Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp cuối ngày dần vụt tắt và nhường chỗ cho ánh trăng sáng thơ mộng. Tối mùa đông kéo đến đột ngột làm cho trái tim con người cũng chìm vào sự trống vắng khó tả. Hai con người tận hưởng ánh nắng cuối ngày chưa kịp lưu luyến thì bóng tối đã kéo ập đến. Jungkook nhìn con người đang run nhẹ vì những đợt gió buốt lạnh đang thổi qua, anh lặng lẽ điều chỉnh để mui xe đóng lại, che chắn cho em khỏi gió đông. Xong xuôi anh mới mở lời:

"Tôi đưa em đi ăn, rồi đi về nhé?"

"A, không cần đâu, vậy phiền anh quá" Jimin luống cuống từ chối.

"Không phiền, em mời tôi bao nhiêu cookie thế thì cũng nên có một bữa ăn đền đáp chứ nhỉ" Jungkook vừa nói vừa khởi động xe.

"Có gì đâu mà, chỉ là vài cái bánh thôi..."

"Thì cũng chỉ là bữa ăn thôi mà" Anh nói lại rồi Jimin vẫn bối rối, vành tai đã đỏ ứng lên vì ngại, anh đành tự quyết luôn

"Thôi nào, quyết định vậy đi, đã bắt cóc em đi thì cũng nên đưa em về với một cái bụng no chứ"

"Được rồi..." Jimin đành ngại ngùng gật đầu.

"Em muốn ăn gì?" Jungkook quay sang hỏi người bên cạnh

"Tuỳ anh quyết định đi, tôi không khó ăn đâu, trừ hải sản ra thì còn lại gì cũng được"

"Em không ăn được hải sản hả?"

"Không, chỉ là không thích thôi"

"Được rồi" Jungkook thầm ghi nhớ thói quen của người bên cạnh. Xe vẫn chạy trên đường, không khí yên tĩnh trở lại. Hai người đều chạy theo những suy nghĩ riêng nhưng những suy nghĩ ấy càng khiến họ để tâm về đối phương nhiều hơn, trí óc học đều bị xâm chiếm hoàn toàn bởi hình bóng của đối phương.

Jungkook dừng lại ở một nhà hàng nhỏ trên phố xá đông đúc của trung tâm Seoul, Jimin hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bước vào nhà hàng. Một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ, có lẽ vì đã là tối muộn nên cũng chẳng còn mấy khách càng tạo cho quán sự yên tĩnh, ấm áp đặc biệt. Chọn một bàn bên cạnh cửa kính, hai người ngồi đối diện nhau, sau đó có người đến đưa thực đơn - một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hiền lành phúc hậu của khuôn mặt tròn và đôi mắt luôn cong cong như biết cười. Nhìn thấy người ấy, Jungkook ngay lập tức đứng lên ôm lấy bà như thể một đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ mình, nếu không phải biết mẹ Jungkook đã mất, cậu còn tưởng họ là hai mẹ con nữa.

"Dì Kim, lâu lắm mới gặp dì, dạo này dì khoẻ chứ?" Jungkook buông bà ra rồi mới lên tiếng hỏi han.

"Dì vẫn khoẻ, buôn bán trộm vía vẫn ổn định, người có gì mới là con chứ hả?" Dì Kim hiền từ trả lời rồi đánh ánh mắt về phía Jimin, làm em có phần bối rối vì không biết nên chào hỏi thế nào cho phải phép.

"À, đây là Jimin, là một người bạn mới của con ạ" Jungkook quay sang giới thiệu Jimin với dì Kim.

"Chào bác, cháu là Park Jimin, là bạn của anh Jungkook ạ" Jimin được nhắc cũng lễ phép đứng lên chào hỏi.

"Chào cháu, lâu lắm mới thấy Jungkook đưa bạn đến đây, cháu thật dễ thương" Dì Kim, cũng đáp lại lời chào của em tiện khen một câu mà vốn bà đã muốn nói từ khi nhìn thấy em, khiến vành tai của Jimin đã phơn phớt hồng còn đỏ hơn nữa.

"Cháu cảm ơn" Jimin đáp lại lời khen đầy ngại ngùng.

"À, cũng muộn rồi, chắc hai đứa cũng đói lắm rồi, muốn ăn gì, dì nấu cho, bữa này dì mời." Dì Kim niềm nở đưa quyển menu cho Jimin bảo cậu gọi món, thấy cậu có vẻ không biết nên chọn gì nên Jungkook nói luôn với dì Kim.

"Dì cứ cho con những món con thường gọi đi ạ, bữa này con trả, chứ để dì trả sao coi được" Jungkook đưa lại cho dì quyển menu rồi nói.

"Có gì mà không được, lâu lắm Jungkookie nhà ta mới đưa bạn đến gặp dì, dì phải làm một bữa cảm ơn người ta vì chịu đựng cái tính cục cằn khó ưa của thằng cháu mình chứ"

"Dì này" Jungkook bĩu môi phản đối.

"Thôi được rồi, trêu một tý mà mặt đã xụ ra rồi, không cần lo đâu, bữa này dì mời, bữa sau muốn ăn gì cứ nói dì nấu cho, có mấy bữa cơm thôi có gì to tát đâu. Dì còn nuôi con lớn chả nhẽ lại đòi tiền con bữa ăn được chắc" Dì Kim cười rồi nhẹ xoa đầu Jungkook, cầm quyển thực đơn quay trở lại căn bếp. Sau khi dì Kim đi Jimin mới mở lời.

"Dì anh hiền thật đó, nhìn rất dễ gần"

"Đúng vậy, dì Kim là em gái của mẹ tôi, bà nuôi tôi từ nhỏ trong nhà thì bà là người chiều tôi nhất, sau mẹ tôi"

"Ồ" Jimin cũng gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Dì Kim nấu ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những đầu bếp thượng hạng mà tôi đã từng thử qua, thật đấy"

"Đó là lý do anh đưa tôi tới đây sao?" Jimin tò mò hỏi. Em vốn nghĩ anh sẽ đưa mình tới một nhà hàng sang trọng nào đó nhiều hơn là nghĩ anh sẽ đưa mình tới một quán ăn bình thường thế này. Thậm chí em còn cầu mong không phải là dừng lại tại một nhà hàng sang trọng vì cậu không muốn tới nơi đó trong bộ dạng đơn giản quá mức và không chỉn chu như hiện tại, hơn nữa một bữa ăn quá đắt thì quả thật không thể là sự bù đắp cho một vài túi cookie và snack cho mèo. Jimin đã thầm cảm ơn và thở phào nhẹ nhõm khi anh dừng lại ở một quán ăn bình thường sạch sẽ tươm tất như vậy.

"Ừm, hương vị của thức ăn dì Kim nấu là cực phẩm đó, em sẽ không thể quên nó đâu."

"Muốn em thưởng thức những hương vị tuyệt vời nhất, cũng muốn em có tâm trạng thoải mái nhất khi ở bên tôi". Jungkook đem lời nói đã ở đầu môi nuốt trở lại, anh không muốn em trở nên bối rối hơn nữa. Hai người trải qua bữa cơm ấm cúng cùng nhau, trò chuyện về một vài điều nhỏ nhặt, bàn luận về hương vị tuyệt vời của món ăn... Bữa cơm ở cạnh nhau cứ thế trôi qua, và Jungkook lại đưa Jimin về.

Có lẽ  vì căng da bụng trùng da mắt, Jimin lên xe được một lúc đã ngủ gục, Jungkook để ý thấy cũng thả chậm tốc độ xe, để người bên cạnh không bị giật mình, chỉnh lại tư thế của em để tránh đau cổ rồi mới tập trung lái xe. Dừng lại trước cổng khu chung cư, Jungkook nhìn Jimin vẫn đang chìm vào giấc mộng đẹp, không nỡ đánh thức em, anh liền ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của người kia. Mười lăm phút trôi qua, em cũng giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của người kia mới nhận ra là mình ngủ quên.

"A, đến nơi rồi sao? Sao không gọi tôi?"

"Nhìn em ngủ ngon quá, không nỡ gọi"

"Rồi tôi không giật mình tỉnh lại thì anh định ngồi thế cả đêm chắc"

"Ừ" Jungkook nghĩ nhưng lại nói:

"Không có, đúng lúc đang định gọi thì em lại tự tỉnh lại rồi"

"Vậy, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, tôi về đây" Jimin nhanh chóng nở nụ cười cảm ơn rồi ra về.

"Khoan đã" Jungkook níu lấy tay Jimin trước khi cậu ra khỏi xe.

"Có chuyện gì sao?" Jimin khó hiểu nhìn anh.

"À, cho tôi số điện thoại của em được không? Tôi muốn tiện để sau này liên lạc thôi"

"Đương nhiên rồi" Jimin cũng hào phòng đưa tay nhận lấy điện thoại của Jungkook, bấm vào đó một dãy số rồi đưa trả lại anh.

"Đây là số của tôi, cứ nhắn lúc nào anh muốn, hì" Jimin cười, Jungkook cũng mỉm cười, bấm gọi cho số máy đó, chờ chuông rung lên rồi tắt máy.

"Đó là số tôi, em cũng có thể nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào em muốn"

"Vậy thì... Từ giờ chúng ta là bạn bè rồi nhỉ?" Anh nhìn em hỏi

"Chúng ta đã là bạn bè từ khi ở quán dì Kim rồi" Jimin cười đáp, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.

"Được rồi, không còn việc gì nữa thì anh về đi, đi cẩn thận nha, về tới nơi hãy nhắn tin cho tôi nhé" Jimin nói rồi quay lưng ra khỏi xe.

"À, còn một việc" Jungkook gọi với theo ngay khi Jimin định đóng cửa.

"Sao vậy?"

"Mimi rất thích snack của em làm nên nó ăn rất nhiều, nếu có thời gian phiền em làm thêm cho nó nha"

"À, chuyện nhỏ mà, tôi sẽ làm, làm luôn cả cookie cho anh nữa nhé?"

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em" Jungkook cười tươi rói cảm ơn người nhỏ hơn.

"Có gì đâu chứ, về đi nhé, tôi lên trước" Jimin đóng lại cửa xe rồi chạy lên nhà của mình. Jungkook nhìn đến khi em khuất bóng mới rời đi. Ánh trăng đêm đó dường như soi sáng cả lòng người và trái tim đang đập rộn ràng vì nhau của hai con người tạm biệt nhau trong đêm, và chào nhau với những cái tên mới mà họ muốn.

"Bé nhỏ của tôi" Jungkook tạo liên hệ

"Daddy Mimi" Jimin tạo liên hệ 

#Nie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro