Thế giới thứ nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hệ thống thông báo, phát hiện nữ chính đang ở gần. ]

Giọng nói trong đầu vừa dứt, cậu đã nghe thấy tiếng hét ở phía ngoài, đó chắc là nữ chính Won Heun.

" Phòng vip có cách âm, sao lại nghe tiếng ở ngoài được? Đúng là tiểu thuyết tình cảm, cũng quá táp hợp cho nhân vật chính đi " - Cậu khẽ lắc đầu.

- Sao lại có tiếng bên ngoài, mày đặt phòng kiểu gì vậy? - Jungkook bực mình quay ra hỏi Taehyung.

- Đây là phòng vip mà phải không Taehyungie? - Hoseok cũng nhìn cậu, tay cầm ly rượu lắc nhẹ theo chiều kim đồng hồ.

Jimin mở to hai mắt nhìn anh, theo nguyên tác, bây giờ Jungkook phải dẫn mọi người ra xem có chuyện gì và thấy nữ chính đang bị một ông chú có ý đồ xấu ra tay đụng chạm với cô. Jungkook không ra thì cô gái kia phải làm sao, dù nhiệm vụ của cậu là tách nữ chính khỏi anh nhưng cậu cũng không thể coi như không thấy khi có người gặp nạn được.

- Em đã đặt phòng có chất lượng tốt nhất quán mà. - Taehyung làm mặt mếu giải thích, bản thân anh cũng không hiểu tại sao.

- Hay mình ra xem bên ngoài có chuyện gì đã ạ - Jimin nhìn mọi người.

- Việc của họ, chúng ta không nên quan tâm nhiều. - Jungkook xoa xoa eo cậu.

- Anh mày cũng nghĩ thế, nhỡ may vướng phải chuyện gì thì lằng nhằng lắm - Jin gật gù.

- Vậy để một mình em ra xem - Jimin nói xong, chưa để ai phản ứng, cậu đã đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

- [ Hệ thống, nữ chính đang ở đâu? ]

Một con mèo có cánh từ đâu hiện ra trước mắt cậu:

- [ Cậu nhìn sang bên trái đi ] - Con mèo đưa bàn tay chỉ chỉ.

Phía bên đó có một người con gái dáng người thấp thấp, mái tóc nâu ngắn được làm xoăn nhẹ, tay bê đồ đang bị một ông chú bụng phệ dồn vào tường:

- Người đẹp, đi chơi với anh đi, đừng làm công việc này nữa, anh lo cho em. - Ông chú đưa tay chạm vào tóc cô, cười ra tiếng nghe rất gian xảo.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi! - Won Heun hất tay ông chú.

- Được lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à - Ông chú định dơ tay tát cô thì Jimin đã xuất hiện để chặn lại:

- Đừng đánh cô ấy. - Trông cậu bây giờ rất ngầu.

- Mày là ai, người yêu của con nhỏ này? Vậy thì mày ăn tát thay nó đi! - Ông chú tức giận khi có người quấy rầy, dơ tay tát cậu.

Jimin không ngờ được ông chú này sẽ đánh cả mình nên không kịp đỡ.

- Hửm? - Một tiếng hửm trầm ấm phát ra phía sau Jimin, là Jungkook.

Sau khi thấy cậu bước ra ngoài, anh không yên tâm nên cũng đi ra theo, đập vào mắt anh là cảnh ông già kia định đánh Jimin của mình.

Tay Jungkook nắm chặt cổ tay của ông chú, nó đau đến mức làm ông chú giãy nảy lên xin lỗi, miệng liên tục xin tha.

- Bỏ ra nào Jungkookie.

- Ông ta định đánh cậu đó? - Jungkook cau mày nhìn cậu, sao Jimin của anh lại lương thiện như vậy.

- Không phải tớ bênh ông ta, chỉ là ông ta quá dơ bẩn, tớ không thích cậu động vào. - Jimin quay sang nhìn anh.

- Hừ - Jungkook hừ lạnh một tiếng, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra. Ông chú đau đớn nhìn cổ tay đã hằn lên vệt đỏ ửng, chạy nhanh đi, còn quay lại hét to:

- C-chúng mày đợi đấyy

- Kookie không đau chứ - Jimin cúi xuống cầm tay anh lên xem xét, chu miệng thổi thổi, không biết ánh mắt Jungkook bây giờ có bao phần lạnh lùng nhìn ông già kia chạy mất.

- Không đau. - Nghe Jimin gọi mình là Kookie, còn quan tâm mình, anh nở nụ cười con thỏ vui vẻ.

Khi hai người còn đang ân ân ái ái quan tâm nhau, thì một người bên cạnh đang nhìn chằm chằm Jungkook lên tiếng:

- Em thật sự xin lỗi, cảm ơn anh rất nhiều, anh có sao không ạ? - Won Heun đến gần, đưa tay định chạm vào Jungkook thì anh nhanh chóng đã tránh ra.

- Không sao, người cô nên cảm ơn là cậu ấy. - Jungkook lạnh nhạt, mắt vẫn nhìn về phía Jimin.

- V-vâng ạ, em cảm ơn anh - Won Heun xấu hổ, quay sang cảm ơn Jimin. Cậu cười cười bảo không có gì.

- À - Jungkook bây giờ mới nhìn cô.

- Sao ạ? - Won Heun vui vẻ cười, có phải anh chàng to con đẹp trai này muốn xin số cô không.

- Đưa tôi hai hộp sữa kia đi, không cần cô cầm vào nữa. - Jungkook nhìn hai hộp sữa cô đang bê trên tay.

- À vâng ạ, của anh đây. - Cô hụt hẫng, hoá ra không phải.

Jungkook tay phải cầm hai hộp sữa, tay trái nắm tay Jimin đưa cậu trở lại phòng. Để lại người con gái với ánh mắt đầy ghen tị nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hơn đã đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro