Thế giới thứ nhất (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã chọn tiệm bánh của anh Jin làm nơi tỏ tình vì Jimin rất thích đồ ngọt, anh đã bao cả quán và đặt sẵn một chiếc bánh kem màu hồng trang trí nhiều hình quả đào xung quanh trông rất đáng yêu, nó được chính tay chủ tiệm bánh là Jin hyung làm.

Jungkook còn mua thêm rất nhiều loại bánh mochi và khi cậu ăn chúng, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình. " Một kế hoạch hoàn hảo " - Jungkook tự hào.

Nhưng sự tự hào ấy không kéo dài được bao lâu khi Jungkook đang đứng đợi Jimin của anh đến, thì một vị khách không mời bước vào, là một cô gái, anh còn chẳng biết đấy là ai. " Jin huyng làm việc tệ thật đấy. " - Jungkook cau mày, nhìn người lạ trước mặt đang tiến lại gần:

- Quán này đã được tôi bao rồi, phiền cô quay lại vào hôm khác. - Jungkook khó chịu nhưng vẫn giữ sự lịch sự.

- Anh trai, anh không nhớ em sao. - Won Heun tiến lại một bước, Jungkook lùi một bước, làm cô càng thấy người con trai này rất thú vị.

- Không nhớ. - Anh lạnh nhạt.

- Em là người anh cứu ở CC bar đây, anh có thể cho em số điện thoại không, em muốn báo đáp. - Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh, nở một nụ cười dễ thương nhất.

- Tôi có người yêu rồi, mời cô ra khỏi quán, tôi đang có việc quan trọng. - Jungkook nhíu mày, người này nghe không hiểu tiếng người sao.

- Anh có người yêu thì sao chứ, cô ấy sẽ không ghen vì chuyện nhỏ như này đâu. - Won Heun nói, cùng lúc Jimin bước vào thấy cảnh tưởng này.

_End flash back_

- J-jungkook, cậu nói g--ì - Jimin bất ngờ. Môi đang chu chu của cậu được một vật đặt lên, là môi của Jungkook, anh nhẹ nhàng thơm lên môi cậu, không cho cậu nói hết câu.

- Cô ra khỏi quán, được chứ? - Jungkook "mỉm cười" nhìn người con gái đứng trước mặt, tay choàng qua eo Jimin kéo lại.

- Em sẽ còn quay lại. - Cô với vẻ mặt tức giận bước ra khỏi quán, còn liếc Jimin một cái: " Chỉ là một người con trai đồng tính ẻo lả, có gì hơn được tôi. "

[ Độ hảo cảm với nữ chính -10, độ hảo cảm hiện tại 35/100 ]

Jimin đứng bất động tại chỗ do nụ hôn vừa rồi.

- Jimin, xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ, tớ đã bao cả quán nhưng vẫn có người vào được. - Jungkook lúng túng:

- Và... Tớ có chuyện muốn nói, tớ thích cậu Jimin, à không, là anh yêu em Jimin ạ. - Jungkook bỏ qua kế hoạch định sẵn, quyết định tỏ tình với Jimin luôn, anh không thể chờ thêm nữa.

Quá nhiều thông tin ập đến, Jimin chưa tải kịp, đứng tại chỗ 2 phút, cậu đã tải xuống được thông tin. Mặt cậu đỏ lên vì ngại, hình tượng tổng tài của cậu đã bị phá vỡ rồi.

- À, ừm, tớ... - Jimin ấp úng.

- Không sao đâu, cậu không cần đáp trả tình cảm này, tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ thôi, tớ... chỉ mong cậu đừng kì thị, xa lánh tớ là được. - Jungkook nhìn xuống đất buồn rầu, dù đã tạo ra đủ kịch bản để đối mặt, nhưng anh vẫn rất buồn, tim anh như thắt lại, anh sợ sẽ nghe được những lời nói đó từ miệng người mình yêu, nếu như cậu kinh tởm anh.

- Tớ cũng thích Jungkookie. - Jimin mặt đỏ bừng, cúi mặt lí nhí trong miệng, hai bàn tay bé xinh cử động không ngừng.

Chúa mới biết tâm trạng anh đang sung sướng như nào, dù lời nói rất nhỏ nhưng có tác động rất lớn. Jungkook vui vẻ ôm chặt Jimin:

- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. - Mỗi câu thốt ra là liên hoàn nụ hôn từ Jungkook trải khắp trên khuôn mặt cậu.

Thơm được mấy chục cái, Jungkook đã dừng lại, nhìn vào mắt cậu:

- Em có thể nói lại được không, Jiminie?

- Em thích anh, anh làm người yêu Jimin nhé. - Jimin cười nhẹ.

[ Độ hảo cảm +6, độ hảo cảm hiện tại 75/100 ]

- Tất nhiên là được rồi. - Jungkook cười lớn, đưa mặt cậu lại gần rồi khoá miệng hai người bằng một nụ hôn. Tiếng chụt chụt vang lên trong căn phòng không một bóng người, nếu ai nghe được chắc chắn sẽ đỏ mặt vì ngại. Jungkook đỡ mái tóc của Jimin từ phía sau, tay nhanh nhẹn khoá trái cửa, rồi đưa lưỡi tách khoang miệng cậu ra, thấy cậu không mở, Jungkook cười:

- Jiminie mở miệng ra nào. - Nhìn Jimin trong vòng tay mình, mặt cậu đỏ ửng, miệng hơi sưng vì anh đã hôn quá lâu, còn vương chút nước bọt, nom rất đáng yêu.

- Ưmm.. - Jimin cũng nghe lời mở miệng, Jungkook liền đưa lưỡi vào trong khuấy đảo mọi ngóc ngách, tay ôm eo cậu siết chặt. Môi lưỡi dây dưa tầm 3 phút, khi cậu vỗ nhẹ vào vai anh vì khó thở, Jungkook mới luyến tiếc rời ra, kéo dài một sợi chỉ bạc dưới miệng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro