#ihaveaboyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi trưa cuối cùng cũng đánh thức Jungkook sau một giấc ngủ dài. Chàng trai trẻ sảng khoái vươn vai ngồi dậy. Dù không thể nhớ nổi bản thân đêm qua mê mệt tới mức nào, nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra sức khỏe mình đã tốt lên trông thấy. Đầu óc thoải mái và cơ thể cũng nhẹ nhàng hẳn ra.

''Hừ... Thật không biết là do sức đề kháng của Jungkook tốt hay là do bát cháo trắng pha nước lọc của Jimin thực sự có hiệu nghiệm đây?''

Chàng thanh niên mỉm cười với câu hỏi của chính mình. Xoay người vài cái, Jungkook vừa toan đứng dậy thì một vật lạ trong phòng liền lọt vào tầm mắt. Chiếc máy tạo hơi ẩm của Seokjin hyung đang nằm gọn gàng trên tủ đầu giường cậu. Nhỏ nhắn, nhưng kiên nhẫn. Dịu dàng, cứ thể phả ra làn sương mỏng quanh căn phòng cậu từ lúc nào.

Jungkook chăm chú đặt cái nhìn lên nó, vài giây liền nheo lại. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, cứ thỉnh thoảng mỉm cười rồi đột nhiên lại nhíu mày khó hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Tâm trí mơ màng của chàng trai trẻ nhẹ nhàng bước theo từng dòng suy nghĩ. Cũng không biết thú vị đến mức nào. Chỉ thấy sau khi thẫn thờ một hồi, đôi mắt trong vắt kia đã lóe lên tia sáng của sự mãn nguyện.

''Hẳn là nhờ bát cháo trắng của người ta rồi.''

Jungkook vui vẻ đứng hẳn dậy.

''Chặc. Đồ tốt như vậy, lại phải ăn tiếp thôi.''

...

- Cuối cùng anh cũng chịu nêm cho nó rồi hả?

Jungkook từ đằng sau lên tiếng, người trong bếp giật mình tới mức suýt nữa đánh rơi cả chiếc thìa nhỏ trên tay.

- Vậy ra anh cố tình bắt em ăn dở thật? Như thế là không được đâu nhé, Jimin-ssi.

Người bệnh quả nhiên vừa mới khỏi ốm đã thiếu đánh trở lại. Jimin không thèm nhìn cậu ta, vừa cho thêm gia vị, vừa lạnh nhạt cảnh báo.

- Nói thêm câu nữa đi, tôi cho hết hộp muối này vào cháo của cậu.

Giọng anh rất dứt khoát, dường như đã nói thì sẽ làm. Jungkook nhìn biểu cảm khó gần của người kia, hai mắt khẽ nheo lại vui vẻ. Cuộc sống thật có nhiều điều kì lạ. Xem đi xem lại, Jungkook vẫn không thấy người chăm sóc mình đêm qua với người đang đứng ngay đây có chút liên quan nào. Rõ ràng là hết lòng đối tốt với người khác nhưng trước mặt thì lại một mực ngúng nguẩy. Trong nóng ngoài lạnh thế này, thử hỏi ai mà chiều nổi đây?

- Nhìn vừa thôi - Jimin nếm thử nồi cháo mà mình vừa thêm gia vị - Nhìn tôi lâu hơn chút nữa cũng không làm cậu khỏi nhanh hơn đâu.

Jungkook nghe vậy liền mỉm cười toe toét.

- Cũng chưa chắc.

Như được bật công tắc, cơn hứng thú chọc phá thành viên mới lại nhanh chóng trào lên trong người vị đội trưởng trẻ. Từng lời đối đáp ngang ngạnh khiến bầu không khí trong bếp tăng lên nhanh chóng. Jimin dù hết sức kiềm chế, cũng không thể chịu nổi sự bướng bỉnh của người ta. Hai chàng thanh niên trẻ cứ thế đứng trong bếp đùa nghịch qua lại. Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì điện thoại nhỏ bên túi bỗng reo lên mấy hồi. Nhìn nhanh thấy tên người gọi, Jungkook đành vất vả một tay cầm di động nghe máy, tay còn lại cẩn thận giữ lấy Jimin đang chuẩn bị cho cậu vài đòn.

- Mẹ à... yên nào

Chiếc muỗng gỗ vợt về phía cậu.

- Con... mẹ em gọi thật!

Một chiếc khác lại lao tới.

Lần này chàng thanh niên cao lớn phải giữ cả người anh để nói chuyện điện thoại cho đàng hoàng tử tế.

- Vâng, con nghe đây. Con á? Con có sao đâu. Seokjin hyung gọi cho mẹ à?

Bàn tay lớn vẫn nắm cả hai cổ tay Jimin chặt chẽ. Jungkook nhìn xuống cơn tức giận của người kia, không nhịn được liền mỉm cười trong điện thoại.

- Không, con không sao thật mà - ánh mắt cậu nhìn anh nghịch ngợm - Ăn cháo trắng một hôm là đã khỏi rồi.

Gương mặt điển trai rạng rỡ trong căn bếp nhỏ. Người kia vẫn thao thao bất tuyệt trên điện thoại, Jimin cố kiếm chế cơn sóng thần trong lòng mình.

- Mẹ với Hannie đừng lên đây. Con gần khỏe rồi nhưng hai người dễ ốm lắm. Nhỡ lây sang em với mẹ thì không được...

Cuộc trò chuyện còn kéo dài thêm vài câu nữa Jungkook cũng tạm biệt mẹ. Bình tĩnh cúp máy, chàng đội trưởng cuối cùng đã chịu thả anh ra.

- Con trai có hiếu quá - Jimin vừa xoa xoa cổ tay vừa liếc lên người kia.

- Cũng tàm tạm - cậu gật đầu mỉm cười.

Không thèm để ý bộ dạng nham nhở của đối phương, chàng trai thấp hơn liền quay lại tập trung vào nồi cháo. Biết người kia lại sắp tiếp tục gây sự với mình, anh liền lên tiếng nhắc trước.

- Jungkook-ssi, cậu có thể dành một phần mười sự quan tâm vừa rồi đến sức khỏe của tôi được không? - nói rồi bước xa thêm một bước - Tôi cũng dễ bị lây ốm lắm, cậu cách xa ra chút đi.

Jimin thành thật giãi bày. Nhưng không hiểu sao anh chàng to xác kia lại nhìn anh ngờ ngợ như không hiểu. Vài giây suy nghĩ, chàng trai trẻ liền bật cười.

- Không phải em thiên vị người nhà, anh ghen cái gì chứ?

- ...

Noron thần kinh ngừng lại trong giây lát, Jimin lặng lẽ nhìn người đối diện.

Thằng ngốc này nói chuyện thực sự rất thiếu trọng tâm!

- Không phải... - Jimin định lên tiếng giải thích, nhìn đôi mắt vui vẻ của người kia, một lát lại thở dài lắc đầu - Thôi cậu cứ tránh xa tôi ra là được.

Thế nhưng Jungkook dường như thực sự không hiểu ý anh. Cũng không hề quan tâm đối phương muốn truyền tải điều gì, anh chàng đội trưởng vẫn một mực giải thích.

- Em nói thật mà! Không phải vì thương hơn nên em mới sợ mẹ và Hannie bị ốm... - cậu bước gần lại một bước, gật đầu - Nhưng em không sợ lây cúm cho anh là thật.

Nghe đến đây, muỗng múc canh trên tay anh liền dừng lại. Nhìn vẻ hí hửng trên mặt người kia, hôm nay Jimin nhất định phải đánh cậu ta một cái mới vừa lòng.

- Ấy! Từ từ đã...

Jungkook vội vàng nắm lấy cổ tay nhỏ. Khuôn mặt còn chút nhợt nhạt nhưng lại tươi cười rạng rỡ.

- Nghe em nói nốt đã.

- Nốt cái gì?

Jimin thực sự rất quyết tâm, Jungkook cố gắng lắm mới giữ được anh lại.

- Em sợ mọi người ốm vì mọi người ở dưới quê. Nếu ốm em cũng đâu thể về chăm - chàng trai trẻ vui vẻ thành thật - Còn anh ở trên này, anh muốn bắt đền em thế nào mà chẳng được.

Từng lời nói thốt ra, thái độ Jungkook vẫn thản nhiên không một chút mảy may ngượng ngập. Sự tự tin và phóng khoáng từ cậu lúc nào cũng rực rỡ như thế. Sức hút đó như ánh hào quang bất tận, dẫu chỉ tích tắc lướt qua cũng đủ khiến người ta phải ngoảnh đầu nhìn.

Thứ ánh sáng dịu dàng chết tiệt mà Jimin vẫn căm ghét. Thứ từng mang đi một nửa tâm hồn ngây dại nhất của Jimin, rồi chôn vùi nó ở nơi đến bản thân anh cũng không hề biết.

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang cười ấy. Anh không hiểu bằng cách nào, từng lời từ miệng cậu ta nói, dù biết là bông đùa, tất cả lại đều chắc như đinh đóng cột. Điều gì cũng khiến người ta muốn tin tưởng. Điều gì cũng khiến người ta muốn nghe theo. Chúng chắc chắn đến nỗi, đến nỗi nếu bây giờ cậu ta nói... nếu bây giờ cậu ta nói...

Nghĩ đến đây, hai bàn tay nhỏ liền nắm chặt lại. Đúng lúc Jimin định giằng chính mình ra khỏi tên ngốc ấy, cánh tay rắn chắc của Jungkook bỗng kéo cả người anh lại. Cái nhìn dịu dàng đặt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới.

- Cảm ơn anh.

Lời nói từ người đàn ông trẻ trầm ấm mà chân thành. Bên kia không có tiếng trả lời, Jungkook lại mỉm cười tiếp tục.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc em. Em thực sự rất cảm động đấy...

Từng lời Jungkook là thành thật nhưng cái nhìn xa xăm của người bên dưới càng ngày như càng mơ hồ hơn. Jimin chìm đắm trong mớ suy nghĩ.

Cậu ta thật sự là đồ ngốc đúng không? Là thật sự ngốc đúng không?

Vì sao cứ phải như thế này? Sao cậu ta lại phải làm như thế này?

Một tiếng thở dài nhẹ nhè. Jimin không nên nghĩ nữa, không nên làm những chuyện vô ích nữa. Không phải bản thân đã biết rõ câu trả lời rồi đấy sao. Tâm của Jungkook, Jimin vốn không thể nào đoán được. Dẫu có cố đoán, sợ cả đời này đoán cũng không ra.

Gỡ tay ra khỏi sự níu giữ của người kia, anh chỉ có thể lắc đầu.

- Jeon Jungkook - giọng Jimin nghiêm túc.

- Huh? - đôi mắt kia vẫn sáng ngời.

- Tôi thích đàn ông.

____________________

Vừa dùng xong bữa trưa ở nhà, cũng không kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa, Jungkook với tư cách đội trưởng một mực kéo Jimin đến phòng tập cùng mình.

- Đầu tiên hãy thử thể loại là thế mạnh của anh trước đã. Bài nào cũng được. Cho anh ba phút để thuyết phục em.

Trong căn phòng mênh mông chỉ có bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Cái không khí ngập ngừng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho tinh thần tập luyện nghiêm túc. Jungkook ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt sáng chăm chú ngắm nhìn thành viên mới trước mặt. Sự nghịch ngợm lúc trước đã biến mất không một dấu vết từ. Ánh mắt vị đội trưởng trở nên đanh lại, tất cả tuyệt đối tập trung. Đưa tay lên cằm, cậu kỹ lượng đánh giá từng động tác biểu diễn trước mặt.

''Park Jimin vào đây thật sự là nhờ thực lực.''

Nhìn từng bước di chuyển của người kia, trong lòng Jungkook không khỏi bật ra một câu khen ngợi. Dù lực tác động lên cánh tay và mũi chân còn chưa được hợp lý cùng với một số kỹ năng dường như không được học bài bản. Nhưng độ dẻo dai và khéo léo trên từng động tác của anh ấy rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa để đạt tới sự nhuần nhuyễn như thế này chỉ trong vài năm, Jungkook có thể khẳng định mười phần là nhờ bán mạng tập luyện.

Nghĩ đến đây, khóe môi vị đội trưởng trẻ khẽ kéo lên hài lòng.

''Rất tốt.''

Bài học đầu tiên Jungkook được dạy ở phòng tập năm 14 tuổi chính là: không sợ không có khả năng, chỉ sợ không đủ nỗ lực. Thái độ quyết định kết quả, bao nhiêu năm nay, cậu chưa thấy chân lý này sai một lần nào.

Tiếng nhạc êm ái vẫn như dải lụa mỏng phất phơ theo từng bước chân Jimin. Jungkook chăm chú thêm một chút nữa. Không những thế, để thành thục đến mức này hẳn anh ấy cũng phải rất có năng khiếu. Khả năng cảm thụ nhạc lại khá ấn tượng...

Tia sáng sâu trong mắt cậu trong tích tắc lóe lên. Ánh cười nơi đáy mắt nhìn theo bóng Jimin ngày càng in đậm. Ông anh ngốc kiêm hạt giống tiềm năng này, chạy bằng trời cũng không thoát khỏi tay Jungkook được.

- Phần này không nên đặt lực mạnh như vậy, tập đến lần thứ mười chắc chắn sẽ rất đau cơ.

Tiếng nhạc trong phòng cứ lúc dừng lúc chạy, Jungkook trong vòng nửa tiếng đã điều chỉnh động tác của thành viên mới ít nhất sáu, bảy lần. Jimin nhìn cậu ta. Jeon Jungkook trước mặt anh như đã biến thành một người khác. Không một hành động thời thãi, không một câu nói bông đùa. Chỉ cần bước vào phòng tập, thứ duy nhất Jungkook để ý chỉ là những bước nhảy của Jimin. Thái độ chuyên nghiệp cùng kĩ năng chắc chắn của cậu ta không chỉ khiến anh bất ngờ mà còn cảm thấy nể phục. Thậm chí, cách vị đội trưởng này soi xét và đánh giá thành viên mới, cái lạnh lẽo tỏa ra từ phía ấy dường như có thể khiến người ta trong khoảnh khắc bỗng run rẩy nơi sống lưng.

- Dừng lại. Chỗ này không được. Hạ khuỷu tay thấp hơn nữa.

Jungkook đứng sau điều chỉnh tư thế của người kia rất kỹ càng. Ánh mắt nhạy bén chạm phải sự chần chừ nơi Jimin, vị đội trưởng liền hạ giọng.

- Có chuyện gì? Cảm thấy sửa không đúng?

- Không - người kia khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn cậu - Chỉ là cảm thấy cậu rất giỏi thôi.

Âm thanh trong căn phòng rộng lớn vì câu nói của Jimin đột nhiên ngừng lại. Cái nhìn từ người ấy đổ xuống sau gáy càng lúc càng mạnh mẽ đến mức chính anh cũng cảm nhận được. Còn đang định nói thêm gì đó để phá vỡ không khí kì lạ này, thì đột nhiên tiếng cười vang rộ của Jungkook từ phía sau làm anh giật bắn cả mình.

- Hahahaaa... - Jungkook ngửa mặt lên trời cười sảng khoải - Anh đang khen em đấy hả? Jimin-ssi, anh đang khen em thật đấy hả? Đây là lần đầu tiên đấy.

Nghe đến đây, thành viên mới lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng lời nói đã thốt ra như tên bắn khỏi cung không thể nào nuốt lại được.

- Thành thật như thế là tốt. Em là đội trưởng, đương nhiên phải giỏi rồi. Anh cứ như thế tiếp tục phát huy nhé. Hahaha...

Cả buổi tập hôm đó cứ thể lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thứ duy nhất khác biệt có lẽ chỉ là thay vì tiếng nhạc cùng những bước nhảy cô độc của Jungkook, ngày hôm nay đã thêm những tiếng cười...


_______________________________

_______flashback_______

- Tôi thích đàn ông.

Câu nói vừa phát ra, cả căn phòng như chìm vào im lặng. Vài giây bất ngờ qua đi, Jungkook nhìn anh gật đầu.

- Em biết - biểu cảm trên mặt cậu vẫn hết sức vui vẻ - Ở lễ đính hôn của Seokjin hyung, anh đã nói rồi - chàng trai trẻ vờ như đang suy nghĩ - Xem nào... Anh còn bảo gu đàn ông của anh là chủ nhiệm Han thì phải?!

- Chủ nhiệm Han?

Đôi mắt một mí nghe vậy liền khó hiểu nheo lại. Jimin không nhìn cậu, lắc đầu một cái rồi quay người về phía nồi cháo lẩm bẩm.

- Han Seungho với mẹ còn chưa đủ phiền, tôi thêm vào làm cái gì chứ...

- Không phải chủ nhiệm Han?

Jungkook bật cười bất ngờ. Không nhịn được tò mò, cậu ngả người về phía Jimin, nghiêng đầu gặng hỏi.

- Vậy anh thích ai? - đôi mắt long lanh nhìn theo hào hứng - Hình mẫu lý tưởng ấy.

Nhịp thở trong lồng ngực có chút xao động. Jimin suy nghĩ giây lát thì lắc đầu trả lời.

- Không có hình mẫu nào cả. Hôm đó để tránh Hyomin noona mai mối nên tôi mới bảo vậy thôi...

Nghe đến đây, nét tò mò trên gương mặt điển trai của người kia không hề giảm bớt mà dường còn sâu sắc thêm. Những suy nghĩ trong đầu vụt qua nhanh như tên bắn. Tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt không chút ngần ngại, Jungkook tự tin mỉm cười.

- Có khi nào là em không?

- ...

- Hình mẫu lý tưởng của anh ấy, có thể nào là em không?

Chiếc muỗng trên tay Jimin theo lời nói của người kia mà dừng lại.

''Jeon Jungkook... Jeon Jungkook...''

Bàn tay nhỏ từ từ nắm chắc lấy chính mình. Hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, anh chắc nịch trả lời.

- Không thể.

- Không thể?

Jungkook nhìn thẳng vào sự kiên quyết đó mỉm cười. Jimin gật đầu lần nữa.

- Tôi không thể nào thích cậu được.

Không gian trong phòng lần nữa rơi vào yên lặng. Hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói một lời. Cuối cùng, đáp lại tất cả sự lạnh lùng cùng cứng rắn từ phía Jimin, Jungkook nhìn anh, rạng rỡ mỉm cười.

- Em biết mà.

- ...

Nói rồi, cậu đặt tay lên vai anh gật đầu thấu hiểu.

- Khi nãy anh bảo mình thích đàn ông là để nhắc nhở em nên giữ khoảng cách đúng không? Nhưng mà anh thấy rồi đấy, anh sẽ không bao giờ thích em mà. Có gì để lo lắng chứ.

Người kia vẫn đứng im bất động. Jungkook hạ thấp người, để tầm mắt ngang hàng với anh rồi mỉm cười từ tốn.

- Anh cũng vậy, Seokjin hyung, Yoongi hyung cũng vậy. Em đều thích mọi người. Anh cũng như thế mà, phải không? Đêm qua chăm sóc em như vậy. Hôm nay, không phải anh cũng đã cho thêm gia vị vào cháo của em rồi đấy thôi. Chúng ta không thể như mọi người được sao?

Ánh mắt của người kia không còn đặt lên Jungkook nữa nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Jungkook mỉm cười, cậu trước nay giỏi nhất vẫn đợi chờ.

- Vậy cậu muốn gì?

Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng. Giọng anh bình tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được chút áp lực vô hình.

Hai tay Jungkook đặt lên đôi vai nhỏ. Bàn tay nổi rõ những đường gân guốc nhưng lại giữ lấy anh thật dịu dàng.

- Hyung, đừng tỏ ra ghét em nữa có được không?

- ...

- Em chỉ muốn chúng ta như mọi người thôi - cậu tiếp tục - Mình bỏ qua chuyện cũ đi, nhé? Hyung, Jimin hyung...

Trong không gian chỉ có hai người, từng lời nói nghe như đang nài nỉ của anh chàng cao lớn tưởng chừng có thể làm xao lòng bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao đến tai Jimin, tất cả chúng đều không có nổi một tác dụng nào.

Nghe hết những lý lẽ thuyết phục từ người trước mặt, đôi mắt một mí của Jimin nhìn cậu ta không lấy một tia cảm xúc. Jimin ghét cậu. Ghét cái cách cậu khom người xuống cho ngang hàng để nhìn anh. Ghét cái cách cậu tỏ ra như mình rất hiểu đạo lý. Ghét cả cái cách cậu cứ đặt thứ áp lực vô hình khiến người khác phải thỏa hiệp. Và hơn hết, Jimin ghét sự ngạo nghễ từ sâu bên trong Jungkook. Rằng cái gì cậu ấy cũng biết, rằng cái gì cậu ấy cũng hiểu.

Cậu ấy chẳng hiểu gì cả. Jeon Jungkook chẳng hiểu gì về anh cả...

- Mơ đi.

Sau tất cả, Jimin lạnh nhạt mở miệng. Đôi mắt hai mí nhìn anh sáng lên, Jungkook hỏi lại lần nữa. Khóe môi như có như không khẽ nhếch lên.

- Anh thật sự kiên quyết như vậy?

- Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả - nhịp đập bên trong như trống đánh liên hồi, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn chỉ là sự lạnh lùng vô cảm - Cậu thích tôi là việc của cậu, còn chuyện ghét cậu hay không là việc của tôi. Đừng làm mấy chuyện vô ích như thế này nữa. Chỉ làm tôi khó chịu hơn thôi.

Không gian im ắng nhưng lại đầy căng thẳng. Sự cứng rắn xung quanh Jimin trong tích tắc như một bức tường thành vững chắc, ngang ngạnh bao bọc lấy anh không một khe hở. Sống chết chống lại sự xâm nhập của bất kì kẻ nào.

Jimin đứng trước mặt cậu. Người đàn ông có thân hình nhỏ nhắn nhưng tinh thần sắt đá không gì ngăn nổi. Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt vẫn thường nhìn cậu với sự ương bướng đấy. Trong thoáng chốc, một nụ cười nho nhỏ lay động sâu bên trong con ngươi cậu.

Một hồi, bàn tay đang đặt trên vai anh cũng hạ xuống. Jungkook đứng thẳng người, lấy lại dáng vẻ vững chãi thường ngày. Giây lát, áp lực nơi lồng ngực Jimin như vừa được cởi bỏ. Còn chưa tính nói gì với cậu ta, một cánh tay to lớn từ đâu đã quàng lấy cổ anh đột ngột. Jungkook kẹp lấy cả người Jimin bên cạnh mình, tay còn lại xoa rối tung cả mái đầu nâu vàng bướng bỉnh.

- Trời ạ! Người đâu mà bướng ơi là bướng - chàng thanh niên cao lớn bật cười rạng rỡ - Sao anh cứ phải làm mọi chuyện khó khăn lên như thế hả đồ ngốc?

- Jeon...

- Được rồi, được rồi - không để anh nói hết câu, cậu đã gật gật đầu liên tục - Anh muốn làm sao cũng được, em không động vào nữa, được chưa?

Anh chàng cơ bắp mỉm cười thả Jimin ra, vừa nhìn anh xoa xoa cần cổ bị kẹp, cậu vừa vui vẻ trình bày.

- Anh nói đúng, việc ai thì nên người đó làm. Vậy nên từ giờ em có làm gì anh cũng cản được đâu, nghe rõ chưa? - nhìn thái độ hằn học của Jimin, không hiểu sao cậu muốn ấn vào đầu anh ấy một cái nữa - Cứ đợi mà xem, em không tin thành ý của em không thu phục nổi cái cục đá cứng đầu này.

Nói rồi, biết người trước mặt như trái bom sắp nổ, không đợi Jimin chính thức nổi cơn thịnh nộ, Jungkook liền vỗ vào vai anh động viên mấy cái rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trước khi đi không quên ngoảnh đầu một lần nữa.

- À quên. Em chưa nói với anh đúng không? - khuôn mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ - Em có bạn trai rồi.

- ...

- Nên anh không cần phải nghĩ ngợi gì đâu.

Bóng dáng cao lớn theo câu nói biến mất khỏi phòng bếp. Để lại Jimin một mình cùng thứ cháo đã bắt đầu sôi li ti nơi đáy nồi. Bàn tay nãy giờ nắm chặt từ từ được gỡ bỏ. Anh nhìn vào khoảng không đã mất hút bóng người.

''Nhưng mà anh thấy rồi đấy...''

- Cậu ta vẫn ngốc như ngày nào...

_______end flashback_______

End chap 14.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro