1- First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên điều này:
"Cậu là tuyệt nhất.
Tớ yêu cậu."

Jungkook được biết đến là nam sinh đẹp trai nhất trường, anh tham gia ban nhạc và thường xuyên ca hát với mấy đứa bạn cùng đam mê. Hàng tá người phải chảy nước dãi mỗi khi anh xuất hiện và anh luôn nhận được những lời tỏ tình sến súa, bất chấp là giới tính nào.

Trước khi lên trung học, anh chưa từng hẹn hò với ai mặc dù anh rất nổi tiếng. Gương mặt đẹp trai của Jungkook thì không thể bàn cãi rồi nhưng cũng có một chút dễ thương và ngây thơ nữa, là một người hòa đồng, dễ gần. Vì vậy việc tìm ai đó để hẹn hò thì đâu có gì khó với Jeon, nhưng một khi đã yêu thì lại vô cùng thuần khiết. Anh đã gặp được một người con trai xinh đẹp và quyết định hẹn hò với người đó, nhưng họ đã không có tiến triển gì hơn ngoài việc nắm tay. Chưa từng có một nụ hôn nào cả, phải nói là Jungkook thực sự quá trong sáng rồi. Chỉ sau vài tuần hẹn hò thì người yêu của anh đề nghị chia tay, lý do mà người đó đưa ra là việc hẹn hò này không hề giống những gì cậu ta mong đợi và cậu ta đã yêu người khác.

Jungkook đã rất buồn sau khi chia tay nhưng anh không bị ảnh hưởng quá nhiều vì anh không quá yêu thích cậu ta đến mức phải gọi là lụy tình. Anh còn trẻ, có thể tìm người khác tốt hơn để hẹn hò mà. Thật ra từ đầu thì Jeon cũng không trông đợi quá nhiều vào mối quan hệ này, vì thế mà anh đã vui vẻ trở lại sau một thời gian ngắn. Jungkook không phải là kiểu người dễ yêu rồi dễ quên đâu, mà thật ra bản chất của anh là chưa thể yêu một ai sâu đậm, có lẽ là chưa có ai có thể khiến anh yêu cuồng nhiệt vì họ.

Jungkook vẫn đang tìm một mẫu người yêu lí tưởng cho mình, nhưng anh lại không chắc chắn có thể tìm ra hay không, cho nên đến hiện tại anh vẫn chưa hẹn hò với ai.

-

Một ngày nọ, anh đang đi trên cầu thang để đến lớp, ngay trước mắt là một cậu bạn đi cùng hướng. Đi được vài bước thì cậu ta bất ngờ bị trượt chân và ngã về phía sau. Jungkook đã ngã xuống đất và ôm lấy cậu bạn đó trong tay.

Jungkook nằm sóng soài trên mặt đất và cậu bạn đó đang nằm trên người anh. Anh nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận được bầu má phúng phính của người kia đang áp lên ngực, hai chân cậu ta kẹp lấy hông mình. Chàng trai nhắm tịt mắt trong sợ hãi, nắm lấy áo anh như một chú mèo nhỏ, có cảm giác như sự sống còn của cậu hoàn toàn do Jungkook quyết định.

Anh mở mắt ra sau vài giây và đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hiện tại là một cậu con trai mũm mĩm đang nằm trong lòng anh và giữ lấy anh rất chặt.

"Này..."

Chàng trai ngẩng mặt lên và bắt đầu bối rối vì mặt của cậu ta đang rất gần với mặt của anh. Có lẽ cậu ta đã ý thức được mình đang nằm trên người của ai.

Hai tay Jungkook giữ chặt đùi cậu ta một cách vô thức. Cậu bắt đầu hoảng sợ và dòm ngó khắp hành lang, may mà không có ai nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu trai mũm mĩm đưa tay giữ lấy ngực trái mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May thật..." - Cậu ta lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

Jungkook bối rối nhìn cậu. Jimin trở về với thực tại và nhớ đến sự hiện diện của Jeon. Người nhỏ hơn nhanh chóng đứng dậy với khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra..."

Anh chỉ nằm đó mỉm cười, Jimin đưa tay ra ý muốn giúp anh đứng dậy. Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn đó, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là 'Bàn tay đó thực sự dễ thương, vừa nhỏ, vừa mũm mĩm, đáng yêu.'

"Này cậu ơi..." - Cậu vẫn đang chờ đợi để giúp anh đứng dậy.

"Ah cảm ơn."

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, lấy đà rồi đứng lên. Jungkook đã cố gắng không bật cười vì sự dễ thương của cậu. Khi đã đứng dậy, anh không tài nào rời mắt khỏi bàn tay mũm mĩm của cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cảm giác này...vô cùng mềm mại... Chính vì vậy mà cậu càng ngại hơn khi anh cứ nhìn chằm chằm vào tay của cậu.

"Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không? Tớ xin lỗi, tớ không biết nên nói gì nữa. Không biết có để lại sẹo cho cậu không, đáng lẽ tớ nên ốm hơn..."

"Đừng lo lắng như vậy, tớ không sao."

"Nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi, xấu hổ quá đi mất..."

Cậu che đi gương mặt của mình bằng đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu và Jungkook lại tập trung ánh nhìn vào đôi tay đó.

"Tớ có thể biết tên cậu không?"

Jimin từ từ hạ đôi tay ở trước mặt xuống. Jungkook chưa từng thấy ngại ngùng khi hỏi tên một ai đó, bình thường anh là một người rất thân thiện và cởi mở, anh chưa từng thấy ngại với bất cứ ai nên anh không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa. Anh nghĩ mình nên đánh vào đầu một cái thật đau cho tỉnh táo.

"Tớ là Park Jimin, còn cậu là Jeon Jungkook có phải không?"

"Làm sao mà cậu biết được thế?"

"Không ai là không biết đến Hoàng Tử của trường cả."

Jimin cười khúc khích một cách đáng yêu. Anh ngại đến đỏ cả mặt mày rồi đây, đúng là một câu hỏi thừa thải và ngu ngốc hết sức. Tất cả mọi người trong trường đều biết đến anh bởi vẻ đẹp và giọng hát của anh trong các lễ hội của trường.

'Sao mày lại hỏi câu đó vậy Jeon Jungkook? Trong trường này ai mà không biết tên mày chứ. Trời ơi, có cái quần nào xịn xịn để che đi cái sự quê này không???'

"Uhm...không phiền nếu tớ muốn biết cậu học lớp nào chứ?"

"Không sao. Lớp tớ bên cạnh lớp của cậu đấy."

Jimin và Jungkook học cùng khối nhưng không cùng lớp. Cậu cười đến tít cả mắt, bầu má phúng phính càng hiện rõ hơn.

"Dễ thương..." - Jungkook khẽ nói.

"Cậu vừa nói gì?"

"Y-ý tớ là tốt ghê." - Chàng trai vàng trong làng hội họa nhưng lại khó vẽ nụ cười trong tình huống này - "Vì lớp chúng ta gần nhau."

Họ nhìn nhau và mỉm cười.

"Cũng đến giờ lên lớp rồi, đi cùng nhau chứ?"

Jimin đỏ mặt, cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày sẽ đến lớp cùng người đẹp trai nhất trường cả.

"Cũng được. Tớ nghĩ cậu nên đến phòng y tế để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không."

"Tớ ổn mà Jimin. Đừng lo lắng nữa."

"Nhưng tớ béo thế này, chắc là cũng sẽ thấy đau chứ!"

"Không, đừng nói vậy. Cậu đang nguyền rủa chính bản thân mình đấy."

"Tớ ghét bản thân như thế này lắm, không có gì tốt đẹp khi tớ trông giống như một con heo cả."

"Nhưng tớ lại thích."

"Hả?" - Jimin mở to mắt - "Tớ có nghe nhầm không vậy?"

" Ý tớ là tốt nhất là nên có nhiều năng lượng và khỏe mạnh như thế này, đừng quá gầy vì không đủ vitamin. Cậu sẽ mất hết năng lượng nếu cậu giảm cân. Cậu nên giữ nguyên cơ thể như thế này."

Không đùa đâu, Jungkook thực sự thấy Jimin rất quyến rũ và anh đang cố biện hộ cho suy nghĩ của bản thân.

"Nhưng bọn họ cười nhạo tớ."

"Là ai?"

"Tất cả mọi người."

"Tớ nghĩ họ đang ghen tị với cậu đấy."

"Tớ chẳng có gì để họ phải ghen tị cả."

"Không, cậu có đó."

Họ nhìn nhau rồi đỏ mặt ngại ngùng. Jungkook xoa xoa cổ một cách lo lắng.

"Có lẽ...chúng ta nên đi thôi."

"Ý kiến hay đó hahaha."

Họ đến lớp của mình và không ai nói với ai một lời nào. Tim cậu đập nhanh hơn khi đi cạnh Jungkook.

"Hẹn gặp lại." - Jungkook nói trước khi bước lớp mình.

"Uhm, hẹn gặp lại cậu." - Jimin mỉm cười đáp lại.

Anh vào lớp và ngồi xuống cạnh Taehyung.

"Sao mặt mày đỏ vậy?"

"Bro, tao tìm được mẫu người lí tưởng của riêng tao rồi."

"Ồ, tao còn tưởng mày sẽ không bao giờ tìm được luôn chứ. Sao, thế nào? Mắt xanh, môi căng mọng, chân dài và một cặp mông thật mẩy?"

"Không, là một người mũm mĩm đáng yêu và một trái tim ngọt ngào. "

"Mày đang đùa đấy à?"

"Ôm người đó giống như ôm một con gấu bông mềm mại vậy."

"Thằng kia, tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Mày bị bệnh rồi đó."

"Tao nghĩ...tao bị bệnh tương tư mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro