Tình cờ vướng phải nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi! Là Park Jimin, là một hủ nam chính hiệu. Mặc dù là một hủ nam nhưng có nghĩa là tôi gay nhé, tôi không nghĩ rằng sẽ có người "bẻ cong" được tôi nhưng mà....nếu tôi "nằm trên" thì có thể tôi sẽ suy xét lại! Nói tôi là một người nhạt nhẽo không sai, tôi không những nhạt mà tôi còn thấy tự ti về bản thân mình. Nếu trước đây.... Cuộc sống của tôi chỉ có một màu duy nhất đó là màu đen âm u, thì hiện tại cuộc sống của tôi ngày qua ngày mỗi hôm đều thêm một màu sắc mới. Đâu phải tự nhiên tôi lại tự thấy cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ đâu.... Mà đều nhờ có một người đã thay đổi con người tôi, rắc muối vào cuộc đời tôi cho bớt nhạt XD mỗi ngày lại tiếp thêm niềm tin để tôi tiếp tục sống, là sống theo đúng nghĩa chứ không còn kiểu cố gắng để tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng....cuộc đời đâu mấy ai đều suôn sẻ, may mắn, đều hạnh phúc. Để đến được với nhau chúng tôi cũng đã phải đánh đổi rấy nhiều thứ.



  Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi đang thong thả ngồi gặm bánh và lướt mạng chơi, chính xác là tôi đang chơi Facebook đấy. Lướt chán chê tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rất sáng tạo! Đó là.............. Lập team chat dành cho hủ, công, thụ để ibox chơi :)))))). Cái team chat này cũng chính là dấu mốc đầu tiên cho cuộc tình lâm li bi đát của chúng tôi, hmmm.... Nói như vậy cũng hơi quá nhỉ? Mà thôi kệ đi chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện nào! :3 tại sao lại nói đó là dấu mốc đầu tiên của chuyện tình chúng tôi à? Dễ hiểu thôi vì đó là lý do chúng tôi có thể gặp được nhau và yêu nhau! Cậu ấy có ấn tượng khá tốt với tôi, cậu ấy tên Jeon JungKook kém tôi 2 tuổi nhưng mà lại đẹp trai, cao ráo, phóng khoáng, gái theo nhiều hơn cả tôi! Đẹp trai thế đấy ấy mà mỗi tội cậu ta bị "cong" tính tình đôi lúc lại trẻ con, dễ thương đôi lúc thì lại cool ngầu, nghiêm túc rất ra dáng một người đàn ông. Hầy! Đành phải chia buồn cho các tỷ muội xinh đẹp đây rồi, cứ ngỡ là nữ chính ngôn tình nhưng hoá ra lại là nữ phụ đam mỹ *cười lớn* . Có thể là do lần đầu cậu ấy ibox với team nên còn "bỡ ngỡ" nên tôi đã ra đòn "Đánh nhanh! Thắng nhanh!" tôi ibox riêng với em ấy rồi lân la làm quen. Lâu ngày, tôi cũng biết thêm được nhiều điều từ cậu và cậu cũng vậy, cũng hiểu tôi nhiều hơn. Gia đình Kookie có 3 người thôi đương nhiên em ấy là con một nên rất được yêu thương cũng như có rất nhiều kì vọng, niềm tin tưởng đặt lên đôi vai của em ấy. Vì thế không ai trong số họ biết Kookie là gay cả. Mama em ấy ấy nhé thì hiền lành lại xinh đẹp, appa thì nghiêm túc nhưng cũng dí dỏm, hài hước! Gia đình vui vẻ như thế đâu ai muốn phá hủy? Đâu ai muốn cướp đi những nụ cười xinh đẹp trên môi họ?!! Vậy nên cho dù em ấy có trải qua bao mối tình (đương nhiên là với con trai) sẽ chẳng dám come out với gia đình. Nhưng đâu thể cứ để mọi chuyện như vậy được? Trên đời không có gì là bí mật cả nếu có không trước thì sau nhất định sẽ bị phát hiện. Tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần theo thời gian. Các cậu biết mà yêu xa khổ lắm những ngày đầu thì thấy bình thường đấy, nhưng lâu dần tình yêu cứ thế lớn mạnh hơn, ham muốn bản thân sẽ nhiều hơn. Ham muốn tôi nói ở đây không phải là ham muốn về tình dục mà chính là cái ham muốn hành động của các cặp tình nhân hay làm. Yêu xa luôn trong trạng thái bất ổn, lo lắng không thôi nhất là những người như JungKook, nhớ nhung da diết, những lúc bản thân rơi vào tình trạng yếu đuối, cô đơn chính lúc này chỉ cần một cuộc gọi, chỉ cần được nghe giọng của một người nào đó là lại thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn. Cũng nhờ những lúc này mà tôi đã có khao khát rất nhiều. Tôi khao khát một vòng tay to lớn siết chặt lấy tôi, khao khát một cái ôm ấm áp từ người yêu, khao khát một cái hôn nhẹ lên trán nhưng cũng đủ để xua tan hết những phiền muộn, những chuyện không đâu ra đâu. Nhờ vào cái ham muốn đó mà nó đã trở thành một động lực to lớn để tôi không ngừng cố gắng, nỗ lực, hằng ngày chiến đấu với những ý nghĩ tiêu cực không nên có. Cái gì thì cũng có giới hạn của nó nhất là trong tình yêu khi đã yêu nhau, khi đã khát khao về điều gì đó với nhau chắc chắn sẽ không có thứ gì có thể ngăn cách, cản trở được. Tôi quyết định gọi cho em, hôm nay tôi rảnh em cũng rảnh nên tôi nhất định phải gặp được mặt em vì từ khi yêu nhau em ấy chưa cho tôi được nhìn cái bản mặt của em ấy lúc nào. Điều này khiến tôi có chút chạnh lòng.

JK: Em nghe - là giọng nói đó, giọng nói trầm ấm ngọt ngào đó, giọng nói làm tôi điên đảo muốn ghi âm lại để nghe mỗi ngày cho thỏa nỗi nhớ!

JM: JungKookie...

JK: Vâng? Em đang nghe anh nói đây. Anh mau nói đi

JM: Có thể hay không..... anh muốn chúng ta gặp nhau hôm nay.... - tôi hồi hộp trình bày cái ý định mà tôi đưa ra với em

JK: ..... - đầu dây bên kia, em không trả lời...

JM: A! Không sao.... nếu em không muốn cũng không sao... đừng để ý lời anh vừa thốt ra. Anh biết em có lý do mà. Đừng lo....anh sẽ đợi...! - tôi cố kiềm chế giọng nói đang run lên từng đợt của mình lại, rồi cố rặn ra nụ cười mặc dù tôi chả muốn nó tẹo nào!

JK: Không phải...em... - có vẻ em ấy biết được tôi hiện tại đang ra sao nên vội đáp lại.

JM: Ây gu.... không sao đâu mà anh hiểu anh hiểu.

JK: Anh đừng như thế. Em đã nói xong đâu không phải em không muốn. Mà đột nhiên anh đề nghị vậy khiến em có chút bất ngờ. Anh biết tính em mà....em sao có thể từ chối được. Em mong chờ ngày này từ lâu lắm luôn đấy. Anh biết không, đêm nào nằm xuống em đều trằn trọc ngủ không yên. Em luôn suy nghĩ làm thế nào để được gặp anh? Liệu anh có thích em? Liệu khi gặp nhau anh có còn muốn tiếp tục? Em không chỉ muốn gặp anh mà em còn muốn ôm anh, hôn anh, muốn đem anh nhốt lại biến anh thành của riêng mình em. Muốn đánh dấu chủ quyền lên an_...

JM: STOP! Dừng... dừng lại..
Anh hiểu rồi. Em đừng nói nữa mà! - aaa... thiệt tình em ấy nghĩ gì vậy?? Mặt tôi đỏ hết lên rồi đây nè! Sao em ấy có thể nói như vậy chứ??!...... có biết...... tui ngại với.
. Với....tui vui lắm không!!! ( ///^/// )

JK: Vậy nhé. Anh đừng nghĩ gì nữa nhé? Cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhé?? Cuối tuần này em rảnh lắm. Anh bắt xe đến thành phố XX em sẽ đón anh. Em sẽ chở anh đi ăn, sẽ dắt anh đi chơi cả ngày, sẽ bên anh, sẽ ôm anh, sẽ yêu anh nhiều nhé. Jimin, em yêu anh! Tút... tút...!

  Không để cho tôi được mở lời em ấy đã tắt máy để lại cho tôi những tiếng "tút" thân thương. Tôi đơ ra một lúc... WTF?? Cái gì vừa nói với tôi vậy?? Tôi đã kịp load gì đâu?? Mà thôi kệ tôi load được chưa không quan trọng quan trọng là chúng tôi.... sắp được gặp nhau. Hì hì! Tôi vui chết mất. Thật mong cuối tuần này đến nhanh.



Comment nhận xét con tớ đi TT^TT năn nỉ đó. Đọc rồi vote cho tớ nha?

#Dog_handsome

#KookMin_VMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro