c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookki ak. Ra ăn nhanh còn đi học " jk vừa bê đồ ăn ra vừa gọi

" vâng " kookki đeo cạp chạy ra bàn ăn

" em chẩn chị xong hết chưa ? Dù sao năm nay cũng là năm đầu chung học của em phải mang đầy đủ vào " cậu nhì kookki đeo cặp đến hỏi

' em mang hết r . mà sao hôm qua anh về muộn vậy ,
Em tính chờ anh về mà ngủ mất"
Kookki vừa ăn vừa nói

" anh vừa nhận thêm việc ở quán net nên về muộn . lần sau e k phải đợi đâu ở viện về thì ăn uống học rồi ngủ đi "

"Anh làm như vây sao có sức học . hay em cũng đi làm thuê phụ anh nha .
mà hôm qua mẹ cứ nói muốn suốt viện " kookki trầm giọng nói

" em cứ lo học đi anh tự biết sắp xếp e k phải lo"

Gia đình jungkook trước là 1 gia đình khá giả cho tới khi ba cậu gặp tai nạn ... rồi mất .
nên cuộc sống gia đình chở nên càng khó khăn

Đã vậy mẹ cậu mới phải hiện bị ưng giai đoan 2 cần phải điều trị tại bệnh viện. Nên cậu phải làm nhiều công việc trong ngày để đủ tiền trị liệu cho mẹ

Cậu cũng có ý định nghỉ học để thay ba chăm cho mẹ và em nhưng bà k cho . bà nói

" con thông minh như vậy sao lại có suy nghĩ như vậy . học là con đường duy nhất để con có cuộc sống tốt hơn vào được
trường bts là mơ ước của bao nhiêu người
Tại sao lại từ bỏ nếu tại. Mẹ mà con từ bảo việc học thì mẹ thà chết còn hơn"

Bà vừa khóc vừa ôm jk vừa nói. Hôm đó bà đã ngừng hóa trị lại đi lm may kooki đã phát hiện ra và nói với jk nên jk đã hứa với bà sẽ đi học thật chăm chỉ

Két
Két
két

tất cả mọi người đều nhìn họ 3 chiếc xe đua sáng chói hơn hết trong đó có 3 đại thiếu gia tài phiệt mà họ chỉ dám nhìn k dám lại gần

Jimin - teahyung và yoongi bước xuống xe liều đi vào k thèm liếc mắt nhìn ai

Đi thẳng vào phòng riêng . đi vào vừa dựa vào ghế liều có người gõ cửa

" đây là giấy tờ các cậu cần mình để trên bàn nha " cậu thanh niên để đồ lên bàn r đi ra ngoài

Cậu ta là bambam là người sai vạt của teahyung

" này nay lớp ta có 2 tên vượt khó đó" tea vừa xem vừa nói

"Tên j " yoongi tùy tiện hỏi

" tên là ....."

-----------------phân cách------------------

" 2 em vào đi " giáo viên

"Chào mọi người tôi là jeon jungkook mong mọi người giúp đỡ "

"Chào mọi người tôi là jung hoseok mọi người cứ gọi tôi là hope mong mọi người giúp đỡ  "

Được rồi 2 em xuống dưới đi kia kìa 2 bàn cuối kìa
Jk đi xuống còn hope thì hơi run k dám xuống vì bàn bên đối diện là bộ 3 kia

" hope  em sao vậy có chuyện j sao " giáo viên thấy vậy hỏi

" dạ em k sao ạ " cậu lững thững đi xuống vị trí của mình

" cậu sao vậy " jk quay xuống hỏi

" 3 người bên cạnh là bộ 3 đó đó thế quái nào mình vừa tìm về họ hôm qua thì nay lại chung lớn dc " hope nói bằng giọng run sợ

" k sao đâu . mình đừng chú ý đến họ học xong liều về là dc họ sẽ chẳng làm gì được mình đâu" nói xong cậu quay lên học bài

Căn tin
" mình bưng đồ ra trước nha " cậu quay ra tìm bàn r đi thẳng tới

" Aaaaaa" rầm

Tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn vào chỗ gây ra tiếng động
Teahyung và yoongi khá bất ngờ với sự việc vừa sẩy ra còn jimin thì mặt lập tức đanh lại

1 chút thức ăn đã bắn vào người jimin

" cậu ta chết chắc rồi "

" trời ơi học sinh nghèo đó sao"

" cậu đoán xem cậu ta sống hay chết"

" có kịch hay để xem r"

Tiếng xì sào bàn tán . jimin ngước mắt lên nhìn kẻ vừa gây ra chuyện

" tôiii..xin...lỗi " hope bắt đầu run rẩy khi phát ánh mắt của jimin

" tôi k cố ý là cậu ta ngáng chân tôi nên tôi mới " hope giọng hoảng sợ chỉ người phía sau

" 1 kẻ bẩn thỉu nghèo nàn như mày sao tao phải để ý chứ" thanh niên bực bội nói

Jimin ánh mắt sắc lẹm nhìn 2 người
Jk từ xa chạy đến

" tôi xin lỗi hope cậu ấy k cố ý mong cậu bỏ qua cho cậu ấy " jk kéo hope lại nói

" 2 người là học sinh mới " cuối cùng jimin cũng mở miệng nói

" đúng vậy" jk lập tức trả lời

" muốn tôi tha . dc thôi cậu ta cúi xuống liếm sạch chỗ này đi " jimin chỉ xuống chỗ thức ăn dưới đất

"Cậu ấy bị người ta hại sao cậu ấy phải làm vậy chứ" jk nhìn thẳng vào jimin nói

" k làm vậy được thôi . cậu ta ra khỏi trường này được rồi đó"

Hope ở đằng sau run sợ bắt đầu khóc
Teahyung và yoongi ngồi xem kịch hay cuối cùng cũng lên tiếng

" thôi nào jimin cậu ta phải cố gắng lắm mới vào được đây tha cho cậu ta đi " yoongi lên tiếng nói

" đúng vậy cậu vất áo đó đi là dc . tha cho cậu ta đi " teahyung cũng phụ thêm vào

" tha .... được thôi từ bây giờ cậu2 ta chích thức là số 38" jimin nói rồi cậu bước đi

Teahyung và yoongi nhìn 2 người rồi cũng bước đi
Jimin cởi áo đi qua thùng rác tiện tay vứt luôn vao đó

Vào trong phòng riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#c2