vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jimin năm nay 9 tuổi, học tại một trường tiểu học nhỏ trong thị trấn, làm cái gì cũng giỏi, ngoại trừ học toán.

jeon jungkook năm nay cũng 9 tuổi, cũng học tại trường jimin học, làm cái gì cũng vụng về, ngoại trừ học toán.

thế nên mới có chuyện, ngày ngày tại phòng park jimin, vào lúc ba rưỡi chiều, khi mà những vệt mây màu cam chưa kịp quét lên trên bầu trời, sẽ có những tiếng trẻ con phát ra, kiểu như:

" jiminie, quy tắc trừ hai phân số là gì? "

" jiminie, quên chưa quy đồng mẫu kìa "

" jiminie, nhầm dấu rồi, phải cộng chứ "

" jiminie, cái này cô vừa dạy sáng nay xong đấy, sao lại không nhớ hả? "

" jiminie ... "

cứ thế, tiếng jiminie, jiminie cứ vang lên, kèm theo sau đấy là một tràng dài giải thích những quy tắc về phân số mà theo jimin, là rất khó hiểu, của jungkook. và bao giờ, kết thúc cũng là tiếng gào to đầy bất lực của jeon jungkook:

" aaaaa cái đồ ngốc park jimin này, phải giảng bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây trời ơi!!! "

nhưng ngoài học toán ra, jungkook lại chẳng giỏi cái gì sất.

jungkook làm cái gì cũng vụng về. cặp rơi từ ghế xuống dưới đất, nhặt lên không biết thế nào mà toàn bộ sách vở trong cặp rơi hết ra. mẹ bảo cầm đĩa xoài lên tầng mời ông nội ăn, vừa bước được ba bước cầu thang thì toàn bộ mấy miếng xoài ngon lành từ cái đĩa đều nằm yên vị trên mặt đất. bà nội bảo đi tưới lá rau bắp cải, vừa cầm được bình tưới lên, bình lập tức rơi oạch một cái xuống mấy lá cải nhỏ mới nhú xanh non, làm bà nội phải cất công trồng lại. chung quy lại, jeon jungkook làm cái gì cũng đều rất vụng về.

thế nên mới có chuyện, ngày ngày tại phòng park jimin, vào lúc ba rưỡi chiều, ngoài mấy tiếng gào bất lực của jeon jungkook ra, còn có mấy tiếng la thất thanh của jimin:

" cẩn thận jungkookie, cậu vừa ngồi đè lên kính tớ kìa "

" oái jungkookie, tránh xá cái cốc sứ kia ra "

" jungkookie, cậu làm nhàu hết giấy kiểm tra của tớ rồi "

" jungkookie, rơi hết màu chì của tớ rồi kia, nhặt lên đi không tớ cắn cậu đấy "

" jungkookie ... "

cứ thế, tiếng jungkookie, jungkookie lại vọng lên, kèm theo sau là tràng nhắc nhở cẩn thận cái này, coi chừng vỡ cái kia của jimin. và bao giờ, kết thúc luôn là tiếng la bất lực của park jimin:

" aaaa cái đồ hậu đậu jeon jungkook này, cậu còn định làm hư đồ tớ đến bao giờ đây trời ơi!!! "

chiều nào cũng nhộn nhịp như vậy, dù jeon jungkook hay park jimin có làm người còn lại phải la toáng lên bằng chất giọng trẻ con, phải bất lực mà thở dài, thì jungkook và jimin vẫn luôn cảm thấy thật vui vẻ.

buổi chiều, khi mà bầu trời đã nhuộm sắc cam rực của buổi hoàng hôn, kết thúc luôn là cái cười tươi " mai lại đến nhé " của park jimin, và cái gật đầu chắc nịch của jeon jungkook.

chỉ cần vậy thôi, cũng đủ vui rồi nhỉ? :)


  /.
  trời mẹ hôm qua viết cái oneshot này nhân dịp tớ đang phê pha vì đỗ vào trường tớ cực kì thích mà quên béng không post lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro