Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, vẫn những làn gió đông lạnh giá kèm theo một vài tia nắng ấm tinh nghịch chiếu xuống bên cửa sổ của quán cà phê nhỏ. Cậu trai đang cặm cụi với những đơn hàng thỉnh thoảng vẫn ngước mắt đầy ngóng đợi về phía cửa ra vào, rồi lại nhìn góc quen cũ với sự tiếc nuối, mong nhớ. Đã là giờ hẹn của hai người nhưng chàng trai mà em chờ đợi lại mãi không xuất hiện, chán nản đặt cốc latte ở một bên quầy pha chế, Jimin lại chăm chỉ phục cụ những khách hàng khác. Tưởng như họ có thể khiến em tạm quên đi hình bóng ấy, nhưng thực ra em chỉ có thể điều khiến trí óc mà không thể điều khiển nổi ánh mắt chân thực vẫn từng giây từng phút trông chờ hình bóng cũ. Tin nhắn của hai người đánh dấu cuộc trò chuyện kết thúc từ cả tiếng trước, và Jungkook chẳng có tín hiệu gì là đã báo cho Jimin rằng hôm nay anh không qua quán. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an lạ kì, Jimin đành nhắn tin cho Jungkook:

"Hôm nay anh không qua hả?"

Nhấn gửi đi dòng tin nhưng Jungkook không ở trạng thái hoạt động, nên em đoán được rằng anh đang bận việc gì đó rồi. Chờ đợi thêm nửa tiếng nhưng dòng hồi âm từ người kia vẫn chưa xuất hiện, sự nóng lòng của Jimin thì cứ thế tăng thêm mỗi lúc một nhiều khiến em không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Sau một hồi đắn đo, em cũng quyết định nhấc máy để gọi cho người kia và chắc rằng anh vẫn đang ổn. Đầu giây bên kia cứ vang lên những tiếng tút kéo dài như trêu ngươi sự kiên nhẫn của Jimin, ngay lúc em định tắt máy thì tiếng gọi quen thuộc cất lên:

"Alo?" Jungkook nhấc máy sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

"Jungkook ssi, là tôi"

"Tôi biết rồi, em gọi có việc gì không?"

"Tại hôm nay tôi thấy anh không qua quán, cũng không báo gì với tôi trước đó nên tôi sợ anh có việc gì thôi" Jimin giải thích.

"À, em yên tâm, tôi không sao, chỉ là hôm nay có cuộc họp đột xuấ-" Jungkook còn chưa nói hết câu thì một giọng nói khác đã lọt vào cuộc hội thoại giữa hai người.

"Bệnh nhân số 159 ạ?" Jungkook hốt hoảng bịt ống nghe, anh không muốn người kia lo lắng nên mới nói dối là đang họp, lúc nãy mãi chưa bắt máy cũng là để tìm một góc khuất yên tĩnh hơn để nghe điện thoại của em. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tiếng của y tá bỗng nhiên vang lên và tất nhiên nó đã lọt cả vào tai Jimin:

"Jungkook? Jungkook anh đâu rồi?" Jimin lòng nóng như lửa đốt dồn dập gọi người kia vì thấy anh không trả lời.

"Ơi, tôi đây?" Jungkook mới tỉnh ra và tiếp tục trả lời Jimin.

"Anh họp ở bệnh viện đấy à?" Máu nóng Jimin dồn lên và em bắt đầu tỏ ra tức giận với người kia.

"Tôi.. Không" Jungkook ngập ngừng trả lời.

"Thế thì anh đang ở đâu?" Jimin như gằn từng chữ vào trong máy điện thoại để nói với người kia.

"Tôi.."

"Anh nói dối tiếp thì sau này cũng đừng nói em là bạn của anh nữa nhé?" Jimin đe doạ.

"Thôi được rồi, tôi đang ở bệnh viện X đường A" Jungkook đành nói thật, nhận lại sự im lặng tuyệt đối từ đầu giây bên kia.

"Ah, em đừng lo tôi không s-" Jungkook mới nói tiếp thì thấy đầu giây bên kia tắt máy mất rồi. Anh dám cá là cậu nhóc này lại tưởng tượng đủ thứ chuyện tồi tệ trong đầu đây, Vốn dĩ anh định nói anh không sao vì anh không phải người bị bệnh, con mèo béo Mimi mới là người bị bệnh. Nhưng người kia chưa kịp nghe đã cuống cả lên, chắc chạy tới đây luôn mất rồi.

Đúng như dự đoán của Jungkook, Jimin giao cả cửa hàng lại cho nhân viên quản lý, bắt vội một chiếc taxi chạy đến bệnh viện anh bảo, nơi đây chẳng xa lạ gì với Jimin vì đây là nơi anh trai em- Kim Namjoon làm viện trưởng. Có lẽ sự nóng ruột đã xâm chiếm trí não của Jimin để em quên mất, bệnh viện X vốn là bệnh viện thú y. Jimin không có thời gian suy xét tới chuyện đó vì em còn đang bận thúc giục bác tài đi nhanh để tới bệnh viện. Bước vào em chưa kịp làm gì thì đã có bao nhiêu bác sĩ và y tá chủ động chào hỏi em, vì thỉnh thoảng em cũng có đến gặp anh trai nên việc quen mặt đồng nghiệp của anh mình cũng chẳng có gì lạ. Jimin không khó để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trầm ngâm trên ghế chờ. Jimin ngay lập tức tiến lại gần quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới con người này:

" Anh không bị sao chứ?" Jimin sau khi nhìn kĩ vẫn cất tiếng hỏi lại và nhận lại cái cốc đầu yêu của người kia.

"Đồ ngốc này, đây là bệnh viện thú y, tôi có bị làm sao thì vào đây chữa kiểu gì?"

"Ah, em quên mất đấy" Jimin giờ mới giật mình nhận ra, ôm đầu bĩu môi trả lời lại Jungkook.

"Người bị làm sao ở đây là Mimi cơ" Jungkook giải thích ngay sự sự hoài nghi của Jimin lại hướng về phía mình.

"Hà? Mimi? Nó bị làm sao?" Jimin tưởng như còn hốt hoảng hơn, cứ cuống cả lên, khiến Jungkook có chút ghen tị khi nhìn con trai mình được sủng ái hơn cả mình.

"Không sao, chỉ là bị rối loạn tiêu hoá thôi, dạo này nó cứ nôn mửa rồi kén ăn này kia nên tôi cũng lo, cho nó vào viện kiểm tra toàn diện luôn thôi"

"Ồ, vậy tốt rồi" Jimin thở phào yên tâm sau khi xác nhận chú mèo vẫn ổn. Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì cánh cửa phòng khám mở ra. Hiện lên trước mắt Jimin là bóng dáng của người anh trai quen thuộc trên tay đang bế một chú mèo anh lông dài màu vàng đồng nhìn rất quý tộc, cặp mắt nâu tròn xoe giương lên nhìn em rồi quay sang người bên cạnh với sang đòi Jungkook bế. Anh cũng nhận lại Mimi từ tay bác sĩ, yêu chiều vuốt ve bộ lông dài, lúc này mới để ý hai người còn lại.

"Anh Namjoon" Jimin vươn tay ôm anh trai mình một cái. Namjoon cũng nhẹ nhàng đáp lại vòng tay của cậu rồi vỗ nhẹ lên lưng người đối diện.

"Lớn rồi vẫn còn thích làm nũng anh"

"Hì, anh về lâu chưa? Chẳng báo em một tiếng gì cả" Jimin buông anh mình ra trách móc.

"Anh cũng mới từ Pháp về thôi, công việc nhiều quá nên cũng quên báo em luôn"

"Mà sao hôm nay anh lại ở viện vậy? Bình thường anh ở công ty mà" Jimin tò mò, bởi viện trưởng Namjoon đã rút về quản lý Park thị lâu rồi, cũng chẳng mấy khi anh thăm khám cho những con vật ở đây, lại vừa kết thúc chuyến công tác tại Pháp nên Jimin càng cảm thấy không có khả năng anh ở đây hôm nay. Namjoon lúc này mới nhìn sang vị tổng tài nãy giờ đứng lơ ngơ nhìn anh em nhà anh nói chuyện

"À, anh với Jeon tổng cũng từng hợp tác, hôm nay cậu ấy hốt hoảng gọi anh nói mèo nhà mình bị bệnh nôn mửa suốt và không chịu ăn, nên anh đành chạy tới bệnh viện luôn, cũng may chỉ là rối loạn tiêu hoá, không vấn đề gì" Namjoon giải thích rồi nhìn Jimin với anh mắt khó hiểu như muốn hỏi mối quan hệ của em với anh chàng này.

"À... Vậy tốt rồi" Jimin nói rồi lảng tránh ánh mắt nghi hoặc của anh trai mình. Namjoon nhìn bộ dạng em trai rồi cốc nhẹ vào đầu cậu chàng.

#Nie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro