# Hai #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lâu nay hơi bỏ bê em nó

21/7/2018

--------------------------------------------------------------------------



Năm 2013 cũng là năm rất nhiều đàn ông ngoại tình. Nhiều bạn bè của chúng tôi đều ly hôn. Nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không ly dị. Những lý giải của tôi về hôn nhân đều bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của bố mẹ tôi.

Bố tôi rất xuất sắc. Mẹ tôi rất yêu bố. Tình yêu đó đã phá hỏng cuộc đời họ và tác động sâu sắc đối với tôi. Vì lo ngại bố tôi quan hệ với những phụ nữ khác, mẹ tôi không chịu rời mắt khỏi bố. Chỉ cần thấy bố tiếp xúc với bất kỳ phũ nữ nào, mẹ tôi đều có cách ngăn cản. Thoạt đầu, bố tôi còn nhịn. nhưng càng về sau, càng không nhịn nổi nữa, cho tới năm thứ sáu cùng chung sống, ông đã bỏ nhà ra đi. Mẹ tôi hận ông, kiên quyết không ly dị. Bố tôi mãi cho tới lúc chết vẫn là chồng của mẹ tôi, là bố của chúng tôi. Nhưng từ sau khi bỏ nhà, ông chưa hề làm tròn trách nhiệm của người chồng và người bố dù chỉ một ngày.

Từ nhỏ, tôi đã sống trong gia đình không có bố,vả lại việc tôi come out cũng chẳng đuợc gia đình ủng hộ lắm. Nên đối với đàn ông, tôi vừa lạ lẫm vừa khát vọng. Chung Quốc là người đàn ông đầu tiên mà tôi tiếp xúc, cũng là người duy nhất có quan hệ gần gũi. Anh vừa có tài vừa lương thiện. Tôi yêu nét đó của anh nhưng cũng sợ hãi những đàn ông tài hoa luôn có phụ nữ đi theo. Lúc đó bên anh cũng có vài cô đang theo đuổi. Mãi đến giờ tôi cũng không biết tại sao anh lại yêu tôi. Khi được anh cầu hôn, tôi đã cảm động tới phát khóc. Anh không hiểu lại hỏi tại sao tôi khóc? Lẽ nào em không yêu anh? Tôi đáp: Yêu, nhưng em sợ, sợ sẽ có ngày anh sẽ rời bỏ em. Em từ nhỏ đã không có bố. em không muốn con em sau này cũng vậy. Anh ôm ghì lấy tôi, vuốt lên đầu tôi, nói: Đồ ngốc, không có chuyện đó đâu, hiểu không? Ngay từ ngày đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã có cảm giác muốn bảo vệ em rồi. Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, sẽ không để bất kỳ ai làm hại tới em.

Rồi chúng tôi lấy nhau. Năm thứ hai, tôi có thai. Lúc tôi sắp sinh, anh luôn ở bệnh viện trông nom. Khi tôi được đưa ra khỏi phòng hộ sinh, vừa nhìn thấy con trai, đã vui sướng nhảy cẫng lên, hét to: Tôi có con trai rồi! Anh là một người đàn ông có tình cảm phong phú và tinh tế. Anh luôn chăm sóc tôi tỉ mỉ, chu đáo. Tôi không thể quên được ngày con trai đầy tháng. Chung Quốc mượn được một cái cân. Anh cẩn thận đặt con lên bàn cân. Bao nhiêu tâm huyết suốt ba mươi ngày mà chỉ lên được vài lạng. Anh nhìn tôi, ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc, lại vì có liên quan tới sự trưởng thành của con. Sinh được con trai khiến tôi tin tưởng tương lai của mình nhất định đầy ánh sáng.

 Để tôi và con sống tốt hơn, anh tranh thủ làm thêm, ra sức sáng tác. Tiền nhuận bút của anh trở thành một nguồn bổ sung vật chất đáng kể cho gia đình. Nhưng những ngày tháng bình lặng qua chưa bao lâu, một hôm, Chung Quốc nói với tôi muốn đi làm ăn. Lúc đầu tôi không đồng ý. Tôi không phải là một nguời có khát vọng vật chất mãnh liệt. tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị. Anh bảo đảm với tôi chỉ làm ba năm rồi quay lại nghề viết văn. Anh vẫn muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng. Tôi chấp thuận.

Sau khi lao vào kiếm tiền, anh đã thay đổi, về nhà ngày càng muộn. Có lúc còn không về, ngủ lại công ty. Bên anh luôn có rất nhiều gái đẹp. một lần anh lái xe chở một cô gái, bị mẹ tôi thấy. mẹ tôi khuyên tôi nên quản chặt anh.

Lúc đó tôi rất mâu thuẫn, đấu tranh rất lâu. Tôi nghĩ: Mẹ tôi quản bố tôi suốt cả đời, nhưng cuối cùng bố tôi vẫn chạy mất. một người đàn ông tài giỏi như Chung Quốc liệu có cam tâm ở nhà không? Đã không quản được anh ấy thì cứ để anh ấy tự do, làm cánh diều bay lượn cho xong. Chỉ cần dây diều vẫn còn trong tay tôi thì bay chán, anh vẫn quay về nhà. Đàn ông cần sự quan tâm và lý giải của nhiều hơn cần tình yêu. Tình yêu không bền vững mãi mãi, nhưng hôn nhân có thể kéo dài và là cuộc sống thực tại. Quan trọng hơn cả là giữa chúng tôi có sự ràng buộc – đứa con. Tôi tin rằng Chung Quốc có thể nhìn rõ điểm này, nhưng lần này tôi đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro