# Năm #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta đi làm thủ tục".

"Thủ tục gì?" – Chung Quốc ngơ ngác chưa hiểu.

"Thủ - tục - ly - hôn", tôi nhấn mạnh từng từ.

           Chung Quốc sững người, không ngờ cái câu mà anh muốn nói và cũng rất khó mở miệng lại được tôi nói trước.

             Tôi tiếp tục nói: "Em hận anh, rất hận anh. Em đã làm tất cả những gì của một người vợ có thể làm được. Nhưng vẫn không thể giữ được anh. Vì thế em rất hận anh. Nhưng em không muốn nửa đời sau tiếp tục sống trong đau khổ và thù hận. Vì vậy em vẫn quyết định cho anh được tại nguyện. Em lấy sự đau khổ và tuyệt vọng của em để anh được toại nguyện. Nhưng có một điều kiện: anh không được đi Mỹ. Anh nhất thiết phải ở lại đây. Thực ra, anh có đi Mỹ cũng chưa chắc phát triển được, mà chỉ là một cuộc tháo chạy mà thôi. Nếu chúng ta ly hôn, các người có thể sống bên nhau danh chính ngôn thuận, không cần thiết phải trốn sang Mỹ. Như vậy mỗi tuần, anh có thể bỏ ra một ngày tới bên con. Em không thể để con trai em không có bố".

        Ngày hôm sau, tôi và Chung Quốc đi làm thủ tục ly hôn. Tuy tôi đề nghị trước nhưng khi kí tên, tôi vẫn khóc. Làm xong thủ tục, Chung Quốc nói: Để anh đưa em về. Chúng tôi một trước một sau đi trên con đường quen thuộc. Trời lại bắt đầu có tuyết. Tuyết ngày càng nhiều. Tuyết năm nay cứ kéo dài mãi không dứt. Chung Quốc tiễn tôi đến tận chân cầu thang. Tôi ép mình bước nhanh. Tôi biết anh vẫn đứng phía sau nhìn tôi. Tôi nói với mình không được quay đầu lại, và cố bước nhanh hơn nữa, nước mắt vẫn giàn giụa.

         Thang máy chậm chạp như một cỗ xe bò, dừng lại ở lầu thứ 12. Mười mét từ cửa thang máy đến nhà tôi sao xa xăm như mười nghìn mét. Trước đây đã không biết bao lần một mình tôi đi qua đây, một mình tôi mở cửa. nhưng đến tận lúc này tôi mới tin rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Minh đã không còn là chồng tôi nữa. Đến lúc đó, tôi mới ý thức được rằng, cuộc hôn nhân mười hai năm giữa chúng tôi đã thực sự chấm dứt. Tôi ba mươi lăm tuổi, từ đây phải một mình đối mặt với tháng ngày của mấy chục năm sau.

          Khắp nhà đâu đâu cũng là ký ức xưa. Tôi đi ra ban công, nhìn ra ngoài. Chung Quốc đứng ở chỗ chúng tôi vừa chia tay, ngẩng đầu lên nhìn. Trời đầy gió và tuyết, tuyết rơi trên đầu và người anh. Tôi biết lòng anh chắc chắn rất mâu thuẫn. Nếu lúc này nếu tôi gọi anh, có lẽ anh sẽ trở lại. nhưng tôi không thể. Thể xác anh quay về nhưng trái ti6m anh không thể quay về được nữa. Như vậy càng khiến hai người chúng tôi phải đau khổ, càng khiến con tôi phải mất cha. Không bằng một mình tôi chấp nhận tất cả.

           Tôi không nhịn nổi nữa, nằm vật ra giường, khóc to. Lúc đó, tôi rất muốn tìm một người tâm sự. nhưng những gì có thể làm được duy nhất chỉ là cứ để nước mắt tuôn rơi, vùi lấp mình. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng đồng hồ gõ từng tiếng như vang vào lòng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cô độc như lúc này. Tôi khát khao có một người bầu bạn. Khi mất đi người bạn đời, bạn mới phát hiện thấy ý nghĩa của bạn đời như thế nào. Dù không đóng cửa cũng có thể an tâm ngủ. Nhưng mấy chục năm dài đằng đẵng sau này, tôi sẽ phải sống một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro