Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jimin à ~ dậy đi nào - Yoongi dùng cái giọng nhão nhẹt đó mà đánh thức anh
_ Ưm... chút nữa... chút nữa thôi - Jimin kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp
_ Minie à, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đó
_ Anh... đi đi...
_ Hôm nay em ở nhà sao? - hắn ngạc nhiên
_ Em mệt...
_ Bệnh? - hắn kéo cái chăn ra, sờ lên trán anh
_ Không có... - anh lắc đầu rồi nhìn hắn. Thật ra là anh làm biếng thôi
_ Vậy thôi em ở nhà đi - nói rồi hắn đi tới tủ đồ lấy áo vest mặc vào - Ở nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi la cà, nghe chưa?
_ Ưm... em sang nhà Namjoon hyung... - Jimin nói với giọng ngái ngủ
_ Anh đưa em đi
_ Không cần... chút em tự đi. Giờ em muốn ngủ - nói rồi anh tự chôn mình vào đống chăn
_ Được rồi, vậy chiều anh đón em - hắn hôn lên trán anh rồi đi đến công ty
--------------------------------------------
Sau vài tiếng, Jimin quyết định dậy rồi tự mình đi bộ tới nhà của Namjoon. Hôm nay là sinh nhật của Kim Namjoon, vậy mà hắn không những không biết mà còn không quan tâm nữa. Vì vậy, Seokjin đã hẹn với anh sang đây để bí mật tổ chức. Nhắc đến sinh nhật mới nhớ. Chẳng phải... sinh nhật Jungkook cũng vừa mới qua hay sao?
"Ting..." - tiếng còi xe vang lên, Jimin quay sang thì 1 chiếc xe thể thao sang trọng màu đỏ xuất hiện trước mặt anh. Tiếp theo đó là gương mặt điển trai vạn người mê của người đó xuất hiện
_ Jimin hyung! Hyung đi đâu đó?
_ À, hyung về nhà
_ Về nhà? Nhà hyung ở hướng kia mà - Jungkook ngây ngốc chỉ về phía sau
_ Nhà của Namjoon
_ À... xa vậy sao hyung không nói Yoongi hyung chở đi?
_ Anh ấy phải lo chuyện công ty chứ
_ Vậy lên xe đi, em chở hyung đi
_ Thôi, vậy phiền em lắm
_ Không sao, em cũng đi ngang qua đó mà - Jungkook với tay mở cửa xe - Vào xe đi
_ Được rồi, cám ơn em - Jimin mỉm cười rồi bước vào xe
Ngồi trên xe, ngay bên cạnh Jungkook, cái cảm giác đó lại dâng lên trong người anh. Phải rồi, anh làm sao quên được cậu. Vì cậu là tình yêu đẹp nhất của anh mà
_ Anh và Yoongi vẫn tốt chứ? - Jungkook thắc mắc hỏi
_ Ừm... rất tốt - Jimin mỉm cười gật đầu
_ Vậy sao? Còn em thì...
_ Thì sao? Em và Yumin có chuyện gì sao?
_ Ừm... cô ấy... không được như anh
_ Jungkook... - Jimin cúi gầm mặt xuống. Anh không nghĩ cậu sẽ nói ra những lời như vậy
_ Nhưng không sao... từ từ sẽ quen thôi - cậu mỉm cười. Là 1 nụ cười gượng ép
_ ...
Cả 2 cứ im lặng như vậy cho đến khi họ đứng trước cửa nhà của Namjoon. Jimin đang loay hoay mở dây an toàn thì cổ tay của anh bị nắm lại
_ Jiminie...
_ Jungkook! Em làm gì vậy? - anh hất tay cậu ra. Bối rối nhìn cậu
_ Jimin à, anh nhất định phải cẩn thận 1 chút. Em thật sự... rất lo cho anh
_ Em... em đang nói cái gì vậy?
_ Không có gì... Anh vào trong đi - Jungkook nằm ngồi ngay ngắn lại, bàn tay đặt lên tay lái, siết chặt
_ Vậy... anh đi đây - nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài
2 người, 2 tâm trạng. 1 người ngu ngốc không hiểu, 1 người lại quá tự tin.
............................................................
Chiều ngày hôm đó, Namjoon có chút mệt mỏi về nhà. Hôm qua lại cãi nhau với Seokjin. Sáng nay người ấy lại không cùng đi làm. Namjoon thật sự đau hết cả đầu
_ Jin à! - vừa bước vào nhà, bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo khiến Namjoon khó chịu - Anh về rồi
_ ... - im lặng
_ Jin!!! Mau xuống đây đi! Anh mệt quá!! - hắn thả người xuống ghế sofa, hướng lên lầu mà la lớn
_ ...
_ Em đâu rồi?
_ Namjoon!!! Cứu em!!! - bỗng tiếng Seokjin từ trên lầu vọng xuống. Hắn giật mình bật dậy chạy lên
_ Seokjin! Em bị sao vậy?
_ ...
_ Seokjin!!! - Namjoon mở cửa phòng. Căn phòng tối làm Namjoon càng lộ rõ bản chất là 1 con người nóng tính. Hắn hung hăng bước vào mò mẫm công tắc trên tường
_ Chết tiệt!
"Cạch" - căn phòng sáng hẳn lên
_ HAPPY BIRTHDAY!!! - Seokjin cùng Jimin từ đâu bay ra làm Namjoon giật mình
_ Jin... Jimin...
_ Cục cưng à... Chúc mừng sinh nhật anh - Seokjin tươi cười mang bánh sinh nhật lại - Em biết anh không thích kiểu thổi nến rồi ước nên lúc nãy đã làm thay anh rồi
_ Hôm nay là sinh nhật anh sao? - hắn ngu ngơ nhìn cái bánh sinh nhật
_ Anh lo cho công việc nhiều quá rồi đó - Jimin cười - Đến sinh nhật mà còn không nhớ
_ Đồ ngốc!
_ Jinie!! Cảm ơn em - hắn hôn lên môi Jin
_ Ây!!! 2 người "sến" quá!!! Để em tặng quà đi rồi muốn làm gì thì làm nè
_ Được được
_ Namjoon hyung, thật ra... em không biết anh thích cái gì... nên... - anh đưa cái hộp màu vàng ra trước mặt - Tặng anh
_ Lần sau không cần tặng đâu nha - hắn xoa đầu anh - Em tặng anh cái gì đây?
_ Ưm... không nói đâu nha. Cái này em thấy Yoongi hay xài lắm, cho nên mới mua 1 cái tặng anh đó
_ Cái thằng... - Namjoon cười. Nó nhẫn tâm tặng cho anh nó cái thứ mà chồng nó hay xài sao?
"Reng..." - tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo Jimin vang lên
_ Em xin phép - anh nói rồi đi ra ngoài
Hoá ra là "chồng yêu" của anh gọi chứ ai
"Về chưa?" - chưa kịp lên tiếng thì Yoongi đã lên tiếng trước
_ Dạ chưa
"Mau về! Anh nhớ em gần chết rồi nè!" - Yoongi ra lệnh
_ Không được, em và Seokjin bỏ công sức ra để làm tiệc ngày hôm nay. Không thể về... Hay là anh sang đây đi, cùng tụi em ăn luôn - anh lắc đầu
"Ở đó luôn đi, đừng về đây nữa"
_ A! Yoongi à... đừng như vậy
"Có về không?"
_ Dạ có... - anh bĩu môi
"Đợi anh" - nói rồi hắn cúp máy
Jimin hậm hực bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào trong. Công sức của anh, không thể để uổng phí như vậy được
_ Namjoon hyung! Seokjin hyung! Em xuống dưới ăn trước, 2 người tâm sự xong rồi xuống ăn sau nha - chưa kịp nghe 2 người họ trả lời thì Jimin đã chạy đi mất tiêu
...............................................................
_ Anh dẫn em đi ăn nha - Yoongi vừa tập trung lái xe vừa nói
_ Ưm... em không ăn đâu
_ Tại sao?
_ Em... em no rồi
_ No?
_ Lúc nãy đợi anh, em có ăn rồi
_ Vậy sao? - giọng hắn có hơi chùn xuống
_ Anh ăn chưa? - Jimin hỏi
_ Anh đợi cùng em ăn
_ Nhưng...
_ Chúng ta về... - Yoongi là vậy đó, không vừa ý là giận tới giận lui. Park Jimin không hiểu tại sao lại có thể ở chung với con người khó ở như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro