Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thế nào?" Jimin tiến lại hỏi Jungkook, trên tay vẫn là ly latte quen thuộc, hôm nay còn kèm thêm một ít cookie.

"Ừm, vẫn ổn, sao hôm nay lại có bánh thế?" Jungkook nhìn đĩa bánh tò mò.

"À, này là từ mẻ bánh mới tôi làm cho anh đó, anh thử ăn xem?" Jimin giải thích.

"Ra vậy, tôi còn tưởng hôm nay tôi lại có diễm phúc được làm vị khách thứ 100 cơ"

"Haha, nhìn anh có vẻ không giống người cần diễm phúc lắm"

"Ai nói cơ, diễm phúc em cho đương nhiên tôi cần rồi" Jungkook nói và nhận lại khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của Jimin.

"Thôi đi, dù gì tôi cũng không mong anh có trở thành vị khách thứ 100 thêm đâu"

"Tôi không mong anh gặp thêm chuyện buồn nào nữa" Jimin thầm nghĩ.

"Bánh ngon thế mà, không muốn cho tôi ăn à?" Jungkook giả vờ hờn dỗi nói.

"Không có, anh muốn ăn lúc nào cứ nói, tôi sẽ làm cho anh, chỉ là..." Jimin cuống cả lên giải thích, em sợ người kia hiểu lầm.

"Thôi được rồi, tôi biết mà." Jungkook nhìn dáng vẻ của người kia, cũng không nỡ trêu thêm nữa.

"Vậy hứa nhé?" Anh bỗng nhiên đề nghị.

"Hứa?" Jimin mù mờ khó hiểu nhìn người kia.

"Làm bánh cho tôi? Không phải em vừa bảo lúc nào cũng được à?"

"À, đương nhiên rồi, chuyện đó thì có gì đâu cơ chứ"

"Hứa đấy, Jimin ssi?"

"Biết rồi mà" Jimin bật cười trước cách người kia gọi tên em.

"À nói mới nhớ, tới giờ tôi vẫn chưa biết tên anh á?"

"Tên tôi á...?" Jungkook bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của người kia.

"Ừm? Không phải anh thì cứ luôn miệng Jimin ssi này nọ, trong khi tôi lại chẳng biết tên anh là gì" Jimin bỗng hạ giọng nghe như đang giận dỗi, anh thấy em như vậy thì cũng bối rối vô cùng.

"Jungkook...Tên tôi"

"Jungkook sao? Tên hay đó"

"Ừm..." Jungkook chỉ im lặng gật đầu, không biểu lộ gì nhiều, nhưng Jimin cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên như trùng xuống.

"Sao vậy, tôi làm sai gì à?" Em lo lắng hỏi han khi thấy người kia không vui.

"Không, em không làm gì sai cả, thật đó" Jungkook giật mình phủ nhận.

"Thế sao anh đột nhiên im lặng thế? Nhìn cũng không vui vẻ nữa.."

"Không có gì đâu, sau này, nếu có cơ hội sẽ nói cho em biết, nhưng không phải do em đâu, đừng lo" Jungkook trấn an em để em không thấy tự trách.

"Vậy thì tốt, anh ăn bánh đi" Jimin lại quay trở lại vui vẻ như thường, em đẩy đĩa bánh về phía anh, háo hức nhìn người kia thử bánh.

"Thế nào? Vừa miệng chứ Jungkook ssi?"

"Rất ngon" Jungkook mỉm cười đáp lại, khen cậu chủ nhỏ một câu.

"Ha, tôi đã rất kì công để có được độ ngọt vừa đủ để vừa với cái miệng khó chiều của anh đó" Jimin nói xong mới biết mình lỡ lời, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên vì ngại trước nụ cười và ánh mắt dịu dàng của người còn lại.

"Con cái nhà ai mà ngoan quá vậy nè" Jungkook không kìm được tay mình vuốt ve đỉnh đầu người bé nhỏ này.

"Cảm ơn nhé..." Jungkook vừa xoa đầu Jimin vừa dịu dàng nói.

"Vì mấy cái bánh á? Có gì đâu, chuyện nhỏ mà, anh thích là được rồi" Jimin cười tươi rói với người đối diện."

"Cái bánh và nhiều hơn thế nữa"

"Tôi còn làm gì cho anh nữa à?" Em nghi hoặc nhìn anh, rồi lại như tự nhẩm lại những gì mình đã làm cho anh.

"Ừm, dù là hành động gì thì cũng cảm ơn em"

"Sự tồn tại của em trong mắt tôi đã đủ để cảm ơn rồi" Jungkook thầm nghĩ.

"Cái anh này, tự nhiên khách sáo ghê" Jimin cười ngượng, anh đã luyến tiếc rời tay khỏi mái tóc mềm mại từ bao giờ, hơi ấm từ bàn tay anh cũng khiến trái tim em rung động mãnh liệt.

"Jimin này, nghe nói em còn là nhà văn nữa nhỉ?" 

"Vâng, sao anh biết vậy, tôi còn chẳng nổi tiếng, cũng ít ai biết tôi là nhà văn lắm" 

"Sao lại thế, em nổi tiếng mà?" Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin, em cũng quá khiêm tốn rồi, sự nổi tiếng của bút danh Mochi ai mà không biết chứ, hầu như những học sinh cấp 3 đã từng đọc một quyển sách của em rồi. Chỉ là, Jimin không bao giờ công khai danh tính cá nhân nên mọi người không biết nhiều, chỉ có những người theo dõi lâu năm mới biết thôi. 

"Đâu có chứ, đúng là tôi cũng có khởi đầu khá ổn với cuốn sách đầu tay là "Serendipity" nhưng sau đó thì tôi vẫn chưa ra được một tác phẩm ưng ý nào" Jimin sầu não nói. Đây là vấn đề lớn nhất của em hiện tại, việc sáng tác với em thật không dễ dàng khi mà cái bóng của "Serendipity" quá lớn, mà em thì không muốn người hâm mộ của mình thất vọng. 

"Tôi thấy sau đó các tác phẩm tiếp theo của em cũng khá hot mà, bán chạy lắm đó"

"Bán thì có chạy thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa ưng, vì có lẽ tôi chưa thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, chưa thoát khỏi cái bóng của "Serendipity"" 

"Ra vậy, em định đổi phong cách ư?" 

"Cũng không hẳn, tôi muốn thử một cảm giác mới mẻ hơn, lâu nay chỉ viết dạng tản văn có hơi nhàm chán, tôi cũng muốn thử các thể loại khác nữa, sắc bén hơn và nhạy cảm hơn"

"Em đặt yêu cầu rất cao cho bản thân đấy" Jungkook cảm phục nhìn em - chàng trai trẻ đặt ra rất nhiều quy chuẩn cho bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày. 

"Thì rõ ràng rồi, khi anh đạt được một thành tích tốt, anh sẽ luôn muốn phải được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Với cả, tôi cũng có được tình cảm của độc giả, tôi không muốn họ thấy nhàm chán hay thất vọng bởi bất kì sự trở lại nào."

"Ừm, muốn nghe lời khuyên không?" 

"Sao cơ?"

"Thả lỏng bản thân, để trái tim dẫn lối, đừng ép bản thân theo một khuôn mẫu nào cả, người yêu thích em, là thích em được làm chính mình" Jungkook chân thành với cậu.

"Ừm, anh nói phải, cảm ơn lời khuyên này nhé, tôi sẽ cố gắng, hì" Jimin nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn anh. 

"Ơ, nhưng sao anh biết tôi là Mochi thế?" Jimin vẫn thắc mắc điều này nãy giờ, cậu không công khai hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội bao giờ, chỉ có một số lượng rất ít fan lâu năm là biết, còn lại thì hầu như không ai biết. 

"Chả nhẽ anh ấy là fan lâu năm của mình?"  Jimin nghĩ, hướng đôi mắt nghi hoặc về phía người đối diện. 

"À, vốn là không biết, nhưng tôi với biên tập Min là anh em lâu năm, hôm trước anh ấy than thở về tác giả mãi không chịu nộp bản thảo trên nhóm chat của chúng tôi, sau đó mới biết tác giả đó là Mochi, cũng là Park Jimin đang ngồi trước mặt tôi đây" Jungkook giải thích. 

"Min Yoongi?" 

"Ừ, anh ấy đó" Anh khẳng định lại khi nhìn Jimin đang sốc tột độ. 

"Anh biết anh ấy?" 

"Ừ, chúng tôi chơi với nhau chục năm nay rồi" 

"Ồ..." Jimin gật gù ra vẻ đã hiểu. 

"Ủa mà khoan, anh Yoongi than thở về hạn nộp bản thảo của tôi???" Jimin nói gần như hét toáng lên khiến Jungkook cũng giật mình. 

"Ừ, anh ấy đã..." Jungkook ái ngại nhìn người đối diện đang như sụp đổ. 

"Ôi trời ơi, anh ấy lột da tôi mất, mấy hôm nay quán đông tôi nào có viết lách được gì, còn đang bí ý tưởng nữa chứ..." Jimin sắp khóc đến nơi khi tưởng tượng cảnh Yoongi đến đập cửa nhà em không thương tiếc để đòi bản thảo, không chừng hàng xóm còn tưởng em đang trốn đòi nợ thuê nữa chứ. 

"Làm gì mà đến nỗi..." 

"Có đến nỗi đấy!!!" Jimin khẳng định lần nữa rồi rơi vào tuyệt vọng. 

"Tôi có thể nói giúp cậu với anh Yoongi để lùi lịch thu bản thảo..." Jungkook gợi ý.

"Ồ, ý hay đấy. Nhưng rất tiếc, một người chuyên nghiệp như tôi không thể dựa vào tình anh em của anh để lùi lịch đâu." Jimin tỏ vẻ tiếc nuối. 

"Cứ lùi đi, đằng nào sách em ra mắt cũng là tiền tôi đổ vào mà, tôi bảo lùi thì ai ý kiến gì được..." Jungkook định nói, nhưng lại kịp phanh lại trước khi anh làm đổ bể sự thật.

"Vậy cố lên, tôi tin em." Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên vai người bé nhỏ kia như truyền đi động lực và lòng tin tưởng vô điều kiện. Jimin cảm kích nhận lời động viên của anh. Hai người chỉ lặng im nhìn nhau hồi lâu mà cảm giác như mọi ngôn từ đều không còn quan trọng nữa, họ sưởi ấm cho nhau trong từng ánh mắt nụ cười khi nhìn đối phương. Hơi ấm đặc biệt mà họ nhận được như len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, không thể làm ngơ, cũng không muốn làm ngơ từng nhịp đập của trái tim ấy khiến họ biết mình khao khát điều gì. 

#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro