extra: until the peach blossoms bloom again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe thấy gì không em? Mùa xuân đã đến thật rồi. Tuyết vẫn còn rơi nhưng không còn dày nữa. Đêm qua chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa và có một đêm ái ân nồng nàn. Một ngày mới bắt đầu, ta thấy ta càng yêu em nhiều hơn.

Cây đào nhỏ đã nở rộ bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào hồng phớt rung rinh nhẹ trong gió, vài giọt sương lạnh còn vương vấn đọng lại. Bên trong, cặp tình nhân cuộn tròn cạnh nhau trông thật ấm áp. Omega cuộn người ấp mình tựa lưng vào lòng alpha như một lá chắn bảo vệ, em còn say giấc an nhiên trong khi alpha đã thức dậy nằm ngắm em tự khi nào.

- Dậy thôi thiên thần bé nhỏ của ta. _ alpha thì thầm bên tai em.

- Ưm hưm _ omega duỗi người, tưởng chừng như sẽ thức nhưng lại xoay người rúc sâu vào lồng ngực alpha hơn.

- Vậy ta sẽ dậy để chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta nhé! Mặt trời đã lên quá nữa đầu rồi đấy, ngủ dậy muộn không tốt cho bao tử một chút nào

- Chàng nói y như mẹ của em vậy đó! Ai đó làm em mệt và giờ em muốn chỉ muốn ngủ thêm một chút như vậy đây? _ omega nói giọng mũi, trông giống như là trách móc hơn. Em muốn ngủ thêm và có cái người nào kia như thể đang càm ràm bên tai em vậy.

- Ổn thôi em yêu! _ alpha hôn lên vai em. - Hãy ngủ đến khi em tỉnh hẳn. Ta xin lỗi vì đêm qua đã làm em mệt, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Hứa đó!

Không có âm thanh đáp lại nữa, alpha đoán rằng em đã ngủ tiếp rồi. Gã trở mình định ngồi dậy nhưng rồi khi nhìn thấy cánh tay đang ôm chặt bên hông mình thì bỏ luôn ý định thức dậy. Omega của gã ôm chặt như thế làm sao gã nỡ tách ra để đánh thức em được chứ. Xoay về tư thế cũ và ôm em thêm chặt hơn, thôi thì thi thoảng bỏ qua bữa sáng chắc không sao đâu.

Tiếng chim vẫn ríu rít ở ngoài kia. Mọi hoạt động đều nhộn nhịp, huyên náo. Đàn sói hôm nay có vẻ bận rộn hơn mọi ngày; những sợi hoa dây leo được bày trí trên các nẻo đường, những cây hoa mọc dại bên đường được buộc lại thành bó. Ai cũng mặc đồ đẹp, ngay cả hai người mẹ của alpha và omega đều tất bật bên trang phục truyền thống, trông họ cười rất rạng rỡ.

Nhưng.....

Cặp đôi sói vàng sói trắng đâu rồi nhỉ?

Hai bà mẹ đều thắc mắc suy nghĩ. Đã gần giờ trưa rồi, mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong. Thủ lĩnh Jeon cùng ba Park đã đến khu nhà chính từ bao giờ.

- Alpha Lim! _ mẹ của chàng alpha Jeon gọi.

- Vâng thưa thủ lĩnh phu nhân!

- Hãy đến xem hai đứa con của ta đang làm gì. Trông chúng có vẻ chậm trễ và giờ lành thì đã gần đến.

Alpha kia vâng rồi chạy đi một mạch. Để rồi khi đến nơi, tích cực đập mạnh vào tấm cửa dày để cố gọi người bên trong. Mọi việc mới tá hoả ra rằng hôm nay chính là ngày kết hôn của alpha và omega.

- Ôi chết mất! Làm sao mà đến ngày đại hôn như thế này mà hai con ta lại quên cho được. _ omega Jeon vỗ trán cảm thán, bà đã chờ, mọi người đã chờ cặp đôi được gần nữa tiếng đồng hồ rồi.

- Bình tĩnh lại chút nào Haemi, bọn trẻ đã đến rồi! _ mẹ Park vỗ nhẹ vào tay người bạn nay đã trở thành thông gia với mình, trong tâm bà biết hết hôm qua hai đứa nhóc kia đã làm gì để cho hôm nay chậm trễ đến như này.

- Con xin lỗi mọi người!

Cuối cùng thì cặp đôi cũng đã đến. Alpha cúi đầu nhận lỗi trước. Sau lễ kết hôn gã sẽ được làm lễ nhậm chức kế thừa vai trò là người thủ lĩnh đàn. Giờ đây trách nhiệm chung đặt trên vai như lời nhắc nhở gã đã là người trưởng thành, gã có trách nhiệm không chỉ với gia đình nhỏ của mình mà còn là sự ổn định của đàn ở phía trước.

Hôn lễ được diễn ra sau đó, đúng vào giờ lành như mọi người mong muốn. Alpha Jeon vui đến tít mắt trong khi omega đi cạnh bên thì đỏ mặt ngại ngùng. Cuối cùng thì em đã có được alpha thật rồi này!

Mọi người được phép tự do vui chơi trong ngày trọng đại hôm nay. Bên đóm lửa đỏ cháy rừng rực giữa chốn đất rừng vào xuân, họ hát ca nhảy múa mừng cho cặp đôi mới trong bầy.

Ánh mắt trao cho nhau ngọt ngào khó tả. Nụ cười trên môi giữ mãi không phai, khi môi chạm vào nhau có đất trời làm chứng, khi đôi ta chạm vào nhau chỉ có hai ta làm chứng. Nụ hôn này đánh dấu cho mối tình bền bỉ, cái nắm tay này đánh dấu cho mối quan hệ vững bền. Chàng hôn em đầy nồng nàn say đắm, giữa đất trời và sự chứng kiến của muôn loài.

- Ta yêu em Jimin, yêu thật nhiều!

- Em yêu chàng, cũng thật nhiều nhiều!

Không chỉ hôm nay đâu, ngày mai, ngày mai và cả ngày tháng sau này nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, tình yêu vẫn còn đó, mối liên kết của chúng ta hẳn còn rất đậm sâu.

Nắm tay nhau trên lối mòn quen thuộc, cabin này kể từ hôm nay sẽ có thêm em là chủ nhân mới. Ngọn nến được thắp lên tia sáng dịu, ta ngồi đây nhé, ngồi tựa vào nhau ngắm sao trời, ngắm trăng và ngắm cả Mặt Trời.

Dưới mái hiên cũ, chỗ ngồi quen thuộc. Cảnh vật đã khác nhưng lòng người chưa hề đổi thay.

Gặp em là một phép màu, yêu em là điều may mắn và có được em là một món quà được ban tặng. Hứa với nhau em nhé, hiện tại và mãi sau này, cả những đến kiếp sau, ta muốn cùng em đi đến mãi mãi. Yêu em, yêu em và yêu em. Em biết mà đúng chứ, ai sinh ra đều đã được định mệnh sắp đặt từ trước. Và ta tin chúng ta chính là định mệnh. Hôm nay ngay khoảnh khắc quý giá này, ta xin phép được làm dấu cho riêng chúng ta. Để sau này và mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp, sự luân hồi chuyển hoá, nếu chúng thực sự có thật. Ta mong ta sẽ tìm được em nhờ vào vệt dấu của riêng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro