Chương 1 - Giai điệu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ SEOUL _ BUSAN _ NĂM 2004 ]

" La la...la la...la la... ". 

XOẢNG.

Âm thanh thủy tinh vỡ chói tai vang lên phá vỡ đi tiếng ngân nga trong trẻo ấy. 

" Con mẹ nó, rượu của tao đâu? Jeon Jungkook, mau đem rượu cho tao. " - Người đàn ông trung niên trong bộ dạng say xỉn bê tha đang đê mê nơi chiếc đệm cũ kĩ mà lớn tiếng kêu tên ai đó. 

" Hức.. "

Tiếng nấc của một đứa trẻ nhỏ đang núp sau căn bếp xập xệ, trên tường đã ẩm mốc đến đến đen xì, mùi của nó chẳng dễ chịu chút nào. Nắm chặt lấy vạt áo trắng từ lâu đã ngả màu ố, bàn chân lắm lem bùn đất  nhỏ nhắn rụt rè từ từ tiến ra. Gương mặt kìm nén nước mắt của đứa trẻ thật đáng thương nhưng gã đàn ông kia thì lại bặm trợn túm lấy cổ áo đứa trẻ xốc lên, lớn tiếng mắng chửi.

" Thằng khốn, rượu của tao đâu hả? "- Gã căn bản không xem đứa trẻ trên tay kia là con trai mình, chỉ là một thằng nhóc không được chống cự lại gã, hàng ngày phải đem rượu cho gã dù căn nhà này có tồi tàn đến đâu, đứa trẻ có chết đói hay dơ dáy thế nào gã chẳng quan tâm chút nào đâu. Thứ gã quan tâm là rượu, chẳng hề biết từng đồng đứa trẻ phải mua rượu cho gã là cướp giật hay ăn xin gì đi nữa, thứ gã cần chỉ duy nhất và một. 

" Hức...ba, con đau lắm...sợ lắm...hức... "-  Đứa trẻ run cầm cập sợ hãi vùng vẫy khỏi bàn tay người ruột thịt, những tiếng khóc nấc đến đau cả ruột gan. 

" Câm miệng, mày khóc cái gì hả? Mau đi mua rượu cho tao. " 

Gã ném đứa trẻ xuống dưới đất, sức của trẻ con thì như này đã đau đớn mà khóc lớn lên. Nhưng đứa trẻ đến tiếng kêu đau cũng không dám kêu nữa. Thân hình nhỏ bé lộm cộm ngồi dậy khập khiễng rời khỏi căn nhà, cắn chặt môi thút thít lê thân đi đến một nơi có thể dung thân này.

Đứa trẻ đi đến phía sau một ngọn đồi cao, đường đi lên đồi băng qua một biệt phủ nguy nga sang trọng. Ở khu này chia làm 2 thành phần, khu nhà giàu và khu nhà nghèo. Đứa trẻ ấy nhìn thôi cũng đã biệt thuộc khu nào rồi, làm sao có thể đi sang khu nhà giàu để đến con đồi một cách dễ dàng như vậy? 

Thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ một mình đứng trên ngọn đồi, bao quát trong đôi mắt ngây thơ kia là quang cảnh thành phố đẹp đến kì lạ mà đứa trẻ chẳng bao giờ mơ ước nổi. Một khung cảnh sáng rực như những ngôi sao nhiều màu sắc đối chiếu với những sao đơn sắc trên trời, là thứ khiến ánh mắt trẻ thơ sáng bừng lên, không phải là nước mắt đau đớn, cũng chẳng phải sự sợ hãi mà đứa trẻ luôn luôn phải đối mặt. Chỉ khi đến đây, đứa trẻ mới có thể yên an trong cuộc sống bất lực này.

Mái tóc đen bù xù bay phấp phơ trong gió cũng chẳng cản được tầm nhìn hạnh phúc của đứa trẻ. Ánh mắt khẽ lung lay, từ từ nhắm lại, môi mấp máy bắt đầu cất lên tiếng hát trong trẻo chưa được mài dũa nhưng lại hay đến kì lạ. Tiếng gió hiu hiu như đang im lặng lắng nghe âm thanh này, cả thế giới như lắng động trong giọng hát của đứa trẻ. 

" La la..la la...la la.. "

" La la...la la...la la..."

Đứa trẻ bỗng nhiên im bặt lại, hai mắt mở to quay ngoắt ra sau nhìn cây cổ thụ to lớn kia, âm thanh ngân nga giống hệt lời hát của đứa trẻ. 

" Là...là ai? " - Đứa trẻ co rúm người sợ sệt, rụt rè lên tiếng chen vào.

" ... Xin chào. " - Lại là một giọng nói trẻ con, nhưng có vẻ thanh âm cao hơn đứa trẻ, cũng có vẻ giọng điệu hoàn thiện hơn đứa trẻ này. 

" Cậu là ai? Sao lại biết...giai điệu của tôi? " - Sau lời chào hỏi kia đứa trẻ mới xác nhận là con người mới dám lên tiếng hỏi.

" Cậu đã hát cái lời này suốt 1 tháng này rồi, sao tôi không thuộc được chứ. ".

" T...tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại nghe lén tôi? " - Đứa trẻ hình như xác định đối phương cũng chẳng lớn hơn mình là bao đã bắt đầu lớn tiếng mạnh dạn hơn rồi.

" Là cậu đến địa bàn tôi trước, tôi đến đây trước cậu lâu lắm đấy. "- Tông giọng đứa trẻ cao lên rồi, là đang ra dáng sao?

Đứa trẻ bắt đầu ngượng rồi, hai má đỏ ửng lên như cà chua chín vậy, giọng run run ngập ngừng - " Tôi..tôi xin lỗi...Tôi đi ngay.. ".

" Khoan đã, tôi cho cậu đi sao? " - Đứa trẻ thật kiêu ngạo.

" Vậy...vậy cậu muốn gì? " - Đứa trẻ sợ hãi rồi.

" Mỗi ngày, giờ này, chỗ này, hãy đến đây...Hãy làm bạn với tôi. " - Lại đổi giọng rồi, đứa trẻ kiêu ngạo lại trở nên ngại ngùng, lúc này mới là giọng của một đứa trẻ khả ái.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn thân cây lớn, phía sau lấp ló bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy quần, có vẻ đang xấu hổ đây.

" Phụt..." 

Nghe âm thanh này, đứa trẻ sau cây đã đỏ bừng lên, bị cười rồi. 

" Cậu...cậu dám cười tôi.. Không được cười nữa. " - Đứa trẻ ngồi thụp xuống áp lấy hai chiếc má tròn trịa ửng hồng. 

" Ha ha... " - Nụ cười vui vẻ của đứa trẻ thật hạnh phúc. 

" không được cười nữa. " - Đứa trẻ sau gốc cây sắp thành mèo xù lông rồi. 

" Xin...xin lỗi. Cậu tên là gì? " - Từng bước chân nhỏ từ từ tiến lại gần.

" Tôi..tôi là Kim Tae... " - Bỗng nhiên đứa trẻ sau thân cây im bặt vài giây rồi cất tiếng. 

" Mochi. Gọi tôi thế là được rồi. Cậu đừng đến đây. "

Đứa trẻ đang cách vài bước đã có thể nhìn thấy đối phương thì nghe như vậy liền đứng yên. Ngờ nghệch hỏi. 

" Sao lại là mochi? Tôi hỏi tên cậu mà, mochi là bánh đó. "

" Tên tôi không hay, không muốn nói. Tôi thích mochi, cậu gọi thế là được, sao lại hỏi nữa chứ. Tôi còn chưa biết tên cậu đâu. " 

" Tôi là Jeon Jungkook, năm nay...7 tuổi. " - Đứa trẻ vừa ngập ngừng vừa đưa tay lên đếm tuổi. 

" Vậy cậu phải gọi tôi là hyung đấy. Hyung đây 8 tuổi đấy. " - Đứa trẻ này sau khi biết Jeon Jungkook 7 tuổi liền lên lớp nói.

" Chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi mà. " - Jeon Jungkook bất mãn lên tiếng.

" Mặc kệ, hyung vẫn lớn hơn cậu. " - Sau thân cây có một đứa trẻ đang chống nạnh hất mặt cao kiều.

" Ồ. " - Dù không tình nguyện lắm nhưng Jungkook vẫn là vâng lời.

" Cậu chủ, cậu chủ Kim. "

Đột nhiên phát ra những tiếng gọi ai đó vang vọng đến nơi của hai đứa trẻ, Jeon Jungkook theo phản xạ liến trốn đi một góc nào đó, ngồi thụp xuống. 

" Tôi ở đây. Về thôi. " - Là giọng của đứa trẻ mang họ Kim đó, nhưng nghe thật lạ, nó không có giọng điệu ngạo mạn đáng yêu như lúc nó nói chuyện với Jeon Jungkook, mà là âm sắc trầm ấm lại lạnh tanh, toát rõ vẻ cậu chủ nhỏ nghiêm nghiêm ngạnh.

Tiếng bước chân loạt xoạt nhỏ dần đi thì cái đỉnh đầu nhỏ mới nhúc nhích ló ra đã không thấy ai. Jeon Jungkook thở phào một hơi rồi đi ra khỏi chỗ trốn, đờ người một lúc nghĩ về cậu chủ Kim kia, môi cong cong cười vui vẻ nhớ về lời hẹn đó, tung tăng trở đi về nhà, dù mỗi lần Jungkook đều sợ gặp người cha kia nhưng hôm nay thật đặc biệt, là ngày hai đứa trẻ xa lạ trở thành người bạn nhỏ của nhau. 


- END CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro