xx.xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ôm chặt jimin vào lòng, thở khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng.

- jiminie.... jiminie.....

- jungkook, thả anh ra, nhanh lên nào... - jimin khó khăn, cố gắng đẩy jungkook ra thật xa.

- jiminie, em yêu... em yêu anh... nhiều lắm...

câu nói khiến tim jimin như ngưng đọng lại.

jimin thở dài, cố hết sức đứng dậy, rồi yếu ớt đỡ jungkook vào phòng.

jungkook đè jimin ra giường, đắm đuối hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của cậu. jimin khó khăn, cố đẩy jungkook ra bằng hết sức của mình.

jungkook dường như không quan tâm đến jimin, vẫn liên tục cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào này.

jimin thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa.

cậu đôn hết sức vào hai tay, rồi đẩy mạnh jungkook ra.

có thể nó rất yếu đối với jungkook, nhưng vẫn đủ lực để có thể đẩy được cơ thể của anh.

jungkook nằm ngang ra giường, mặt đỏ ửng, miệng vẫn lải nhải tên của taehyung.

jimin không thể nghe được nữa, nhìn được nữa rồi!

cậu hoảng loạn chạy ra bên ngoài, rồi đóng sầm cửa vào, tiện tay còn khoá cửa hộ jungkook luôn.

jimin ngồi dưới cửa, áp sát lưng vào cánh cửa gỗ, cả cơ thể co rúm lại.

bờ vai gầy run lên bần bật, nhìn mà đáng thương vô cùng...

jimin khóc,

những hàng nước mắt dài vẫn liên tục chảy đều trên gò má cậu.

khuôn mặt đỏ ửng, bờ môi sưng tấy vì jungkook, đôi mắt tràn ngập trong bóng tối...

jimin lấy tay, xoa đầu những vết thương trên người.

rồi lại khóc nắc lên. vì chủ nhân của những vết thương này.

jimin ngu ngốc.

mày ngu ngốc!

quá đỗi ngu ngốc mà!

———

jimin yêu jungkook từ lâu.

nhưng jimin không phải là một người thẳng thắn, nên cậu đã giấu điều này suốt bao nhiêu lâu nay.

và lúc nào jimin cũng đi theo jungkook, bám theo jungkook, cái gì cũng jungkook! với một lí do đơn giản : "em quý jungkook."

và ai cũng nghĩ đấy chỉ là một tình anh em bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn.

thật không ngờ, người bạn thân nhất của jimin - taehyung, cũng yêu jungkook.

vào một ngày, taehyung bỗng nói với cậu.

- jiminie, tao yêu jungkook rồi.

lúc đó, jimin thật sự rất muốn hét lên thật to! jimin còn nhớ rõ cái nét mặt kinh ngạc khi ấy của mình.

taehyung nói tiếp.

- tao mới thôi, từ một tháng trước, nhưng tao nghĩ không thể để lâu mãi được, nên tao quyết định sẽ nói với jungkook.

lúc đó, trong lòng jimin thật sự bức bối...

taehyungie à, cậu được một tháng, nhưng tớ là hai năm đấy...

tất nhiên, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ.

- tốt thôi. tao sẽ ủng hộ bọn mày.

- cảm ơn jiminie. tao biết mà. - taehyung nở nụ cười chói loà.

- ừ.... - jimin nhìn taehyung, trong lòng cậu thực sự đang rất khó hiểu...

- jiminie mày sao thế? - taehyung lo lắng.

- à không có gì đâu. hơi sốc ấy mà. - jimin cố nở một nụ cười.

taehyung thấy jimin cười, cũng không hỏi gì nhiều.

và chiều hôm ấy, taehyung tỏ tình với jungkook.

jimin lúc đó chỉ liên tục cầu nguyện rằng, jungkook sẽ không đồng ý, không đồng ý. nhưng jimin lại nghĩ lại, taehyung là ngừoi bạn thân nhất của cậu, ngừoi bạn lúc nào cũng có mặt bên cậu, làm sao cậu có thể như thế được chứ?

không lâu, jungkook mỉm cười trả lời luôn.

- em đồng ý.

lúc đó, các thành viên ai cũng ồ lên. jungkook với taehyung hạnh phúc ôm nhau thật chặt, rồi đặt lên môi nhau một nụ hôn thật ấm áp và ngọt ngào.

ai cũng vui vẻ, trừ jimin.

cả thế giới xung quanh jimin như sập đổ hết vậy.

không còn một chút ánh sáng, hi vọng nào đối với jimin nữa...

chỉ tại cậu chậm chễ, chỉ tại cậu mà thôi!

jimin thật sự muốn khóc ngay lúc đấy, nhưng không thể, khi đó, jimin lại phải cùng các thành viên tổ chức tiệc mừng cho hai người nữa...

jimin cố ăn thật nhanh, thật nhanh để về phòng.

cậu thực sự không thể chịu nổi cái cảnh nhìn taehyung với jungkook tình cảm như thế trước mặt cậu được nữa!

taehyung có vẻ chú ý.

- jiminie, mày sao thế?

- à không có gì đâu.., tao thấy hơi mệt thôi....

- mệt á? - taehyung đứng dậy, đi đến phía jimin đang ngồi, rồi lấy tay ra sờ thử trán cậu.

jimin bỗng cảm thấy thật ấm lòng...

nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh mắt mà jungkook nhìn về phía cậu với taehyung - một ánh mắt đầy giận dữ.

chắc là.. đang là ngày vui của hai người, mà jimin lại phá hỏng thế này,...

jimin vội vàng đẩy taehyung ra, rồi chạy nhanh vào phòng.

tất cả các thành viên thấy hơi lo lắng cho cậu.

namjoon đứng dậy đi vào hỏi thăm. định mở cử nhưng thấy cử khoá, khẽ gõ cửa.

jimin nói nhỏ.

- em hơi buồn nôn ấy mà, chắc là do uống nhiều rượu quá thôi anh, đừng lo...

- được rồi. nếu thấy không ổn mày phải báo anh ngay nhé?

- vâng.

namjoon rời đi.

sau khi chắc chắn là không có ai bên ngoài, jimin mới bắt đầu gục xuống giường.

và jimin đã khóc, đơn giản là trút hết nước mắt của cậu ra ngoài.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro