1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi em thương anh là thật mà. Anh.. Anh đừng bỏ em được không ạ? Em hứa, em thề em sẽ nghe lời anh, em không giận dỗi, không xen vào việc anh làm nữa. Anh.. Anh làm ơn đừng bỏ em được không?. Em xin anh.. "
" Tất nhiên là.. Không rồi. Haha em nghĩ tôi yêu em thật à. Tôi chỉ trêu đùa em thôi, giờ thì cút đi. "
__________________
Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ hắn, không phải những lời ngọt ngào làm cho tim tôi xao xuyến, mà là những lời đau thương khiến tim tôi cả đời này không thể chữa lành

Tôi là Park Jimin, năm nay 20 tuổi đang là sinh viên đại học của trường mĩ thuật. Cuộc đời tôi cũng chẳng có gì là quá nổi bật. Chỉ đơn giản thức dậy, đi học, giao lưu và về nhà. Tôi chán ghét tình yêu đến thế là cùng. Tôi không muốn mình phải vướng vào mớ hỗn độn một lần nào nữa. Vết thương năm ấy quá lớn, nó vô tình ăn sâu vào tim tôi và đặt lên đó một dấu ấn khiến tôi không bao giờ có thể nguôi ngoai. Tôi cứ ngỡ năm đó mình tìm được một nửa cuộc đời có thể cùng nhau sánh bước đến sau này. Nhưng cuộc đời mà không có sóng gió thì làm gì nếm được vị đắng của thế gian. Người ta bỏ tôi là thật, người ta trêu đùa tình cảm của tôi, cũng là thật. Chỉ có tôi tưỡng bở và không nỡ buông bỏ cho tới bây giờ mà thôi.

Thôi tạm gác lại những chuyện đáng lẽ nên chôn vùi ở quá khứ này đi. Tôi phải đến trường để học rồi. Hôm nay trời đẹp lắm, bình yên đến lạ thường, thật khiến con người ta thoải mái vô cùng. Tôi bước vào trường với tâm thế bình thản như mọi ngày, đi đến lớp tìm chỗ ngồi thoải mái và đặt mông xuống, nhìn ra khoảng trời xa xăm. " Cũng hai năm rồi chúng ta chưa liên lạc nhỉ?" Nói xong cũng vội gạt đi.
_________________
Sau khi tan học, tôi có ghé qua một tiệm hoa chả phải để mua mà là đến xin việc. Tôi cũng chẳng thiếu thốn gì vì bố mẹ tôi cũng gọi là giàu có. Chỉ là tôi vẫn muốn bản thân mình tự kiếm ra đồng tiền mà thôi. Tiệm hoa này xinh lắm, nhìn trông bắt mắt thật sự. Khẽ mở cửa đi vào, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài óng ả, thân hình nhỏ nhắn thon gọn. Chị ấy là chủ của tiệm này, thấy tôi chị vội niềm nở chào hỏi

- Chào em, em tới lâu chưa?

- Em mới tới thôi ạ

- À chị xin tự giới thiệu chị là Lee Hine, 24 tuổi, là chủ tiệm hoa. Vừa dứt lời chị cười với tôi một cách niềm nở

- À vâng, em là Park Jimin ạ, em 20 tuổi ạ

- Ok, em được nhận

"... "

- Sao nhanh vậy ạ? Em tưởng chị sẽ hỏi những câu như "Em làm được gì, có nhanh nhẹn không? " hay gì đó chứ.
Chị phì cười rồi bảo với tôi rằng

- Cần gì phiền phức như thế, với chị ai cũng được nhận, làm thử một thời gian hợp thì ở lại tiếp tục, không hợp thì thôi sau này gặp lại nhau với thân phận người bán và khách mua.

Tôi ngớ người trong vài phút với suy nghĩ rằng mình được nhận rồi à, vài tiếng trước còn ngồi trên giảng đường mà bây giờ đã là nhân viên tiệm hoa. Ôi bất ngờ quá ạ.

- Thế khi nào em có thể bắt đầu làm ạ? tôi hỏi chị với tâm trạng chưa khỏi ngỡ ngàng của mình. Đáp lại tôi chị bảo
- Ngay bây giờ, nếu em muốn.

tôi lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Bắt đầu giờ luôn á? Sao mà nhanh lẹ quá vậy. Vài giây mơ hồ cũng vội dập tắt khi có khách hàng mở cửa bước vào, tôi lật đật hỏi chị phòng thay đồ ở đâu, nói là thay đồ chứ thực tế là cất đồ và lấy tạp dề để đeo thôi. Sau khi thay đồ ra, tội vội vã ra giúp chị lấy hoa, vì bản thân chưa có kinh nghiệm trong việc gói hoa và lựa chọn, cắt tỉa tỉ mỉ, nên tôi nép người qua một bên để xem chị làm như thế nào. Sau một hồi quan sát, cuối cùng tôi cũng hiểu được cách làm ra sao. Nói hiểu vậy thôi, chứ tôi vẫn chưa biết làm.

Sau khi đưa cho khách bó hoa hồng tươi đẹp, thấy tôi ngớ người như vậy. Chị liền đẩy nhẹ tôi như đang lôi kéo tôi từ sự mơ hồ của mình trở về thực tại vậy. Tôi thốt lên

- Dạ sao vậy chị?

- À không có gì đâu, chị thấy em đơ ra nên đẩy nhẹ để em tỉnh lại ấy mà

- À vâng. Tôi lí nhí nói nhỏ

- À mà em học ngành nào á?, chị vừa hỏi vừa dọn dẹp mớ bông còn lại

- Dạ em học ngành mĩ thuật á chị, tôi cởi mở đáp

- Uầy xịn thế, thế em vẽ đẹp lắm nhở?
- À vâng đúng rồi ạ

Chúng tôi trò chuyện với nhau, rồi lại gói hoa cho khách, cứ như thế thời gian dần trôi qua đến 10 giờ. Tôi phụ chị dọn dẹp cửa tiệm để đóng cửa. Tôi hỏi chị tại sao lại đóng cửa sớm như vậy. Chị thản nhiên trả lời tôi rằng

- Cũng không biết nói sao, vì chị là thân con gái nếu đóng cửa khuya quá khi đi về đường vắng một mình, thực sự khá sợ. Nên đóng sớm, thế thôi"

Nghe chị nói thế tôi thấy cũng khá hợp lý, chị là con gái về khuya thì rất nguy hiểm. Không suy nghĩ vòng vo nữa, tôi nhanh tay phụ chị. Thấy tôi vội vàng như vậy chị vợt hỏi

- Em có việc bận hay sao mà làm nhanh thế?

- Dạ không có ạ, em muốn dọn nhanh để chị được về sớm một cách an toàn thôi

Thấy tôi nói thế chị bật cười

- Jimin có ai khen em cậu bé ngoan và ấm áp vô cùng chưa?

Khi nghe câu hỏi này của chị tim tôi vô tình hụt lại một nhịp, có rồi, có một người từng khen tôi như vậy.. Chính là người năm đó khiến tim tôi vỡ nát.

Dạ rồi.

________________

mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nhé. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro