậu cũng chịu thua, anh chỉ toàn làm những điều vô bổ thôi.

Trong lúc đang miên man trong những dòng suy nghĩ vô định, bất chợt Chính Quốc cảm nhận được rằng từ trong rặng tre bên đường, dường như có một ánh mắt cứ dõi theo từng chuyển động của cậu, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm mà không rời tầm mắt đi nơi khác. Chẳng biết vì sao trong tâm cậu lại sinh ra cảm giác lo sợ mà trước đây chưa hề có, cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa chạy dọc sống lưng khiến cậu nổi lên từng đợt da gà. Cậu cố gắng bước đi nhanh hơn và cậu cảm nhận được rằng hình như con người vô hình kia đang đuổi theo cậu từ phía sau, nhưng mỗi lần cậu quay đầu về phía sau thì lại chẳng nhìn thấy ai cả. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, Chính Quốc chẳng biết là do cậu sợ hay là do trời lạnh nữa, điều mà cậu có thể làm ngay bây giờ là chạy thật nhanh đến nhà anh Tích ở gần đó và ở đó đợi cho đến khi trời sáng.

.

Trí Mân thức giấc khi tiếng gà gáy vang lên inh ỏi khắp nơi và ánh bình minh chiếu rọi vào qua khung cửa sổ. Anh đã quen với việc tỉnh dậy một mình từ lâu rồi, thằng nhóc kia lúc nào cũng đi sớm nhưng ít ra hơi ấm của cậu vẫn còn vương vấn lại. Chẳng hiểu sao hôm nay cảm giác bồn chồn, lo lắng lại bất ngờ ập đến khiến anh cứ thấp thỏm trong dạ hoài. Trí Mân lặng lẽ dập tắt ngọn lửa lo sợ trong người mình, anh còn phải đi chợ để nấu cơm mang ra cho Chính Quốc ăn trưa, mảnh vườn nhỏ của hai người cũng cần được cuốc đất, tưới tiêu nữa. Trí Mân thật sự không có thời gian để tâm đến mấy cái chuyện vặt vãnh, đây không phải là lúc để anh ngồi lo lắng vì mấy chuyện không đâu.

Chẳng có ai dạy Trí Mân nấu ăn cả, tất cả đều là do anh tự học hỏi, cũng có đôi lúc anh tự tạo ra một cách nêm nếm mới cho một món ăn vốn đã vô cùng quen thuộc. Chính Quốc rất thích những món anh làm, bằng chứng là cậu nhóc luôn ăn rất ngon miệng trong mỗi bữa cơm. Ngày nào cậu cũng đem về hai ba con cá thì đương nhiên anh cũng phải mày mò học thêm vài món liên quan đến cá chứ, ăn hoài một kiểu nấu làm sao mà chịu được. Hôm qua Trí Mân đem rau thu hoạch được từ mảnh vườn của mình ra chợ bán cũng được kha khá cho nên hôm nay anh sẽ mua một ít thịt cho Chính Quốc. Cũng đã ba tháng hơn hai đứa không được ăn thịt, anh tin chắc rằng cậu sẽ thích lắm đây.

Ở chốn cù lao nghèo này mọi người ít khi được nhìn thấy mấy món đồ gia dụng điện tử nhiều như trên thành thị, nhà nào cũng không có đồng hồ nên họ đều dựa vào mặt trời để đoán thời gian. Trí Mân luôn để ý rất kĩ bóng của các cây lớn phản chiếu xuống mặt đất để có thể mang cơm cho Chính Quốc thật đúng giờ, không thôi cậu nhóc lại càm ràm bên tai vì làm việc mệt nhọc mà lại còn ăn cơm trễ. Nhớ có lần đã quá nửa trưa mà cậu vẫn chưa có miếng cơm nào trong bụng, lúc trông thấy anh đang lò dò đi tới cậu liền phi đến chỗ anh thật nhanh để giành lấy cái giỏ đệm trong tay anh. Nhìn cậu ngồi ở bờ sông mồ hôi nhễ nhại mà xúc từng muỗng cơm khiến anh bật cười trong thầm lặng. Chính Quốc ấy, dù có cao lớn bao nhiêu thì trong mắt Trí Mân cậu vẫn là một đứa trẻ thật đáng yêu, đôi khi giận hờn vu vơ chỉ vì anh mải mê làm vườn mà không để ý đến cậu, đôi khi lại lo lắng tột cùng khi anh vô tình cắt vào tay trong lúc nấu ăn hoặc hình ảnh nóng bỏng của cậu lúc hai người không ngủ trong đêm vắng. Tóm lại là Trí Mân yêu tất cả những gì thuộc về Chính Quốc và cậu cũng vậy.

Thức ăn nóng hổi được cho vào một cái cặp lồng, một ngăn là cơm trắng, ngăn còn lại là món thịt kho ruốc mà cậu thích ăn nhất. Trí Mân cho tất cả vào giỏ rồi nhanh chóng đến bờ sông trước lúc giữa trưa. Trên đường đi không biết anh đã tưởng tượng bao nhiều lần cái cảnh Chính Quốc trông thấy hộp cơm mà anh đem đến mà vui biết bao nhiêu, rồi cậu sẽ thơm lên má anh để thay lời cảm ơn rồi sau đó ăn chúng một cách thật ngon miệng. Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi đã khiến trong tâm Trí Mân nổi lên một tràng ngại ngùng, hai má phúng phính cũng vì thế mà thoảng một mảng thuận hồng. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và di chuyển bước chân nhanh và dài hơn, hẳn là Chính Quốc đang sốt ruột chờ anh tới đây này.

Hiệu Tích đang bận rộn chài lưới trên chiếc xuồng ba lá nhưng y vẫn có thể nhận ra Trí Mân vừa mới đến đứng cạnh bờ sông, hai mắt dáo dác tìm người em trai của mình. Y cũng thắc mắc lung lắm, hôm qua hai người hẹn sau khi làm xong việc sẽ đánh vài chén với nhau, thế mà nay Chính Quốc không đi chài làm y cũng hoang mang lắm. Nhất là Trí Mân lại còn xuất hiện ở đây, chứng tỏ là thằng nhóc đang ở một nơi nào đó mà cả y và anh trai của nó cũng không tỏ. Hiệu Tích nhanh chóng kéo mẻ cá đang dang dở lên xuồng rồi chèo vào trong bờ, nơi Trí Mân đang đứng.

"Tìm thằng Quốc hở?"

Trí Mân cầm trong tay chiếc giỏ đệm đựng chiếc cặp lồng nóng hổi, hai chân nhón lên để có thể nhìn xa hơn. Bình thường thì đến giờ này thì Chính Quốc đã ngồi ở bờ sông đợi anh rồi, cớ chi hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, chỉ nhìn thấy anh Tích đang kéo mẻ lưới còn dang dở dưới lòng sông. Cậu và anh Tích cùng nhau chài lưới trên con sông này cũng độ hơn bảy năm trời, ngày nào cũng đi đi về về rất khắng khít, có thể nói ngoài Trí Mân ra thì cậu đã sớm coi y như là người thân của mình. Có lẽ là y biết Chính Quốc đang ở đâu, đợi y vào bờ rồi anh sẽ hỏi thử.

Trí Mân chưa kịp thốt ra lời nào thì Hiệu Tích đã hỏi anh trong khi y vẫn còn đứng trên chiếc xuồng ba lá đang lênh bênh trên mặt nước. Gương mặt của anh hiện rõ sự lo lắng như thế hỏi xem ai mà không đoán ra sự tình, hơn nữa việc Chính Quốc bỗng nhiên biến mất cũng khiến y dễ dàng đoán được nội tâm của anh lúc này.

"Sáng sớm đến giờ không thấy Chính Quốc đến, anh còn tưởng hôm nay nó ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Giờ thấy em đứng đây làm anh cảm thấy hơi kì lạ đó."

Đồng tử đen láy của Trí Mân dần dần mở to khi nghe những lời mà Hiệu Tích nói vang lên bên tai. Rõ ràng là Chính Quốc đã ra khỏi nhà từ rất sớm, không lí nào lại không ra sông chài lưới, những món ngư cụ cũng không có ở nhà, vậy thì cậu đã đi đâu chứ? Cả hai đứa đều không có bạn bè hay người thân ở xa hay ngoài cù lao này cả, vấn đề này thật sự nghiêm trọng rồi.

"Nhưng mà em ấy đã ra khỏi nhà từ sớm rồi."

Càng nói thì Trí Mân lại càng mất kiểm soát, chiếc giỏ đệm không biết từ khi nào đã yên vị trên nền đất ẩm ướt đầy phù sa. Hàng loạt xúc cảm ồ dạt đánh vào trong tâm trí khiến cả cơ thể anh chẳng thể di chuyển một li nào. Anh đã thầm nhận ra sự bất thường của Chính Quốc từ lúc cậu nói rằng mình không thể ngủ lúc trời còn chưa sáng tỏ. Mười mấy năm nay cậu chưa bao giờ bị mất ngủ thế mà sáng nay lại bảo khó ngủ khiến anh thắc mắc không thôi. Thế mà anh đã không để tâm đến chi tiết đó, anh chắc chắn rằng có một thứ gì đó đã tác động lên cậu mà ngay cả bản thân anh cũng không biết đó là gì.

Chứng kiến sự bất động cùng sự hoảng loạn của Trí Mân đã phần nào khiến Hiệu Tích hiểu được câu chuyện hiện tại. Chính Quốc thật sự đã biến mất một cách bí ẩn. Y đương nhiên hiểu được cảm xúc lo sợ đang dần lớn lên trong tâm can của anh lúc này, y nắm lấy bả vai của mà lắc cốt để kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Mân, Mân, bình tĩnh đi em, anh với em cùng đi tìm Chính Quốc. Được không?"

Một dòng lệ bỗng dưng lăn dài trên khuôn mặt của Trí Mân, anh thật sự lo lắng đến phát khóc rồi. Anh gật đầu trước lời đề nghị của Hiệu Tích cùng nhau đi tìm cậu, dù là phải lục tung hết khắp cù lao này anh vẫn nhất định phải tìm thấy cậu.

Hiệu Tích và Trí Mân chạy đi khắp nơi, không bỏ sót một nơi nào cả nhưng không sao biết được một chút tung tích của Chính Quốc. Mọi người đều bảo không thấy cậu ở đâu cả, nơi cù lao miền tây nhỏ nhoi này thì cậu có thể đi đâu được chứ? Trí Mân chưa bao giờ cảm thấy ruột gan mình nóng ran đến như vậy, nó dường như muốn bốc hỏa rồi. Đã nửa ngày trôi qua rồi, bây giờ cũng đã chập chờn tối nhưng Trí Mân vẫn không từ bỏ việc đi tìm Chính Quốc, Hiệu Tích cũng luôn bên cạnh anh, nói gì thì nói Quốc vẫn là người anh em thân cận nhất của y, đương nhiên y phải có trách nhiệm đi tìm em ấy. Y cũng thương yêu cậu như một người em trai không thua kém gì Trí Mân, em trai mình mất tích không một lý do như vậy cũng khiến y đứng ngồi không yên. Nhưng hiện tại trời sắp tối rồi, nếu cứ tiếp tục đi tìm trong vô vọng thế này thì cũng không có kết quả gì, bây giờ cả hai nên về nhà để dưỡng lại sức thì hơn.

"Mân, về nhà đi em, trời sắp tối rồi, mai lại tìm tiếp."

Trí Mân gần như ngã khụy xuống nền đất vì mất sức quá nhiều, thật may là có anh Tích đỡ lấy thân hình bé nhỏ của anh. Có lẽ bây giờ anh cần được nghỉ ngơi, chân tay đều bủn rủn hết rồi, cả cổ họng cũng trở nên đau rát vì gọi tên cậu quá nhiều trong một ngày dài. Chính Quốc à, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó, nếu không anh sẽ chẳng thể tiếp tục sống đâu.

Hiệu Tích đem Trí Mân cõng trên tấm lưng dài vững chắc của mình, anh mệt mỏi dựa cằm lên bờ vai của y nhưng tuyệt đối không ngủ. Hai người cứ thế rảo bước trên con đường đất của miền cù lao nghèo cho đến khi đến căn chồi nhỏ của Trí Mân và Chính Quốc thì trời cũng đã tối om. Vừa rời khỏi người Hiệu Tích anh lập tức trở nên vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy Chính Quốc đang đứng ở trước cửa chồi và cầm chiếc đèn dầu đã được thắp sắng. Rõ ràng là anh đã về nhà tìm cậu đến hàng chục lần, thế mà cậu lại xuất hiện ở nhà một cách khó hiểu như thế. Thật sự thì hôm nay có quá nhiều chuyện kì lạ xoay quanh Chính Quốc.

Mặc dù trong tâm vẫn còn lắm nghi hoặc nhưng anh vẫn tiến bước về phía cửa chồi, khuôn mặt không thể nào dấu đi sự lo lắng và sợ hãi.

"Quốc à, em đã đi đâu cả ngày hôm nay thế hả? Hại anh đi tìm em khắp nơi đấy."

Trí Mân vừa nói vừa kiểm tra xem thân thể cậu có bị thương ở đâu không. Thật may là không có vết thương nào cả chỉ có mấy vết xây xước ở tay và cổ nhưng chúng không có gì nghiêm trọng. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều nhưng hiện tại cơ thể mất sức quá nhiều khiến anh không bận tâm đến vấn đề đó nữa, chỉ cần cậu bình an về đến nhà là được.

Nhưng điều anh lưu tâm đó là từ lúc anh nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn bất động đứng đó, tay cầm đèn dầu vẫn không di chuyển, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm xa xăm nào đó. Một đợt nóng lạnh chạy ngang qua khiến anh run lên bần bật mặc dù trời bây giờ lặng gió. Bỗng nhiên Chính Quốc quay gót vào trong tấm phản và nằm ngủ như không hề có sự hiện diện của Trí Mân.

-

Cả đêm hôm qua Trí Mân không hề chợp mắt được một giây bởi Chung Quốc cứ thì thầm một mình nhưng anh không nghe rõ cậu nói gì cả. Suốt đêm cậu xoay mặt vào trong tường lá, giữ nguyên tư thế như vậy mà nói chuyện một mình. Trí Mân ban đầu cứ tưởng cậu nó mớ thôi nhưng cậu đã nói chuyện như thế gần một tiếng đồng hồ rồi. Lúc này anh mới khẽ lay vai cậu để xem có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng khi anh vừa đặt lên lên thì cậu liền gạt tay anh ra thật mạnh và bảo anh biến đi. Sau đó cũng chẳng nghe cậu nói gì nữa nhưng điều đó cứ làm anh trăn trở mãi chẳng ngủ được. Rốt cuộc là Chính Quốc đã gặp chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu lại hành xử kì lạ như vậy?

Mấy ngày nay Chính Quốc không ra sông chài lưới nữa, Trí Mân có hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không trả lời, suốt ngày cứ ngồi xoay mặt vào góc tường rợp lá dừa khô cả buổi, có lúc đang đi thì đột nhiên dừng lại lẩm bẩm cái gì đó rồi lại cất bước đi tiếp. Quan trọng hơn cả là kể từ sau ngày hôm đó, Chính Quốc gầy đi hẳn, hai chiếc xương quai xanh dần lộ ra một cách đáng sợ. Trí Mân lo lắng tột cùng, chạy chữa biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng vẫn không biết cậu bị bệnh chi, người nào cũng phán sức khỏe của cậu vô cùng bình thường. Bình thường mà bọn họ nói là càng ngày càng gầy đi đến thê thảm đó sao? Tất cả mọi người đều không được bình thường hết rồi, Chính Quốc của anh rõ ràng là bệnh thế kia mà lại nói rằng tất cả đều ổn sao? Trí Mân thật sự muốn phát điên lên rồi.

Chính Quốc dạo này ăn ít hẳn đi khiến anh cũng nặng đầu vì quá lo cho cậu. Ngày hôm đó vẫn là một bí ẩn lớn đối với anh bởi cậu chẳng hề nói chuyện với anh một câu nào cả, căn chồi nhỏ chỉ tràn ngập những câu hỏi không hề nhận được bất kì câu trả lời của Trí Mân mà thôi. Anh cũng đã kể chuyện này cho Hiệu Tích nghe nhưng anh ấy cũng không biết phải giải quyết vấn đề nan giải này bằng cách nào. Điều mà anh có thể làm duy nhất ở thời điểm hiện tại là cầu trời khẩn Phật phù hộ cho Chính Quốc vượt qua kiếp nạn này, trời cao từ bi hãy ban phước giúp cậu mau chóng khỏe mạnh như trước kia mà thôi.

-

Ánh bình minh chói lòa chiếu rọi vào hai thân ảnh đang nằm đối lưng vào nhau thật yên tĩnh, Chính Quốc bị thứ ánh sáng ấy làm cho tỉnh giấc. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình chắn ngay đôi mắt nửa nhắm nửa mở của mình, tay còn lại chống xuống nâng đỡ cả thân người ngồi dậy. Sau một hồi mơ mơ màng màng thì Chính Quốc mới bắt đầu tỉnh hẳn và dường như cậu nhận ra có một điều không được đúng cho lắm. Chết thật! Trễ giờ đi ra sông rồi! Mặt trời đã lên cao từ lúc nào, ánh nắng rực rỡ len lỏi khắp nơi, bây giờ quả là quá trễ rồi. Thế mà anh Mân cũng chẳng đánh thức cậu dậy, nhưng mà anh ấy cũng chưa tỉnh thì làm sao mà gọi cậu thức cùng cho được chứ. Chắc là hôm qua anh là việc mệt mỏi lắm nên mới ngủ nhiều như vậy, có điều tại sao cậu lại không nhớ những gì đã xảy ra trong những ngày trước đó?

Ngắm nhìn anh đang say giấc mà tim Chính Quốc dường như muốn nổ tung, đối với cậu thì Trí Mân lúc nào cũng khiến cho cậu rạo rực cả, cậu thật sự muốn yêu thương anh thật nhiều. Nhìn hai quầng thâm dưới mắt anh mà xem, hẳn là anh đã thức khuya nhiều đêm lắm nhưng khổ là cậu không thể nhớ được gì cả, mọi thứ đều trở nên vô cùng trống rỗng và cậu ghét điều này. Nhưng cậu phải công nhận một điều rằng anh Mân thật biết cách câu dẫn người khác mặc dù anh ấy chẳng làm gì cả, chẳng hạn như ngay lúc này, đôi môi hồng hồng đang hé mở khiến cậu thật không thể dời mắt. Chính Quốc muốn ngậm lấy chúng một chút thôi để cảm nhận vị ngọt ngào từ anh Mân, cậu hứa sẽ không làm anh thức giấc đâu.

Cậu chậm rãi lại gần khuôn mặt đang ngáy ngủ của anh và đặt môi mình lên đôi môi của anh một cách chậm rãi. Bờ môi dưới đầy đặn của anh bị kẹp giữa đôi môi của cậu khiến cậu có thể dễ dàng mút lấy nó một cách say mê. Đôi bàn tay hư hỏng nắm lấy chiếc eo của anh mà nhẹ nhàng miết lên vùng da ở vùng bụng, đầu lưỡi tham lam quét dọc bờ môi của anh rồi sau đón tiến vào sâu hơn và di chuyển xung quanh đầu lưỡi ướt át kia. Sự nóng bỏng và dục tình dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Chính Quốc, cậu sắp sửa kéo anh vào một cuộc ân ái nồng nhiệt nhưng giọng nói đậm màu hoảng hốt của anh đã kéo cậu trở về thực tại.

"Quốc, em làm cái chi vậy?"

Trí Mân đang chìm trong giấc ngủ thì cảm nhận được đôi môi của mình bị mút mát một cách triệt để khiến cho anh khó khăn trong việc hô hấp. Một thứ gì đó ẩm ướt khẽ khàng xâm nhập vào trong khoang miệng nhỏ bé của anh mà đùa bỡn với lưỡi của anh. Anh đã nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao nó lại quá chân thật đến như vậy? Cho đến khi buồng phổi gào thét đòi khí anh mới tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Chính Quốc, cậu đang hoàn toàn say mê gặm nhắm đôi môi của anh.

Trí Mân đẩy Chính Quốc ra thật mạnh khiến cậu phải chống hai tay ra sau để giữ thăng bằng. Anh từ từ ngồi dậy, tay nhỏ vuốt vuốt lên khuôn ngực bé nhỏ để điều chỉnh nhịp thở trở nên ổn định hơn. Hai cánh môi của anh đỏ lên do bị mút quá lâu nhưng anh chẳng để ý đến điều đó. Chính Quốc nhìn anh chật vật như vậy cũng bất giác mỉm cười, cậu lấy ngón tay cái miết môi dưới của mình, rê đầu lưỡi tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh Mân còn vương lại trên môi mình.

"Anh thật là, chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai gì đâu mà anh hoảng thế."

Phải rồi, chút chuyện này thì có là gì đâu chứ, hai người thậm chí còn làm những việc hơn thế cả. Nhớ lại những lúc thân ảnh nóng bỏng của Chính Quốc đều đặn đưa đẩy côn thịt to lớn vào sâu bên trong tiểu huyệt nhỏ bé khiến anh phải cong người phát ra những âm thanh đê mê thật khiến anh ngại ngùng đến phát khóc. Chiêm ngưỡng gương mặt đang dần chuyển đỏ của Trí Mân lại khiến cậu trở nên thích thú hơn bao giờ hết, anh thật sự quá sức dễ thương rồi.

"A-Anh không nói chuyện với em nữa." Nói rồi Trí Mân vội vàng xỏ đôi dép nằm chỏng chơ dưới đất rồi đi xuống sau nhà để trốn tránh tình huống này.

Cả ngày hôm ấy Chính Quốc cư xử như mọi thường, tình trạng im lặng và nói chuyện một mình cũng không còn nữa nhưng điều đó lại khiến anh thật sự khó hiểu. Bỗng nhiên không nói một lời nào tựa như một người câm rồi cũng bất chợt trở về trạng thái vui vẻ, cười cười nói nói như thường ngày. Cuộc đời Trí Mân chưa bao giờ gặp những điều bất thường nhưng những ngày qua có thể nói là quá đỗi kì lạ đối với anh và ngay chính bản thân anh cũng không thể tìm ra lời giải đáp cho chúng. Anh cũng nhiều lần kể cho Hiệu Tích nghe về sự tình của cậu, y cũng không rõ căn nguyên do đâu, nhưng cả hai đều cho rằng Chính Quốc như thế rất có thể liên quan đến thế giới tâm linh. Đây là điều mà tất cả người dân ở cù lao này đều không muốn nói đến, bởi ở đây cũng xảy ra không ít nhưng câu chuyện rùng rợn, họ sợ nếu không may lỡ miệng nói phạm đến những người đã khuất mày khuất mặt thì kết cục chỉ có chết mà thôi.

Xuyên suốt một ngày dài hai đứa cứ quấn quít lấy nhau không rời, nói đúng hơn là cứ hễ Trí Mân đi đâu thì Chính Quốc theo nấy, một li cũng không nỡ xa. Anh đã nhiều lần hỏi cậu vì sao cứ bám lấy anh miết nhưng cậu chỉ bảo là thích thì làm thôi. Trời đất ngó xuống mà xem, cái thằng nhóc này nó ngang ngược như cua ấy!

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu khi thằng nhóc lớn tướng kia cứ lẽo đẽo theo sau mình, nhưng Trí Mân phải thừa nhận rằng cậu cũng rất được việc đấy chứ. Hôm nay mảnh vườn nhỏ của anh cần phải được đào xới và rải phân bón để chuẩn bị cho mùa hoa lợi tiếp theo. Với thân hình vừa thấp vừa bé thế này, anh nghĩ chắc cũng độ mấy ngày mới làm xong, thật may là có cậu đã giúp anh. Nhìn hai cánh tay rắn chắc của tuổi mười tám đang cầm cuốc vung lên rồi hạ xuống, anh thật cảm thấy thán phục trước sự định mệnh mà ông trời sắp đặt. Trai mười tám bẻ gãy chục cái sừng trâu, trai hai mươi không khác gái mười tám, thật tâm mà nói Trí Mân rất cảm phục Người!

Trong khi Chính Quốc đang hì hục cày cuốc đất thì Trí Mân ra chợ mua mấy bao phân bón mới. Ở đây chỉ có duy nhất một tiệm duy nhất chuyên bán nông cụ, phân bón và các loại hạt giống, anh cũng thường xuyên lui tới nên từ lâu đã trở thành khách quen của tiệm. Hôm nay ông chủ đi lên tỉnh lấy hàng nên vợ ông trực tiếp trông coi cửa tiệm, vừa nhìn thấy anh bà đã niềm nở đón tiếp.

"Mân, đến mua phân bón hở con?"

Cứ đến cuối tháng thì Trí Mân lại đến mua phân bón, riết rồi ông bà chủ cũng quên, hễ thấy anh ghé tiệm vào cuối tháng là biết ngay.

"Dạ."

"Thằng Tuấn đâu? Vô trong kho lấy bao phân ra đây coi."

Thằng Tuấn vừa nghe gọi là lật đật chạy đi liền, bà chủ của nó nhìn hiền lành là thế nhưng mà bà khó tính dữ lắm, nên nó không dám chần chừ, không thôi bà lại rầy nó.

Bà chủ tiệm sau khi sai người đi lấy phân bón thì đột nhiên tỏ ra thần bí lung lắm, bà ngoắc tay ý bảo Trí Mân lại gần. Anh ngoan ngoãn tiến về phía bà, trong lòng cũng tò mò dữ lắm, không biết bà muốn nói gì với anh mà trông nghiêm trọng như vậy.

"Mân, có phải dạo này con gặp chuyện gì kì lạ lắm không?" Bà ghé sát vào tai Trí Mẫn mà thì thầm, cứ như sợ ai đó nghe được.

"C-Chuyện gì chứ?" Nghe bà nói Trí Mân cũng lo sợ lắm, đúng là gần đây anh toàn gặp nhưng chuyện kì bí nhưng tại sao bà chủ tiệm lại biết được?

"Còn chuyện gì nữa, em trai của con đó, có phải mấy bữa nay nó cứ thẩn thờ như người vô hồn, rồi hay nói chuyện một mình phải không?"

Mấy dây thần kinh khẽ hằn lên trên trán của anh, những gì bà ấy nói lời nào cũng đúng cả, anh biết phải chối đi đâu đây. Từ trước đến nay bà luôn nổi tiếng là một người có đôi mắt âm dương, thấy được các linh khí linh thể, người sống cũng như người chết, không chỉ vậy bà còn có thể tiên liệu và bắt bệnh. Có lẽ nhờ con mắt thứ ba đó mà bà biết được sự tình mấy ngày qua của Chính Quốc.

"Dạ phải. Em con bị chi thế dì?"

Trí Mân đã lo lắng nhiều ngày liền rồi, anh muốn tìm ra sự thật đằng sau những biểu hiện bất thường của cậu, lý do thật sự khiến cậu trông như một kẻ điên. Phải chi anh nhớ đến bà chủ tiệm sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Em con bị vong theo rồi. Bây giờ con mau về nhà, đem các vật sắc nhọn dưới đầu giường mà cất hết đi, không thôi tối xảy ra chuyện lớn đấy."

Bà chủ tiệm mặt mày hốt hoảng dữ lắm, anh cũng chẳng thua kém gì. Những tưởng cậu đã trở lại bình thường thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng nữa, nhưng có lẽ anh đã lầm. Nhìn sắc mặt bà thì cũng đoán ra sự tình đã trở nên tệ đến mức nào. Trí Mân nghe xong cũng chẳng còn tâm trí mà tiếp tục ở lại, anh tức tốc chạy về nhà mà chẳng kịp chào bà chủ tiệm. Thâm tâm anh chỉ mong Chính Quốc đừng xảy ra chuyện gì nữa, nếu không anh cũng chẳng thiết sống làm gì.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu của Trí Mân, anh kịch liệt hít thở sau khi chạy một quãng đường khá dài. Anh từ từ tiến vào căn chòi nhỏ, miệng kêu tên cậu không thôi, nhưng chẳng có một lời hồi đáp. Anh lại càng thêm lo lắng, phải chăng trong lúc anh ra chợ, cậu đã gặp phải điều gì chẳng lành sao? Trí Mân tìm kiếm khắp căn chồi lẫn mảnh vườn nhỏ nhưng không thấy cậu đâu cả. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, toàn thân anh hiện tại như lửa đốt, cảm giác dường như có hàng ngàn con ong đang bay loạn trong dạ vậy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ cái ao nhỏ ở cuối mảnh vườn. Trí Mân lau vội những giọt nước mắt rồi tiến bước về phía cái ao. Càng đến gần thì tiếng thì thầm ấy càng to và rõ, cho đến khi anh chỉ còn cách cái ao hai ba thước thì hình ảnh Chính Quốc đang ngồi ở mé ao, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt nước đục ngầu, miệng thì thầm điều gì đó hiện lên trước mắt anh.

"Quốc ơi, sao em lại ngồi ở đó?"

Trí Mân vừa nói vừa tiến lại gần cậu, chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy sợ cậu nữa. Nhưng kì lạ ở chỗ anh gọi như thế nhưng cậu không hề trả lời, vẫn thì thầm y như đang nói chuyện với một người vô hình nào đó. Bấy giờ anh mới nghe rõ đoạn đối thoại đáng sợ mà ngay cả bản thân anh cũng không thể tin nổi.

Chính Quốc đang ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt, hai cánh tay đặt lên hai đầu gối, quần áo thì ướt đẫm, còn dính một chút bùn, hình như cậu vừa mới từ dưới ao lên.

"Cái gì? Giết nó hả?" Giọng của cậu vang lên, có thể nghe rõ sự hoảng loạn trong câu nói của cậu mặc dù gương mặt chẳng có một chút cảm xúc nào.

"Ừ." Lần này giọng điệu của cậu khác một trời một vực ban nãy, cứ như có hai người đang nói chuyện với nhau nhưng ở đó không có ai khác ngoài Chính Quốc cả. Có cái gì đó man rợ lắm, giọng nó đó không còn là tiếng người nói nữa mà là tiếng từ âm phủ vọng lên.

"Không, tôi không làm được."

"Mày không làm thì tao làm. Hahahaha!"

Chính Quốc cười lên thật lớn trông vô cùng đắc chí, tiếng cười ấy như muốn cứa vào da thịt của Trí Mẫn. Anh há miệng như muốn nói, trong họng thốt ra mấy tiếng ú ớ, răng đánh vào nhau cầm cập không thôi. Cậu không còn là Chính Quốc nữa rồi, cậu đã trở thành quỷ ma mất rồi. Đột nhiên lời mà bà chủ tiệm nói ban nãy văng vẳng bên tai anh, nó cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh. Phải rồi, các vật sắc nhọn dưới đầu giường, phải mau đi giấu chúng đi, nếu không sẽ xảy ra rắc rối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro