JK & JM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ở trong phòng thu âm. Chỉ một mình anh, một mình anh đứng ở nơi rộng rãi mà lạnh lẽo này. Nền đất lạnh xuyên qua cả đôi dép anh đang mang khiến đầu óc anh như được tỉnh táo lại.

Anh đã luyện tập rất nhiều, cũng lo lắng rất nhiều. Festa năm nay anh đã rất cố gắng để có thể mang đến cho fan những điều tuyệt vời nhất nhưng không hiểu sao đến lúc vào thu âm anh lại có một chút sợ hãi. Cứ nhìn mãi vào tờ giấy đi lời bài hát, thẫn thờ không thể nào cất giọng.

Namjoon hyung và cả Jungkook đều đã dạy và sửa lại cách phát âm tiếng anh của anh, hai người rất nhiệt tình, anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, anh khônh muốn làm cả hai thất vọng nhưng.....

Lại nhớ đến Festa năm ngoái, anh và Jungkook đã cùng nhau nhảy, hơn tất cả Jungkook làm rất tốt. Năm nay họ cùng nhau hát, Jungkook đã có bản thu âm trước đó, chỉ chờ ghép thêm bản của anh, lúc này đây, chỉ có một mình anh cất tiếng hát.

"I just hope you're lying

Next to somebody

Who knows how to love you like me.."

Jimin lúc này thật nhỏ bé làm sao.

Ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm.
Không lạnh lẽo mà chứa đầy cảm xúc,minh chứng cho câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

"There must be a good reason

That you're gone

Every now and then I think you

Might want me to come

Show up at your door

But I'm just too afraid

That I'll be wrong...."

Không phải là một giọng hát quá kĩ thuật, quá xuất sắc nhưng lại quá đỗi mê người. Đôi lúc nghe lại thấy thật buồn.

Không biết đã bao nhiêu lần anh xin quản lý xin cho mình thu lại. Với lời tự bào chữa là em thấy mình làm chưa tốt. Lần nào cũng thế, ai cũng thấy, tại sao chỉ mỗi mình Park Jimin không thấy, những lần thu âm trước không hề bị mắc lỗi, ngay cả vấp cũng không.

Jimin không để ý rằng bên kia có người đang nhìn anh, nhìn chăm chú, không giây nào rời mắt. Ai nói Jungkook phũ với Jimin, cậu không phải là một cục đá, một người với trái tim làm bằng sắt, chỉ là tính cách có chút háo thắng và thích chọc người, nhưng vốn là người sống tình cảm, chỉ là cách quan tâm của cậu hơi khác người.

"I overdosed

Should've known your love was a game...."

Đang hát thì Jimin lại dừng lại. Vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, nói lời xin lỗi và bắt đầu lại.

Jungkook vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi Jimin. Hôm nay không có việc của cậu, cậu có thể nghỉ ngơi nhưng rồi cũng không kìm lại bước chân mà đi đến đây. Có chút hối hận vì lúc trước đã nói là mình sẽ không đợi Jimin để chơi game cùng và sẽ đi ngủ luôn. Hay tại vì cậu nói sẽ không chơi cùng mà anh rề rà như vậy?

"Oh, it's such a shame...."

Giọng hát ấy quá đỗi ngọt ngào, phát âm không quá chuẩn nhưng lại rất dễ thương, vô tình lại tạo thêm sự sexy trong đó.

- Jungkook? Vào đây đi. Giáo viên thanh nhạc đang ngồi cạnh quản lý ngoắt Jungkook, cậu bé này đến rồi tại sao không vào. 

Jimin nhìn thấy Jungkook, có đôi chút ngạc nhiên, rồi trong giây lát cúi gằm mặt xuống, giống như cố ý lờ đi con người xinh đẹp ấy.

- Jimin, em có thể tiếp tục.

Nhạc được mở, lần này không biết vô tình hay cố ý đoạn Jungkook hát kéo dài hơn những lần trước. Jimin rất tập trung, gạt bỏ ý nghĩ người kia đến là để chờ mình ra ngoài. Có lẽ đây là lần Jimin cảm thấy được nhất nếu khúc cuối anh không bị quên lời, anh có cảm giác như mình bị nhìn từ đầu tới cuối, cái nhìn xuyên qua cả quần áo, thấm vào da thịt, vô thức giật mình mà dừng lại.

Jungkook chắc chắn mình đã hết kiên nhẫn, đứng dậy, theo một cách khá mạnh bạo đẩy cửa ra, nhanh như một cơn bão mà đứng trước mặt Jimin.

- Anh đang cố tình trêu em đấy à?

Jimin có chút không hiểu, anh đã làm gì đụng đến ông trời con này.

- Em đang nói gì vậy? Anh đang làm việc. Nếu em không có chuyện gì thì mau về đi.

- Anh có thể lờ em đi được à? Sao ông trời đã sinh ra khuôn mặt này còn khuyến mãi thêm bản tính gian manh cho Jeon Jungkook chứ.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng khi Jungkook đi đến vào trao cho Jimin một cái ôm. Không đợi người bị ôm kịp phản ứng đã dùng tay len lỏi vào mái tóc, dùng sức ép vào lòng mình. Lồng ngực cậu săn chắc, lúc áp vào rồi mới thấy thật rộng, mang theo sức sống mãnh liệt, dồi dào của một thiếu niên mới lớn.

- Yah, Park Jimin, mau chóng hoàn thành em sẽ suy nghĩ về việc qua ngủ cùng. 

Jimin nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, giọng nói bị nén ồ ồ bên tai, không có cách nào phản kháng được đành để mình bị ôm chặt cứng. Jungkook thật ấm, không hiểu sao cả người đều thả lỏng, tựa vào người cậu. Hơi thở cả hai đều đều, bàn tay nhỏ xinh sau lớp áo của Jimin vòng qua ôm eo cậu, bất giác Jungkook nở nụ cười, cố tình đặt cằm của mình lên đầu anh cà qua cà lại.

- Jungkook, anh mệt....

Nhân lúc này, nói ra một ít có lẽ sẽ làm Jimin thoải mái hơn. Giọng anh bé như muỗi nhưng làm sao qua được tai Jungkook.

Bàn tay lớn vuốt dọc lưng Jimin như là một cách truyền thêm năng lượng. Jungkook cũng không biết mình nên làm gì, cậu là con trai, không phải là một người con gái hiền dịu có thể chia sẻ cùng anh mọi thứ, dùng sự mềm mại của nữ giới để an ủi anh.

- Ngoan, chỉ một chút nữa thôi, đây là món quà anh đã rất cố gắng để tặng cho fan mà.

An ủi vụng về thế này, Jimin cũng tự làm được nhưng là lời nói xuất phát từ Jungkook, người anh yêu thích bỗng trở nên thật nhiều ý nghĩa. 

- Lúc về chúng ta sẽ cùng chơi game chứ? Từ đâu Jungkook lại thấy Jimin mọc thêm đôi tai mèo và cái đuôi vẫy vẫy, giống con mèo nhỏ rúc trong lòng cậu.

- Để em suy nghĩ. Thỏ trắng nhất quyết làm giá.

- Rủ thêm Tae và mọi người? Mèo nhỏ không bỏ cuộc, lấn tới lãnh địa của Thỏ.

- Hai chúng ta thôi, mọi người không chờ anh đâu. Thỏ trắng dần hóa sói xám.

- Chỉ có Jungkook siêu cấp đẹp trai này mới chờ anh thôi, bỏ qua họ đi, nghĩ về em thôi. Bản chất đã lộ, Thỏ một phát liền hóa Sói, ngậm lấy Mèo nhỏ, sớm muốn bỏ chạy.

- E hèm... Tôi nhớ là dự báo thời tiết nói trời không có mưa, càng không phải mưa nước pha đường, vậy nên giải quyết nhanh dùm. Quản lý dùng bút gõ tấm kính cách âm.

Da mặt Jimin vốn mỏng, chưa gì đã hồng hồng đẩy Jungkook ra, tiếp tục công việc đang dở của mình. Phẩy tay ý bảo Jungkook ra ngoài đi.

Jungkook tội nghiệp xác mông ra ngoài, ngồi yên một góc, nhìn kiểu gì cũng giống bị bỏ rơi trong khi mình mới là người chiếm thế thượng phong, hay ăn hiếp người ta.

"That we don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore

Like we used to do..."

....

Một cái ôm đáng giá bao nhiêu?
Ôm một cái liền có năng lượng, không phải quá thần kì đi.
Jungkook bảo mình không bán, cái này là vô giá, đều tặng hết cho người kia rồi.
Quan tâm là phải biểu thiện ra bên ngoài?
Jungkook không để ý, cậu vốn là người thích phá luật.
Khi mệt đều có thể đến tìm cậu chia sẻ?
Jungkook bĩu môi, cái này là độc quyền của người kia, dễ gì được Jungkook siêu cấp đẹp trai này lắng nghe chứ.
Phát âm tiếng anh không tốt, liệu có thể tìm Jeon học trưởng chỉ bảo thêm?
Jeon học trưởng nói dạo này mình rất bận, nếu cần hãy liên hệ đến đại học giả Namjoon.
Người ta nói, Jungkook rất phũ với Jimin? 
Hử? Ngay cả cái này mà cũng không nhìn ra. Đấy cũng là hint, cũng là thính, là một loại tài nguyên. Jungkook bảo đấy là cách thể hiện tình yêu của sao Hỏa, người Trái Đất làm sao hiểu. Vậy nên thế nào cũng phải lấy thau ra hứng mang về nhai dần, thính là một loại đồ ăn cao cấp.

...

- Chúng ta cùng về.

- Jungkook, cám ơn em. 

- Hôn em một cái.

- Em cứ tiếp tục lạnh nhạt với anh đi.

Park Jimin, anh giỏi lắm!! 

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro