2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng chẳng hiểu vì lý do gì, từ vị trí khách hàng của quán café, luôn luôn ngồi ở một chiếc bàn cố định, chờ em mang tới món đồ uống không thay đổi, Jungkook dần trở thành người đi bên cạnh em, cầm ô che cho em mỗi khi tuyết Seoul nặng hạt, dắt tay em đi dọc những con đường ở Seongdong-gu mỗi khi em rảnh rỗi, thổi cơm cho em những lúc em mè nheo rằng cơm quá nóng, dùng tay ủ chân cho em khi em than thở thời tiết này thật đáng chết...

Mùa đông ở Seoul năm đó, Jimin chẳng còn thấy lạnh nữa.

Nhưng dường như ông trời không thích em.

Bởi vì nếu thích em, ông ta sẽ không bao giờ làm như vậy với em.

Jungkook yêu em thật nhiều, cho em thật nhiều, nhưng tình yêu ấy dường như quá lớn đối với em, nó làm em sợ hãi.

Jungkook không còn dịu dàng như lúc mới quen. Jungkook của bây giờ luôn luôn cáu gắt mỗi lần em trò chuyện với bạn bè, nếu em chỉ cần không về nhà trước giờ cơm tối một chút thì Jungkook sẽ quát em rất lớn, khi em bật khóc Jungkook sẽ ôm lấy em xin lỗi, bảo rằng chỉ tại anh lo cho em. Nhưng em sợ lắm, Jungkook lúc tức giận rất đáng sợ.

Rồi hắn trói tay em vào với chân giường, em khóc lóc, em hỏi tại sao. Hắn lại ôm lấy em, hắn bảo, hắn sợ rằng nếu thả em ra, em sẽ chạy mất, em sẽ không còn thuộc về hắn nữa.

Tầm nhìn của em từ một thế giới bao la rộng lớn, bây giờ chỉ còn là căn phòng trọ hai mươi mét vuông có lẻ.

Ban đầu hắn còn mở cửa sổ cho em thấy ánh mặt trời, dần dà, cái đặc quyền đấy cũng chẳng còn, em rồi cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Em khóc lóc, em la lối, hắn sẽ đánh em. Bàn tay ấy từng nắm tay em chạy dọc đại lộ, bây giờ lại giáng xuống mặt em không chút thương tiếc. Năm dấu tay in hằn trên gò má đỏ lừ, rỉ máu. Đôi môi ấy từng hàng ngày dỗ ngọt em, nói cả đời này chỉ yêu mỗi em duy nhất, bây giờ chỉ toàn thốt ra những lời cay nghiệt, chì chiết. Căn nhà này từng là nơi ấm áp nhất ở chốn Seoul này đối với em, vì nó có Jungkook sưởi ấm từng giờ từng phút, bây giờ đây chỉ còn lại sự kìm kẹp ngột ngạt, bức em đến tội nghiệp.

Nhưng rồi có biến chuyển, bạn học đến nhà tìm em, em rên rỉ trong vô vọng, nhưng Jungkook dùng áo bịt miệng em rồi nói với bạn học rằng em bị bệnh rất nặng, có lẽ sẽ không thể đi học được nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn học biến mất sau khe cửa để hở, Jimin đã nghĩ rằng, cả đời này có lẽ chỉ chết mới có thể giải thoát em khỏi Jungkook.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve mái tóc mềm mượt vẫn được hắn gội đều đặn. Cái sự dịu dàng từ bàn tay hắn truyền tới da thịt em khiến em có khoảnh khắc đã nghĩ, Jungkook của trước kia đã trở lại với em.

Nhưng rồi hắn cất tiếng.

"Bây giờ em muốn nói như thế nào với gia đình? Và cũng đừng mong có thể rời khỏi tôi. Em không biết tôi có thể làm gì đâu."

Jimin sợ. Em nhớ gia đình lắm. Ở Busan em có ba mẹ, có Jihyun, có cả những cô hàng xóm dịu dàng ấm áp. Mẹ sẽ xoa đầu em rồi hỏi em cuộc sống đại học thế nào, em có quen được cô bạn gái đáng yêu nào hay không? Ba em sẽ dẫn em và Jihyun đi câu cá ở con suối gần nhà. Rồi mẹ sẽ nấu cá hấp cho em ăn, em thèm hương vị đó. Lâu rồi em chưa được ăn.

Em nhớ lắm, rất nhớ, nhớ đến nỗi nước mắt em giàn dụa, chảy ra cả bàn tay của Jungkook đang đặt nơi khóe mắt em.

"Tôi sẽ cho em gọi về gia đình, còn nói như thế nào là chuyện của em. Đây là cơ hội duy nhất."

Hắn nói, rồi cầm điện thoại đã chọn số nhà, dí sát vào tai em.

Jimin cố nuốt nước mắt vào trong, cố gắng cho giọng mình nghe có vẻ ổn nhất.

Bắt máy rồi, là giọng của mẹ.

Giọng của mẹ ấm quá. Nếu không còn được nghe nữa, có lẽ em sẽ nhớ nó lắm. Em muốn nghe thêm giọng của ba và cả Jihyun nữa. Mẹ lấy làm lạ, trêu em sao hôm nay lại mít ướt muốn nghe giọng cả nhà thế, nhưng cũng chẳng từ chối. Nghe giọng ba người đầm ấm hạnh phúc mà em chạnh lòng biết bao. Suốt hai mươi năm qua, đó là chốn yên bình duy nhất mà em có, giờ đây, khi chưa đi được nửa cái ngũ tuần, em đã phải chấp nhận rằng, có lẽ từ giờ và mãi mãi về sau, gia đình ấy chỉ còn lại ba thành viên mà thôi.

Em nghẹn giọng, em sợ nếu còn tiếp tục thì mình sẽ bật khóc. Em yêu gia đình đó, vậy nên em muốn nó hoàn hảo, không thể để nó bị tổn hại vì em được. Vậy nên em chào tạm biệt ba mẹ, không quên nói rằng thời gian tới sẽ rất bận do thi cử và làm thêm nên sẽ không thể gọi về được.

Jungkook tắt máy. Đưa tay lên lau đi dòng nước đã nhòe nhoẹt nơi khóe mắt em.

"Đừng khóc. Em khóc tôi sẽ đau lòng."

Thế rồi hôm sau Jungkook đeo cho em một cái bịt mắt đen, cũng chẳng nói gì, chỉ bế bổng em lên rồi đặt vào ghế phụ của một chiếc ô tô. Em chẳng biết gì nữa, chẳng biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng quãng đường đi thực sự xa lắm, dường như đã ra khỏi Seoul vậy.

"Đường còn dài. Mệt thì ngủ đi."

Vẫn là cái giọng nói đó. Giọng nói của người mà em đã từng xem là tất cả, là người mà em nghĩ là ấm áp nhất thế gian. Thì ra cũng chỉ là em nghĩ mà thôi.

Đường dài, em thiếp đi lúc nào không hay.

Khi em mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng, nệm trắng, gối trắng, chăn cũng màu trắng. Xung quanh còn được bao bằng một cái lồng sắt lớn. Cả căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất phát ra từ cái bóng đèn huỳnh quang tròn trên trần nhà, vây không gian lại thành một đường tròn kín.

Tay em vẫn bị xích vào chân giường. Cổ tay trắng muốt của em chẳng biết tự bao giờ đã chuyển màu thâm đen. Mà cũng chịu thôi, cả người em còn chỗ nào lành lặn đâu mà cần để ý đến cái cổ tay này.

"Tỉnh rồi à? Uống sữa đi."

Trong lúc em còn đang nhìn sợi dây xích to gấp đôi cổ tay mình thì Jungkook từ lúc nào đã mở cửa lồng sắt, đem tới trước mặt em một cốc sữa, hơi nóng bốc lên vẫn còn nhìn rõ được bằng mắt thường.

Em ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt em nhập nhòe, chẳng còn to tròn như thuở đầu mới gặp Jungkook. Hắn vẫn cao, lúc em ngồi thế này, nhìn hắn lại càng cao. Người hắn vẫn tỏa ra mùi hương nam tính đó. Một mùi hương mà lúc mới yêu nhau em còn tò mò hỏi hắn dùng nước hoa hãng nào mà thơm thế. Hắn còn cười, gõ đầu em, bảo em ngốc thật ngốc, đó là mùi của hắn chứ nước hoa nào.

Em nhớ hắn. Nhớ Jungkook của những ngày trước. Nhớ Jungkook lúc dịu dàng cười với em. Em nhớ cặp răng thỏ và đôi mắt híp lại lúc hắn cười tươi thật tươi.

Nên lúc này em hận. Em hận biết bao cái gã đang đứng trước mặt em lúc này. Chính gã là người đã cướp mất Jungkook của em.

Jimin dùng hết sức bình sinh của mình mà hất đổ cốc sữa nóng trên tay Jungkook. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, sữa đổ lên người hắn, chảy tràn ra cả đất. Dây xích ở tay Jimin vì có lực tác động mà kêu lên loảng xoảng, vang ra khắp căn phòng tối om, đập vào vách tường rồi dội lại vào cơ thể bé con đang run run trên giường kia.

Jungkook không nói gì, dường như đã quen với sự việc vừa diễn ra. Hắn lẳng lặng dọn hết chỗ thủy tinh vương vãi, lau sạch chỗ sữa trên mặt đất.

Em phản kháng rất nhiều. Hắn mang đồ ăn cho em, em đập vỡ hết. Hắn mang nước uống do em, em đập bể hết số ly mà hắn có. Dần dà hắn chuyển qua đồ nhựa, em không đập bể được nữa, em đạp đổ, báo hại hắn ngày nào cũng phải lau chùi sàn nhà.

Em không chịu ăn, hắn kiên nhẫn đút cho em từng thìa, em không chịu, mím môi nhất quyết cự tuyệt.

Hắn thấy em như thế cũng chẳng nói chẳng rằng gì, không đánh đập, không chửi mắng, chỉ đôi khi lại yên lặng nhìn em bằng đôi mắt của Jungkook khi xưa. Mỗi lúc như vậy, em chỉ biết nhắm mắt quay đi.

Rồi chẳng mấy chốc, người em đã gầy nhom như con cá mắm. Cặp má mũm mĩm ngày nào cũng không cánh mà bay.

Nhưng rồi em nghĩ đây không phải là cách hay. Nếu cứ kéo dài thế này thì trước khi chết vì bị hắn bức, có lẽ em sẽ chết vì đói và khát mất.

Thế là em bắt đầu ăn, để bù đắp cho những ngày tháng trước chịu đói chịu khát, giờ đây em ăn nhiều gấp bộn, ăn không ngừng nghỉ. Hắn thấy em ngoan ngoãn ăn uống, dường như tâm trạng cũng có vẻ tích cực hơn. Suốt một tháng em cứ như thế, ngoan ngoãn, hắn bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, bảo ngủ thì ngủ. Duy chỉ có việc hắn hỏi cái gì thì em cũng nhất quyết không trả lời.

Dẫu vậy dường như hắn vẫn rất vui.

Rồi hắn cởi trói cho em. Hắn không xích em vào chân giường nữa. Cũng không còn khóa cửa lồng giam. Em để ý mấy hôm, dường như cứ mỗi lúc sau khi cho em ăn cơm, hắn sẽ lại đi đâu đó một thời gian, khoảng chừng một tiếng gì đó. Em không biết hắn đi đâu, cũng chẳng buồn tò mò. Nhưng trong em đã dấy lên một khát khao. Khát khao bỏ trốn.

Thế rồi một ngày nọ, hắn đút cho em xong miếng cơm cuối cùng, nhìn em uống nốt chỗ nước còn dư, cẩn thận cúi xuống, dùng khăn giấy lau lại mép miệng cho em. Hắn đứng thẳng dậy, tay cầm khay cơm đã trống không, nhìn em trước mắt. Vẫn là mái bóc bồng bềnh mềm mại mà hắn thương, vẫn là cái hương ngọt dịu từ người em không thay đổi.

Vẫn là em của hắn mà thôi...

Rồi hắn cầm khay cơm bước ra khỏi cửa lồng sắt, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau bóng tối.

Jimin nhẩm đếm trong đầu, đã năm trăm rồi, chắc hẳn hắn đã đi xa. Em nhón chân nhảy xuống giường, chầm chậm tiến tới cảnh cửa lồng sắt. Đôi chân be bé từ từ đưa ra phía ngoài cánh cửa. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Em thò mái tóc bồng bềnh ra phía ngoài. Vẫn tĩnh lặng như thế. Rồi em bước cả người ra phía ngoài của chiếc lồng sắt. Vẫn không hề có gì thay đổi.

Vậy là hắn thực sự không cài đặt báo hiệu gì cả. Em có thể trốn thoát rồi.

Jimin như vớ được vàng, vội vã chạy vụt vào bóng tối. Nhưng mắt em vừa gặp tối, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên chẳng thể thấy gì xung quanh. Em đi chậm lại, đưa tay mò mẫm xung quanh. Khi mắt đã dần thích nghi được với bóng tối, cũng là lúc tay em chạm tới một lớp sắt lạnh như băng. Jimin vội rụt tay lại. Là một cánh cửa.

Em mò mẫm, sờ loạn trên cánh cửa sắt, dường như muốn tìm một cơ quan nào đó để có thể mở nó ra. Trong lúc tìm kiếm, Jimin vô thức tì người vào cánh cửa, nhờ sức nặng đó, cánh cửa dần dần được mở ra. Thì ra cửa vốn không khóa, Jungkook chỉ khép hờ cửa rồi cứ thế đi mất thôi.

Jimin vui phát khóc. Em vội len người qua khe hở vừa hé, vụt chạy như bay vào cánh rừng trước mặt. Em chạy miết, chạy miết, chạy bao lâu em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, em chạy đến lúc đôi môi em nứt nẻ vì hơi lạnh và thiếu nước. Đầu ngón tay, ngón chân em tấy đỏ lên vì lạnh. Giờ đã sang xuân rồi, tuyết đã tan từ lâu nhưng dư âm từ mùa đông vẫn còn trong từng đợt gió, cứ liên tục thốc thẳng vào cơ thể bé nhỏ của em.

Em chẳng trụ được lâu.

Jimin mệt quá.

Em gục xuống đất, thiếp đi.

Lúc em tỉnh lại đã thấy cái trần nhà với giới hạn là chiếc lồng sắt quen thuộc. Cổ tay lại có cảm giác nằng nặng và tiếng loảng xoảng của dây xích.

Em đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Có thể là do Jungkook đã làm gì đó với căn phòng này nên nó không bị lạnh, hoặc cũng có thể là do em đã mất đi xúc giác.

"Tình rồi à? Dậy đi, em ngủ ba ngày rồi."

À, ra là em đã ngủ ba ngày, Jungkook đã đem em về đây, em trốn thoát bất thành rồi.

Em cố gắng duy trì sự nhập nhòe của đôi mắt, gượng ngồi dậy. Cổ họng em khô quá, chắc là từ lúc lịm đi đến giờ chưa được giọt nước nào vào cổ họng. Em ngước lên nhìn Jungkook. Hắn ta vẫn đứng đó, khoanh tay tựa lưng vào lồng sắt, ánh mắt híp lại chỉ còn một nửa, nhìn em mà chẳng nói gì.

Thấy em nhìn, hắn hình như hiểu ra điều gì đó, đi ra ngoài rồi trở lại ngay với cốc sữa nóng cầm trên tay. Em đưa tay ra định cầm lấy. Nhưng ngay khi một ngón tay của em vừa chạm đến thành cốc thì hắn đã buông tay. Cốc sữa làm bằng nhựa không thể vỡ, nhưng sữa trong cốc đã đổ đầy ra sàn, loang lổ cả một vùng diện tích lớn.

"Ơ bé em con, sao em lại làm rơi sữa thế kia. Làm rơi sữa là phí phạm, là không ngoan đâu, là hư đấy. Mà bé hư thì phải bị phạt thôi."

Em nghe hắn nói, chưa kịp tiêu hóa hết số thông tin mà hắn vừa cung cấp, đã thấy hắn rút từ đâu ra một cây roi. Roi mảnh và dài đến hơn một mét.

Em thầm nghĩ, Jungkook cũng ưu ái em quá.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hắn quất roi vào người em. Hắn quất vào mặt em, vào tay em, vào chân em, vào thân thể em. Hắn quất mạnh và nhiều lắm. Em nghĩ chắc hắn phải dùng hết sức bình sinh mà quất mất thôi. Tại em thấy hắn có vẻ mệt, hắn vừa quất vừa thở dốc. Em thì chẳng còn nghĩ được gì. Cổ họng em khô quá, chẳng còn hét nổi nữa. Đến tiếng rên rỉ trong cổ họng còn chẳng thể phát ra. Em ngã ra giường, hắn vẫn tiếp tục quất. Da thịt em đã chẳng còn cảm giác nữa rồi, đã chẳng còn thấy đau. Chỉ mỗi khi cái roi da kia chạm vào cơ thể em là em lại có chút cảm giác. Cảm giác gì đó tựa như mình bị xé toạc, mà cũng chẳng phải, mà cũng chẳng biết nữa.

Em cố gắng ngước mắt lên nhìn Jungkook. Tóc và râu hắn đã hơi dài, lúc trước toàn phải đợi em nhắc mới đi cắt. Từ lúc em không nhắc nữa cũng chẳng chịu đi.

Jungkook của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro