chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tiên của mình khi mình chân ướt chân ráo bước vào viết fic.nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo và cảm ơn mng vì đã ghé thăm .
***Fic có hơi cụt cụt nhưng mà văn thơ của mình cũng chỉ đc đến đây thôi mong mng thông cảm❤️
*****
Em và hắn là người cùng quê,nhưng chưa 1 lần trò chuyện với nhau,trong 1 lần tại trường em vô tình thấy hắn đag đau đớn khi bị ngã từ cầu thang tầng 2 do (do gì thì mình ko bt kkk) em lại gần đỡ hắn dậy :"cậu có sao ko".hắn ko trả lời em :"cậu có đau lắm không"
Vừa dứt câu hắn quát em "cậu tránh ra".vì từ lâu vốn đã ko ưa nhau nhưng thấy hắn như vậy em chẳng thể nào không đỡ hắn được nhưng do hắn đã quát em nên em đã làm theo lời hắn muốn,em mặc kệ hắn và đi về,nhưng trên đường về trong lòng em tự dưng thấy lo cho hắn nên em quay lại,nhưng khi em đến trước cổng trường thì trước mắt em hắn đã được 1 cô nào đó dìu hắn đi.Thấy vậy em liền né ra xa để hắn không thấy em .
Ai mà biết được cái truyện hồi nãy em hỏi han hắn lại khiến hắn suy nghĩ như vậy.Vừa nãy khi em đến gần hắn thì hắn cảm thấy có điều gì đó khiến trong lòng hắn vui cẫng lên.
------------+
Có thể mọi người không biết :ông này mắc cái bệnh tự cao và một chút tính sĩ diện nên là ổng sẽ không bao giờ nói cho em biết là ổng thích em đâu hihi.
------------
Cái tác động vật lý(chạm vào tay hắn)của em hồi nãy đã cho hắn cảm thấy ấm ấp hơn hẳn,nhưng do hai người này ko có ưa nhau (là em ko ưa hắn thôi chứ hắn nào dám).(nhưng mà không ưa vânc hỏi han đàng hoàng nha chả nhẽ thấy người bị thương ngay trước mặt lại không giúp),hắn biết em không ưa hắn nên hắn mới bảo em tránh ra thôi,nhưng sau khi hắn vừa thốt ra xong thì hắn cảm thấy đau nhói trong lòng vì lỡ quát người mà hắn yêu.Hắn đinhn xin lỗi nhưng mà em đã rời đi nên là thôi.Một lúc sau có một bạn nữ ( bạn này crush hắn)đã đến dìu hắn ,hắn cũng không quan tâm lắm nên cũng để cho bạn nữ đó dìu về tận kĩ túc xã.Hắn về đến kĩ týc xã thì trời đổ mưa hắn lo cho em vì nhà em xa và ko biết hôm nay em có mang ô đi không nữa?
Người bạn kia cố tình ở lại đây để vệ sinh vết thương cho hắn,cô định nói gì đó nhưng lại thôi,cô gái đã ra khỏi ktx và đi về .
Còn em hồi nãy khi thấy hắn được cô nữ sinh đó dìu về hẳn ktx thì lòng em cảm thấy có gì đó đau nhói.Em nghĩ về câu nói ban nãy của hắn lại khiến em tức giận nên em đã chạy một mạch về đến nhà dù cho trời đag đổ mưa và em thì quên mang ô.
Không biết vì sao mà em lại không ưa hắn ,nên em đã nghĩ rất nhiều để tìm câu trả lời cho câu hỏi :vì sao mình lại ghét hắn vì hắn có làm gì tổn hại đến mình đâu ?nghĩ rồi em đi vào phòng tắm ...lúc sau em tắm xong vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì e lại ngủ thiếp đi.
Khi em tỉnh dậy em thấy người em mệt lả đi ,em nghĩ mình đã bị ốm do nãy em dầm mưa một đoạn đường khá dài khi em tự đo thân nhiệt thì em đã sốt đến 39°7 em cảm thấy trong người mình đã không còn sức nữa rồi em ngất lịm đi.đến tối mẹ em về và phát hiện việc em bị sốt cao nên mẹ đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ phép cho em.Sáng hôm sau hắn đi trường và biết đc tin em không đi trường do bị ốm thì hắn đã rất lo lắng vì ..(vì lo lắng nên là lo lắng đó)cả ngày đó hắn không thèm nở một nụ cười nào luôn cái cô nữ sinh hôm trc dìu hắn về ktx lúc hắn bị thương đó lại xuất hiện,lần này không hiểu tại sao hắn lại chạy đi ,hình như hắn muốn mua cái gì đó nhưng mà lại thôi ,hắn lại lên phòng học để học tiết cuối xủa ngày hôm nay rồi hắn về ktx.Trên đường về hắn cứ nghĩ về em mãi cho đến cửa ktx thì hắn thôi ngừng nghĩ về em hắn đã lập tức lên giường ngủ mặc cho quần áo vẫm chưa thay.

Hôm nay em đã cảm thấy khoẻ hẳn ,em xin mẹ cho em đi học ,rồi em đến trường nhưng ko may em lại gặp hắn đag đi lại gần em ,em dừng lại và hắn cũng đã đứng trước mặt em hắn nói:"lát sau tiết 3 ra sân thượng nói chuyện với tôi" em bỗng giật mình ,em sợ lát nữa hắn sẽ đánh em. Sau tiết 3 em chần chừ bước ra sân thượng em thấy hắn đag cầm điếu thuốc hút khi hắn thấy em hắn liền dít một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc đi.Em thấy thế liền giật mình,hắn đứng lên tiến lại gần em rồi hắn nói :"tôi xin lỗi vì lần trước đã quát cậu" em cũng không nói gì ,rồi hắn lại nói tiếp :"vì sao cậu lại không dìu tôi"(tại sao phải dìu, tại vì 2 cái người này chỉ là ko ưa mức độ nhẹ nhàng thôi nên vẫn có thể dìu nhau nhỉ kiki).Em im bặt và không nói gì ,em quay lưng đi rồi vào lớp học .hắn nhìn theo bóng lưng em mà thất vọng hắn đã coi như cái quay lưng kia của em là sự từ chối nên hắn đã bắt đầu một chút từ bỏ việc yêu em rồi.
Khi em ngồi vào chỗ ngồi của mình ,em suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của hắn :"(ý của hắn là j ,là k
Việc hắn quát thì cứ quát còn việc giúp hắn thì phải giúp à,là vừa mang ơn vừa mang tội hay gì).rồi em ko nghĩ nữa trong lòng em có cảm giác hơi buồn buồn nên em đã rủ cậu bạn thân nhất của em là Taehyung xuống căng tin ngồi uống nước .Khi em bước vào đến cửa ,em thấy hắn đag ngồi với cái cô nưz sinh hôm nọ dìu hắn về có vẻ đag nói chuyện rất thân mật tự dưng trong người em lại nổi cơn thịnh nộ rồi em không vào cawngtin nữa mặc cho bạn em vừa kêu nước.Hắn dột nhiên thấy em lườm hắn moitj cái rồi quay đi thì tự dưng hắn cảm thấy có một điều gì đó chẳng lành.hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em dần xa khuất và chắc là hắn biết tại sao em lại quay đi khi bạn em còn ở đây.
...Em bước đến ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ,trông em có vẻ hơi buồn,nhưng không hiểu vì sao em lại buồn ,cậu bạn thân em hồi nãy trong lúc đag gọi nước cũng đã thấy em nhìn hắn và cậu cũng đoán được điều gì đag sảy ra.cậu bạn vuaef cầm nước vừa chạy tới chỗ em ,đưa cho em đồ uống và ngồi cùng em ,Tae đã thấu em nhìn hắn và hẵn cũng nhìn em rồi cậu ấy hỏi"mày thích con nhỏ ngồi gần jungkook đấy à,"em vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt đã sặc lấy sặc để rồi em cười phá lên "này cậu ko có việc gì làm à sao lại hỏi tớ câu đấy,nhỏ đấy đâu phải gu tao" cậu bạn cảm thấy ngạc nhiên về câu  trả lời của em và lại hỏi"thế sao ban nãy mày tức giận khi nhìn 2 người họ ngồi với nhau " "nếu cậu không thích nhỏ đó thì chả còn trường hợp 2 là cậu thích jungkook à"dột nhiên em giật mình rồi chạy đi bỏ lại Taehyung với 1 đống hỗn độn trong đầu.Em chạy lên sân thượng,em tự nghĩ về câu hỏi sau của Taehyung "hay là mình thích hắn rồi""sao tự nhiên mình lại cảm thấy ghen tị khi có người khác ngồi cạnh jungkook chứ " .em cảm thấy chuyện này rất phức tạp vì thế em đã xin phép trường để nghỉ học vài ngày .
Do mấy ngày sau kể từ lúc ở trong căng tin thì hắn đã không thấy em dù chỉ là 1 lần nên hắn đã đến tìm bạn thân của em và hỏi chuyện ,qua câu chuyện thì người bạn tốt bụng của em đã kể cho hắn hết mọi chuyện kể cả cuộc hội thoaoij sau khi rời căng tin của em và cậu bạn đều đc kể lại cho hắn.Hắn nghe xong tự dưng lại nở 1 nụ cười thích thú trên môi .kể từ lúc trên trường đến khi về đến ktx hắn vẫn không ngừng cười và càng lúc nụ cười ấy càng phát thành tiếng to hơn,giờ đây hắn đã biết hắn nên làm gì rồi.
Khoảng 1 tuần sau em đã đi học lại trên đường đến trường em cảm thấy có người luôn đi sau em càng líc em càng đi nhanh hơn rồi chạy nhưng tên đó cũng đã đuổi kịp em ,người em run lên trong lo sợ rồi em quay lưng lại ai ngờ người đó lại là hắn rồi em tằng cho hắn một cú đá vào nơi hiểm.may mà hắn né được rồi sau đó em lại định cho hắn cái tát nhưng do lực tay em yếu nên đã bị hắn chặn lại.hắn cố tình cầm tay em một lúc rồi hắn mới bỏ ra ,hăn hỏi em"cậu thích tôi à ,tại sao lúc tôi ngồi cùng unjung trong cawngtin cậu lại lườm tôi  sau đó cậu tức giận bỏ đi rồi nghỉ hắn 1 tuần ,có phải cậu thích tôi không".Khi em nghe xong câu hỏi của hắn thì em bỗng giật mình rồi cũng im lặng ko nói gì vì em biết nói gì bây giờ ,nếu em nói có thích thì rất kì còn nói là không thích thì là nói dối – vì trong 1 tuần nghỉ đó em đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều và em cũng đã có câu trả lời cho bản thân em là em có thichs hắn nhưng giờ đây em kại ko đủ dũng cảm để nói ra điều này, nhưng rồi em quyết định từ chối thẳng thừng ko hề cua 1 tý gì luôn.
-------------13
Viết đến đây buồn ngủ quá .cảm ơn mọi người nha mình ngủ đây có gì sai sót ở đâu mọi người cứ bảo mình để mình sửa ạ 🥰❤️
Fic có hơi cụt cụt nhưng mà văn thơ của mình cũng chỉ đc đến đây thôi mong mng thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin