xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie và Minie sống với nhau từ nhỏ. Kook từ nhỏ mồ côi cha mẹ nên ở với nội. Còn Minie do nội mang về nuôi khi thấy Min đứng dưới ngôi nhà hoang quần áo bửn thỉu rách bươm xơ mướp. Cả hai đứa trẻ cùng chơi với nhau mặc kệ những lời thiên hạ nói, soi mói hoàn cảnh nghèo khó vất vả của mình
-Minie
-Hửm
-Sau này lớn lên Kookie muốn kiếm thật nhiều tiền
-Thật chứ
-Uk vì kiếm tiền mới có thể lo cho Minie mới cưới Minie làm vợ được chứ
-Cưới sao
-uk nội kêu nếu yêu ai phải lấy người ấy , lo lắng và không để người ấy buồn lòng
-Min cũng thích Kook lắm Kookie nói thật chứ
-Uk thật Kookie hứa
Hai đứa trẻ ngoắc tay nhau cười vang dưới hiên nhà
Đến cuối cấp 3 nội mất hai đứa phải làm việc rất nhiều. Min từ nhỏ đã không được đi học do hoàn cảnh nên anh làm tất cả những việc gì mà người ta thuê để cố gắng giúp Kook ăn học. Kook thì đi học khi nào rảnh sẽ phụ giúp Min 1 phần
Nhờ học giỏi, đẹp trai , hát hay lại có tài năng nên Kook được giới thiệu lên Seoul để học. Cả hai lại gói đồ đạc để lên đó. Lên đây Kook thi vào 1 trường đại học nghệ thuật và được 1 công ty tuyển làm thực tập sinh . Chẳng bao lâu Kook được debut làm ca sĩ solo và nổi tiếng nhanh chóng , có nhiều fan và có vị trí đứng trong giới showbiz . Kook dần cũng chẳng gặp Min nữa
Vì đã hai năm không gặp nên hôm nay Min quyết định đến xem Kook như thế nào. Min đã làm một chiếc bánh thật to mang đến
-Này cậu kia ai cho phép cậu vô đây. Cậu lại là 1 fan cuồng sao
-Tôi. .không
-Đi ra ngoài giùm(chị quản lý quát vì khi nãy chị ta cũng phải xử lý 1 tên fan cuồng đáng sợ )
-Tôi không phải fan cuồng
- Bây giờ ra ngoài hay để tôi gọi bảo vệ. À ra rồi hay cậu đến xin ăn ( chị ta nhìn quần áo cách ăn mặc của Min nói)
Nghe tiếng ồn ào Kook đi ra..
-A Kook (Min gọi với khi trông thấy Kook)
Chị quản lí:-em quen cái đứa nghèo nàn này sao
Vì sợ mọi người cười chê nên hắn nói
-Em không quen chị đuổi giùm em
Min đơ người cứ ngỡ mình nghe nhầm
-Cậu không quen tớ sao
-Chỗ này không phải nơi ai cũng có thể đến (Kook nói)
-Cậu không nhớ mình sao mình Minie này
-Tôi không quen
Đám nhân viên bắt đầu xì xào:"chắc thấy người sang bắt quàng làm họ " ....
Cảm giác thật đau đớn . Nước mắt cứ trào ra khi nghe những lời đó
-Được tôi biết rồi . Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Chúc cậu thành công và cậu cũng sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu
Min vụt chạy ra ngoài
Kiis..ss.sss...Rầm
Nghe tiếng xe Kook vội chạy ra , là Min , Min đang nằm trên vũng máu. Hắn vội chạy tới
- Min..
-Kook ..Kookie à. .
-Không sẽ không sao đâu Min cậu có chịu xíu nhé
- Tớ mệt. ..đau ...buồn ngủ lắm
-Không cậu không được ngủ , đừng nhắm mắt lại sẽ mau có xe cấp cứu thôi
-Tớ. ..
-Đừng. ..không được
Tay Min run run đưa hộp bánh đã bị méo lên
-Kookie à....cậu. ..ăn nó đi. ..tự tay mình. ...làm cho...cậu đấy vì. ..hôm nay...là ngày...quan trọng
Ngày quan trọng ư? Là ngày gì? Hắn không nhớ nổi vì đã từ lâu rồi hắn đâu có quan tâm đến ai
-Hôm nay ...là sinh nhật. ..mình đấy
Sinh nhật Min ư? Không? Tại sao chứ ? Tại sao lại là hôm nay
-Kookie à ...mình buồn ngủ. ..ngủ 1 lát thôi. ..lát nữa. ..cậu gọi mình. ..dậy nhé.
Cánh tay dần buông xuống rồi thả hẳn
-Không Jimin (Hắn gào lên đau đớn )
Hắn bật khóc trời cũng bắt đầu mưa. Mưa nặng hạt , mưa hòa lẫn vào giọt nước mắt. Có phải ông trời đang khóc thay cho số phận nhỏ bé của Min không

-Minie.
-Hửm
- Sau này Kookie muốn kiếm thật nhiều tiền rồi cưới Minie
-Kookie hứa nhé
-Uk Kookie hứa
Những lời hứa đó sẽ không bao giờ thành sự thật. Sẽ mãi mãi chỉ còn là kí ức. Một kí ức tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro