03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Tại một tòa chung cư nọ.

Cạch. Park Jimin đóng cửa lại, hai tay bận rộn với bốn túi nguyên liệu thức ăn đầy ắp. Anh đặt chúng xuống nền nhà, trước mắt vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn đỏ từ bên ngoài rọi vào càng làm căn phòng trông giống như một khu nhà ma. Jimin khẽ rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh sau lưng. 

Ôi mẹ ơi sao đáng sợ thế này.

Jimin nghĩ thầm trong đầu, tự nhủ rằng thế giới này ma không đáng sợ vì chúng vô hình, chúng không thể làm gì anh cùng với ti tỉ nội dung triết học khác khẳng định rằng "Ma không tồn tại."

Park Jimin vươn tay lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn phòng, đôi mắt không ngừng nhìn khắp nơi. Chẳng may có thứ gì vồ ra Jimin anh cũng sẵn lòng tung cước đá bay thứ đáng sợ đó.

Âm thanh 'tách' vừa vang lên cũng là lúc cả căn phòng sáng bừng, đúng lúc này một bóng đen đen sì đang trải dài trên ghế sô pha của anh đã được Jimin thu vào tầm mắt. Park Jimin giật nảy mình, đá bay 2 bịch đồ gần chân anh nhất, sau đó thét lên.

"A! Kim Taehyung!! Ôi mẹ ơi cậu làm tớ giật cả mình đấy!!" Park Jimin ôm tim thở gấp khi vừa mới bị dọa cho giật mình xong.

"Gì cơ chứ, tớ có làm gì đâu." Kim Taehyung nằm trên ghế sopha với tư thế hai chân giơ lên trời thành hình chữ V, đánh mắt nhìn Jimin một cái rồi trề môi vờ dỗi.

Định hình được cái bóng đen nọ chính là đứa bạn thân chí cốt của mình, Park Jimin mới dám bước lên lúi cúi nhặt đống đồ ăn rơi ra ngoài sau một cước thần sầu. Jimin vừa làm vừa nói.

"Cậu thật là... lần sau có qua nhà tớ thì ít nhất cũng phải mở đèn lên. Cứ như vậy vài ba hôm nữa thì cậu sẽ thành hung thủ giết người mất."

"Được rồi mà~ Biết rồiii Jimin ahhh~ Tớ đói~~" Kim Taehyung xoay người lăn khỏi ghế, vật vờ bước lại chỗ Jimin như một con zombie chính hiệu.

"Vâng vâng vâng ông chủ của tôi là cậu. Hôm nay ăn trứng hấp với canh kim chi nhé."

"Duyệttttttttt."

Kim Taehyung phụ cậu bạn xách giỏ đồ ăn vào nhà bếp, khuôn mặt vô cùng hí hửng chờ đợi món ăn ngon lành sắp được cho vào trong bụng. Cả hai loay hoay trong bếp tầm 30 phút hơn liền đã có đầy đủ các món ăn từ món phụ đến món chính.

Kim Taehyung ngồi vào bàn trước, cầm lấy muỗng xúc một miếng trứng hấp bỏ vào miệng. Trứng hấp vừa chạm lưỡi liền tan chảy, vị beo béo của trứng hòa với nước sốt pha chế đặc biệt của Jimin khiến cho món ăn càng thêm đậm vị. 

"Sao hôm nay cậu có thời gian qua nhà tớ vậy? Không phải cậu đi dự đám cưới sao?" Jimin gắp một miếng rau xào, nhai một cái rồi hỏi.

"Nhào nhó nhám nhưới nhào nhâu" (Nào có đám cưới nào đâu) Kim Taehyung đầy miệng đồ ăn đáp.

"Hửm? Cậu coi nhầm ngày à?"

"Xì cậu nghĩ tớ là kẻ ngốc sao."

Không phải chứ là gì

Park Jimin nghĩ thầm, cậu đã chơi với đứa bạn chí cốt này bao lâu rồi không lẽ không biết đến những điều ngớ ngẩn mà một Kim Taehyung có thể làm được mà người khác không làm được sao?!

Kim Taehyung vô tư uống ngụm nước, đẩy dĩa đồ ăn đã chén sạch qua bên trái. Tay phải vươn ra cạnh bàn lấy một chiếc flan ngọt.

"Không chấp cậu, đương nhiên là hôm nay tớ có đi dự đám cưới. Cậu cũng biết rồi đó là đám cưới của ông anh họ tớ."

"Ừa rồi sao." Park Jimin húp một miếng canh, gật gù cái đầu nhỏ.

"Đám cưới của ổng được nhiều người kì vọng lắm, tổ chức cực kì hoành tráng với rất nhiều người nổi tiếng trong giới. Địa điểm cũng vô cùng xịn luôn, phong cách trang trí đậm chất Châu Âu cổ điển rồi còn có cả dàn nhạc nổi tiếng lưu diễn khắp thế giới nữa, gọi là S-S gì gì đó ấy. Còn có-"

"Bạn nhỏ Taehyung, vào trọng điểm."

"À rồi, trọng điểm. Trọng điểm chính là cướp rể."

"!!!"

"Cướp rể?" Park Jimin mở to mắt, không thể tin vào tai mình.

Sao lúc nào xung quanh cậu ta cũng xảy ra mấy chuyện kì lạ vậy?!

Jimin chớp chớp mắt nhìn người ngồi đối diện, trong đầu lại nghĩ mấy thứ dị dị. Kim Taehyung mặc kệ ánh nhìn kì quái của đứa bạn, miệng ngậm muỗng, ánh mắt muốn mười phần trung thực đều có sẵn mười phần khiến cho Jimin có không muốn tin cũng phải tin.

"Ừm." Kim Taehyung gật đầu, đáp lại lời ban nãy Jimin nói.

"Lúc anh họ tớ cùng với cô dâu chuẩn bị trao nhẫn thì từ ngoài cửa... như thế này... Banggg... cánh cửa văng con mẹ nó bật cả bản lề ra ngoài. Ngoài cửa là một người đàn ông trong bộ vest trắng, khuôn mặt cực kì đẹp trai."

"Anh ta nói "Tôi không đồng ý với hôn lễ này. Cái tên đang đứng trên kia, cái độ nhọ của hắn chỉ có tôi mới chịu được thôi!!! Ai tới gần hắn, chưa đến hai ngày liền sẽ chết đó!" Nói rồi lao lên kéo tay anh họ tớ chạy khỏi lễ đường."

Kim Taehyung diễn một màn vô cùng nhiệt tình, lúc thì vào vai anh họ, lúc thì vào vai cô dâu, người cướp rể, thế mà còn diễn thêm biểu cảm của mục sư và dàn khách ở đó nữa. Khuôn mặt hoảng hốt diễn chân thật đến nỗi như lấy bức Tiếng thét đắp lên. Tóm lại chỉ có thể gói gọn trong bốn từ 'cực kì sinh động'.

"Không có người ngăn cản sao?" Park Jimin tò mò.

"Sao mà được cơ chứ, lúc đó ai cũng há hốc mồm hết trơn. Đợi đến lúc phản ứng rồi thì đến cái bóng cũng không thấy đâu."

"Chà, ly kì gớm!"

Được nghe một màn cướp rể chấn động thế này, đến Park Jimin cũng thầm nghĩ nếu cậu ở đó chắc hẳn cũng phải mắt chữ O mồm chữ A mất.

"Mà này Jiminie. *ực* cậu có thể cho tớ ở tạm nhà cậu vài ngày có được không?" Kim Taehyung đánh chén hết chiếc flan, đặt chiếc cốc nhựa rỗng lên bàn. Miệng ngậm thìa, giương mắt nhìn Jimin nói với tông giọng ỉu xìu.

"Sao vậy? Chẳng phải cậu đã kiếm được chỗ ở rồi sao?" Park Jimin, người đã bị đôi mắt cún con của bạn thân lừa hơn trăm lần trong mấy chục cái xuân xanh, quăng ánh mắt dò xét người trước mặt.

"Nói tớ nghe, lần này là gì nữa nào."

"Hing~ Thì cậu cũng biết là tháng trước tớ đã kiếm được chỗ ở rồi này."

"Phải."

"Chỗ đó tớ sống chung với anh họ."

"?? Anh họ? Là người anh họ nào của cậu?" 

Không phải là người anh họ bị cướp kia chứ.

"Chính là người anh họ bị cướp trong đám cưới hôm nay." 

Suy nghĩ của Jimin chỉ vừa chạy thoáng qua trong đầu, thế mà chỉ trong tích tắc đã tuôn ra từ miệng Taehyung. Nếu có thể tính mỗi đồng Jem là một lần Kim Taehyung rời khỏi nhà của Park Jimin thì đến hiện tại Jimin có thể tích lũy được 20 Jem, là 20 Jem chỉ trong vòng 6 tháng.

Chời ạ.

Park Jimin thầm thở dài, chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý để cậu bạn thân ở lại cùng với mình thêm một khoảng thời gian.

#comeback27/11/22





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro