01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Thời điểm hoa anh đào nở rộ đẹp nhất là vào đầu tháng ba. Tiết trời vừa ở trạng thái lành lạnh, không quá rét cũng không quá nóng bức. Jeon Jungkook như thường ngày đi dạo quanh con phố lớn nhỏ nơi thành thị hắn sống. Bước chân chậm rãi đạp lên vài bông hoa đào, hắn vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bước được một đoạn thì hắt hơi, không phải một cái như bình thường mà là hai ba cái liên tiếp. Khổ não, hắn chán ghét lấy tay xoa chiếc mũi đỏ ửng lên của mình. Tay chưa kịp hạ xuống thì tiếng cười khúc khích ở trước mặt hắn vang lên. Biểu tình của hắn cũng vì vậy mà trở nên khó chịu hơn.

"Có gì mắc cười à?" Hắn nhăn mặt hỏi người kia.

"Haha không có. Tôi xin lỗi." Người nọ lau vội đi giọt nước mắt sắp chảy ra đến nơi, ngượng ngùng đáp.

Jungkook nhăn mày, hừ nhẹ. Mặc kệ người nọ định nói gì, lách người qua cậu ta xong liền thẳng phía trước mà bước.

"Này, này, khoan đã." Có vẻ như thiếu niên nọ không muốn hắn rời đi, nhanh tay kéo lại áo khoác của hắn. Bị người ngăn cản, Jeon Jungkook không khỏi bực tức. Vốn dĩ là người rất ghét bị đụng chạm đồng thời tính khí lại hay nổi giận, hắn giữa đường lớn tiếng quát người nọ.

"CÁI TÊN NÀY!"

"T- tôi chỉ muốn nói... Ý tôi là, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu. Tôi không cố ý thế đâu." Bị cậu trai lạ mặt doạ một phát, thiếu niên nọ cứng đơ người trong giây lát, không khỏi toát mồ hôi.

Cảm giác được ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình, Jungkook hất tay thiếu niên kia ra, xong liền tăng tốc độ bước đi. Mấy chốc đã khuất trong dòng người tấp nập.

-Leng keng leng keng -

Tiếng chuông cửa vang lên. Jeon Jungkook bước chân vào quán cà phê ven đường được bố trí theo phong cách Châu Âu với tông màu xanh lá và nâu đặc trưng. Tiết trời tháng 3 luôn làm hắn khó chịu. Cũng vì nó mà trên đường đi hắn đã hắt hơi liên tục trên dưới khoảng hơn 5,6 lần thành ra cổ họng đều khô khốc hết cả.

"Một ly cà phê đen nóng." Jungkook thuận tiện gọi một ly, cũng thuận tiện ngồi vào một nơi thoải mái trong quán. Hắn tựa người vào ghế, nhìn dòng người rảo bước bên ngoài. Sau đấy liền ngửa đầu ra sau, tay vươn lên day day ấn đường. Cứ như vậy, hắn nhắm mắt, dành chút thời gian chờ nhân viên đem nước tới để nghỉ ngơi, trong lúc chờ, hắn không nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi.

•••

"Này này, anh gì đó ơi!" Âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai. Jungkook khẽ nhăn mày, hắn ghét người khác làm phiền khi ngủ nhưng dường như bản thân lại không tự chủ được đành phải mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt hắn là một cô gái nhỏ tuổi, tóc đen dài óng ả cùng với bầu má phúng phính. Đôi mắt to tròn của cô bé không ngừng hướng về phía hắn chớp chớp vài cái. Trên tay cầm tách cà phê nóng hổi.

"Th- thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, chỉ là cà phê của anh xong rồi đây ạ." Cô nhóc bối rối nói, đôi tay vụng về đặt cà phê xuống bàn.

"Cả-" Hai từ 'cảm ơn' còn chưa kịp ra khỏi miệng, cô gái nhỏ đã sợ đến nỗi chạy đi mất hút sau quầy.

Một thoáng kia xẹt qua làm Jungkook không khỏi ngẩn người vài giây. Hắn dường như cảm nhận được cái gì đó sau đó tự cười giễu một cái, nhìn tách cà phê trên bàn cũng chả buồn uống.

Ở cái nơi thành thị xa hoa ấm áp tưởng chừng luôn có cảm giác được bảo vệ này vốn không ngờ chính là nơi đặt chân của các ông trùm bà hoàng tai to mặt lớn. Vào buổi sáng, thành phố vẫn là thành phố mang nét đẹp của tự nhiên, đơn giản và đầy ắp người qua lại, nhưng khi ánh chiều tà dần tắt và màn đêm buông xuống thì nó liền lột bỏ đi lớp mặt nạ hào nhoáng kia, quay trở về là chính mình với cái tên được nhiều kẻ ưa chuộng gọi - Ma City.

Jungkook trong giới nọ cũng không phải là một kẻ nổi tiếng gì cho cam, thân phận của hắn vốn dĩ chỉ là một con tốt trên bàn cờ sống còn.

Mạnh được yếu thua.

Là thứ mà Jeon Jungkook hắn luôn khắc ghi trong tâm từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Nhưng là một kẻ ô uế như thế, hắn lại có chút cảm giác ái mộ những con người sạch sẽ và thuần khiết. Nhưng mà số người thuần khiết đến nay trong mắt hắn cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay.

Cộc cộc. Mặt bàn vang lên hai tiếng nhanh chóng kéo theo ý thức của Jungkook trở về. Hắn nhìn nắm tay nhỏ nhắn đặt trên bàn, sau đó dời mắt nhìn lên. Oan gia ngõ hẹp, Jungkook xui xẻo lại một lần nữa gặp được cậu thanh niên 'quý hoá' ban nãy.
____________

6/9/19

P: 71/20/2202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro