Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Jimin, hiện giờ anh đang rất mệt mỏi. Vừa phải suy nghĩ cách nào nói với Namjoon cho đỡ mất mặt, vừa phải suy nghĩ về câu nói của Suga vào sáng nay. Đúng thật là Namjoon không cần hợp đồng này. Việc phát triển công ty của Namjoon hiện tại luôn được nhiều người trong ngành đánh giá rất cao. Nhưng anh biết, nếu Namjoon có hợp đồng với S.Min thì M.K sẽ phát triển vượt bậc. Dù sao kết hôn với Suga cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là, anh không muốn 1 lần nữa bị cuốn vào thế giới đồng tính. Không muốn 1 lần nữa không thể dứt ra...
_ Jimin, em không ăn cơm sao? - Seokjin bước vào với gương mặt bơ phờ
_ Em không đói
_ Jimin à, tối nay anh ngủ cùng em nha
_ Vậy còn Namjoon hyung thì sao? - anh ngạc nhiên
_ Anh không muốn ngủ chung với tên ngu ngốc đó!!!! - Seokjin bỗng nhiên lớn tiếng - Anh xin lỗi...
_ Không sao... Anh và Namjoon hyung lại cãi nhau sao?
_ Ừ...
_ Vì chuyện gì? - Jimin tò mò
_ Không có gì
_ Nói cho em nghe đi - anh làm nũng ôm tay Seokjin
_ Jimin à, anh ta vì người khác mà mắng anh giữa phòng họp. Cuối cùng bị người đó ôm gần cả mấy tỷ USD bỏ đi. Bây giờ anh ta như cái xác nằm bên đó - Seokjin tức giận đấm xuống nệm
_ Có chuyện này sao? Sao... sao em không biết? - Jimin ngạc nhiên. Vài ngày trước vẫn bình thường mà
_ Bỏ đi, em không cần lo. Lần này mà có phá sản thì anh cũng mặc kệ. Anh đi ngủ trước - nói rồi Seokjin chui vào chăn
Jimin vẫn chưa hiểu được cái gì, chỉ biết là... M.K sắp phá sản sao? Park Jimin xưa nay là phó giám đốc của M.K nhưng khi gặp chuyện thì lại chẳng khác gì nhân viên bình thường
_ Park Jimin à Park Jimin, mày sinh ra là để làm gì? Từ Busan lên Seoul rồi sang L. A, càng ngày mày càng đi xa vậy mà cái đầu mày vẫn ngu ngốc như vậy - Jimin ngồi ở phòng khách mà vò đầu - Khoan đã, Suga...
Trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói của Suga. Đúng vậy, chỉ có hắn mới cứu được M.K thôi. Nhận thức được việc nên làm, anh lập tức dùng mối quan hệ của mình tìm số điện thoại của hắn. Cho dù có hơi run 1 chút, nhưng anh vẫn quyết định nói chuyện với hắn
"Suga nghe..." - tiếng nói trầm ấm ấy lại vang lên
_ Chào... chào anh
"Khoan đã... là em? Người của Namjoon?" - Suga lập tức nhận ra anh
_ Vâng
"Haha, sao nào? Trễ rồi, gọi cho tôi có gì không?"
_ À... tôi... thực ra thì... tôi...
"Tôi không ăn thịt em đâu"
_ Chuyện... chuyện sáng nay... tôi còn cơ hội không?
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
_ Tôi... rồi
"Tốt... mai gặp ở M.K Còn bây giờ, mèo con của tôi mau đi ngủ đi"
_ Vâng...
"Tạm biệt mèo con"
_ Tạm... tạm biệt - Jimin có chút bối rối với cách nói chuyện đầy ôn nhu này của hắn. Liệu... quyết định này của anh có đúng không?
................................................................
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Jimin, tâm trạng hắn bỗng nhiên thoải mái hẳn ra. Hắn sang phòng Jungkook để thông báo tin vui
_ Kookie!!!
_ Anh hai? Lâu rồi không nghe tên "Kookie" ấy phát ra từ anh nha. Có chuyện gì vui sao? - thấy hắn bước vào, cậu nhanh chóng giấu tài liệu về Jimin vào chăn
_ Tất nhiên, em trai à, em sắp có "anh dâu" rồi đấy - Suga quàng tay lên vai cậu
_ Anh dâu? - Jungkook có chút khó chịu
_ Phải, em còn nhớ cậu nhóc Jimin lúc sáng không? Lúc nãy cậu ta gọi điện cho anh, chấp nhận về làm dâu họ Min đấy - hắn sung sướng nằm xuống giường
Còn Jungkook thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó thì tức giận. Cậu còn chưa ra tay, Jimin lại dám ra tay trước cậu.
_ Kookie, ngày mai anh phải sang M.K, em giúp anh tham gia cuộc họp ngày mai nha
_ ...
_Kookie
_ ...
_ Này! - hắn lắc mạnh vai cậu
_ Vâng?
_ Mắt em... sao...?
_ A, tại mỏi quá mà - cậu nhanh chóng đưa tay lên mắt dụi vài cái
_ Thôi, em nghỉ sớm đi. Mai anh nói chuyện với em sau - nói rồi hắn quay lưng bước ra ngoài
Jungkook tung chăn lôi tài liệu về Jimin ra. Cậu từng chút xé đôi tờ giấy. Công sức cậu suy nghĩ kế hoạch, công sức cậu chiến đấu với bản thân rằng phải ôn nhu với anh, phải cầu xin anh tha thứ. Nhưng cuối cùng anh lại trở thành anh dâu của cậu. Ai mà có thể chịu được cú sốc này chứ. Cậu đã quyết định rồi, Jungkook này tuyệt đối sẽ khiến Jimin phải quỳ xuống chân xin tha lỗi!!!
----------------------------------------------
Vậy là 1 ngày trôi qua, hôm nay mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau. Namjoon thì mệt mỏi ngồi ở phòng ăn, Seokjin không biết vô tình hay cố ý mà đến công ty sớm. Jimin thì lo lắng việc đối mặt với Suga vào ngày hôm nay. Còn Suga, không cần phải nói, ai cũng biết hắn hưng phấn đến thế nào rồi
_ Jimin, xong chưa? - Namjoon lười biếng lên tiếng
_ Em xong rồi đây - Jimin từ trên lầu chạy xuống
_ Đi thôi - Namjoon cầm chìa khoá đi ra khỏi nhà
Không khí hiện tại cực kì căng thẳng. Không hiểu sao, vì bầu không khí đó đã khiến Jimin mong muốn gặp Suga càng sớm càng tốt.
................................................................
Vào đến công ty, Jimin cứ như người mất hồn nhìn ra ngoài thành phố. Mọi người cứ tự do đi lại. Còn anh, phải ngồi ở đây chờ chồng tương lai đến rước
_ Jimin-ssi, chủ tịch gọi anh sang phòng anh ấy gấp - Mina chạy vào
_ Ừ
_ Jimin-ssi, hình như chủ tịch đang giận lắm. Anh cẩn thận đó - cô nhắc nhở
_ Ừ, tôi biết rồi - anh mỉm cười tỏ vẻ không sao đâu rồi đi ra ngoài
Bước đi dọc hành lang công ty, tim anh đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Đây là lần thứ 2 gặp hắn, dù sao lần trước gặp mặt không có ấn tượng tốt. Liệu lần này có tốt không?
"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, Jimin nhút nhát bước vào. Trước mắt cậu xuất hiện 2 gương mặt đang nhăn nhó của Namjoon lẫn Seokjin. Và nụ cười ôn nhu của... Suga
_ Jimin, em vào đây rồi giải thích cho anh biết chuyện này đi - Namjoon khó chịu lên tiếng
_ À, Namjoon hyung, thật ra thì em... - Jimin ngập ngừng
_ Là hắn ta ép buộc em đúng không? Em bị hắn chuốc thuốc rồi quay phim đúng không? - Seokjin nhìn anh mà liên tục tra hỏi
_ Nè Kim Seokjin! Tôi thấy trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy. Nếu nó dùng vào việc của công ty hiện giờ thì hay biết mấy - Suga liếc Seokjin nói
_ Jimin, em vì chuyện này sao?
_ Namjoon hyung... em...
_ Mau trả lời anh!!! - Namjoon bỗng nhiên quát lên
_ Đ... đúng ạ - anh sợ hãi gật đầu
_ Chủ tịch Kim, dù sao Jimin cũng đã là của tôi. Anh làm ơn đừng làm em ấy sợ - hắn nhanh chóng kéo Jimin vào lòng
_ Suga, tôi nói cho anh biết, Jimin vẫn là 1 đứa trẻ không hơn không kém. Suy nghĩ vẫn chưa chính chắn như người lớn. Mong anh hiểu rồi bỏ qua cho nó - Seokjin nói chuyện 1 cách đầy ôn nhu
_ Em không phải là con nít! Em quyết định rồi, chỉ có cách này mới giúp được các anh thôi
_ Park Jimin! Tôi không phải không có sức để cứu giúp công ty. Không cần em phải bán thân để làm việc này!!! - Namjoon nổi giận
_ Namjoon hyung...
_ Tôi không nghĩ đây là bán thân. Chỉ là em ấy đồng ý theo lời đề nghị của tôi thôi - Suga mỉm cười
_ Min Yoongi!!!- Namjoon tức giận mà nói luôn cả tên thật của hắn ra
_ Tôi cũng thật lòng thích em ấy. Được kết hôn cùng em ấy, được hợp tác với M.K quả thật là vinh hạnh cho tôi
_ Suga, anh đừng nghĩ có thể lừa chúng tôi - Seokjin lên tiếng
_ Tôi không lừa, tôi nói hoàn toàn là thật
_ Jimin, em chấp nhận? - Namjoon hỏi
_ Em...
_ Jimin... - Suga thì thầm vào tai anh
_ Em chấp nhận - Jimin gật đầu. Có phải vì hắn quá ôn nhu mà khiến anh xiêu lòng không?
_ Vậy... anh không cấm
_ Namjoon!!! - Seokjin dậm chân tức giận
_ Về phòng làm việc đi - Namjoon hướng Seokjin nói
_ Namjoon
_ Đừng để anh nói lần thứ 2
_ Suga! Anh cẩn thận! Làm hại Jimin, tôi sẽ băm anh ra rồi vứt cho cá ăn - nói rồi Seokjin bỏ đi ra ngoài
_ Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - Suga mỉm cười chìa tay ra
_Vui vẻ - Namjoon nắm lấy tay Suga có chút gượng ép
_ Tôi xin phép đưa Jimin về nhà. Có thiệp cưới... tôi sẽ mang đến cho anh đầu tiên
_ Tôi chờ...

Park Jimin nhìn lại thấy mình thật giống 1 món đồ mà chính tay mình ký giấy bán đi...
Park Jimin, mày là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro