18. tựa như đại dương sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là,

"Mình làm tình không?"

Thấy anh ngơ ngác khó hiểu, tôi nói thẳng cho anh biết luôn. Anh sốc tới mức làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống sàn. Nước canh kim chi để lại trên áo anh một vệt dài màu đỏ, khi đôi đũa rơi xuống đất, vài giọt nước còn bắn lên tất anh. Anh hơi cúi, chắc anh định nhặt đũa lên.

Anh định lảng tránh, tôi chắc chắn không cho, ôm anh đặt lên quầy bar, dùng hai tay chắn không cho anh trốn, ngước lên nhìn anh. Anh chưa bình tĩnh, nhưng tôi cũng chẳng bình tĩnh nổi mà ở đó xoa lưng cho anh. Tôi không đợi được, hỏi lại anh,

"Bây giờ, mình lên giường nhé?"

Anh hít sâu hai ba hơi, đặt hai tay lên vai tôi, lắc đầu - "Anh ở trên máy bay gần hai mươi tiếng, mình còn chưa ăn uống tắm rửa gì. Với cả, như thế cũng quá nhanh rồi."

"Hyung, em chờ anh ba năm rồi. Em khóc cạn cả nước mắt, anh đẩy nhanh tiến độ cho em một chút xíu cũng không được à?" - Tôi tiến lên dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh, bàn tay anh trên vai tôi không cử động, anh đang suy nghĩ.

"Em đợi lâu quá, nhịn không nổi nữa." - Tôi nũng nịu, rồi ngước lên anh với ánh mắt xin xỏ. Trước đây lúc muốn nằm cạnh hít hà anh tôi cũng nhìn anh như thế.

Sự thật chứng minh, cách này có hiệu quả với anh. Tôi nhìn thấy ngón tay anh vân vê áo mình - "Mình tắm đã nhé?"

Tôi lại nghe thành 'Làm trong nhà tắm nhé?'. Đùa thôi, tôi cũng không lãng tai đến thế, nhưng tôi cố tình nghe nhầm, tôi cũng đâu cho anh cơ hội nói lại. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lập tức ôm anh vào phòng tắm.

Trong những câu từ chối anh không nói hết được vì bị tôi ngăn lại bởi những cái hôn toàn răng và lưỡi, tôi dần lột bỏ tất cả những gì anh đang mặc trên người. Trong hơi nước mờ ảo, tôi thủ thỉ vào tai anh khi đang chuẩn bị cho món chính,

"Em cũng yêu anh."

Anh thở dốc, vừa nức nở vừa đáp anh biết.

Một ngón tay tiến vào, tôi bảo anh - "Em đã chờ anh rất lâu. Em đã rất đau khổ trong những năm anh đi."

Anh cắn chặt môi, lại bị tôi lôi ra. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh đẫm nước, anh lại nói anh biết.

Thêm một ngón nữa, hơi thở anh cũng dồn dập hơn. Tôi khen anh quả thật con-mẹ-nó quá xinh đẹp, giống như anh sinh ra để ở bên tôi. Anh cho dù đã sắp đạt ngưỡng mê man, vẫn cố gắng bảo tôi, rằng anh biết.

Trước khi tiến vào, tôi dùng một tay nắm lấy hai cổ tay anh, dùng thời gian ngắm dáng vẻ anh hổn hển, phơi bày hết tất cả.

Anh từng là anh trai đô con da nâu cùng phòng, lúc đó anh rất ngầu. Trong đợt Blood Sweat & Tears, anh trắng hơn, hay make up mắt khói, anh trông y như thiên thần sa ngã, còn tôi thì sa vào anh. Năm sau đó, anh đi theo hình tượng ngọt ngào, tôi chẳng biết mình đã ngơ ngác ngắm anh bao nhiêu lần. Rồi một ngày, anh đeo kính; đeo kính vào, anh còn đẹp hơn. Tôi từng chứng kiến rất nhiều dáng vẻ của anh, nhưng đó đều là những dáng vẻ ai cũng được chiêm ngưỡng.

Còn anh hiện tại, cơ thể trần trụi, ngay trước mắt tôi chẳng chút giấu diếm. Gò má phiếm hồng vì dục vọng, hai mắt ngấn nước. Môi đỏ cắn chặt, muốn tôi tiếp tục, vì ngại ngùng lại chẳng dám xin xỏ; chỉ có thể nhìn tôi uất ức. Dáng vẻ này của anh, chưa từng có ai thấy, ngoài tôi.

Tôi tiến vào, cảnh tượng trước mắt chẳng tối sầm lại như những câu chuyện tôi từng đọc. Giây phút vào ra trong cơ thể anh, anh lại càng rõ ràng hơn, giống như anh đang cố để in sâu vào tâm trí tôi vậy. Tôi cũng muốn, anh ghi tạc dáng hình của tôi, tôi còn ước, anh có thể mang luôn dấu ấn của tôi. Trong tiếng rên trầm bổng của anh, tôi bận rộn đặt những nụ hôn lên vai, ngực, cơ bụng nhỏ xinh. Khi lật anh lại, tôi rải rác lên tấm lưng ong của anh những nụ hôn đỏ chót khác.

Anh ở dưới thân, nhìn tấm lưng anh trắng ngần giờ đây hồng nhuận vì những dấu hôn làm tôi thỏa mãn tới muốn điên, tôi tăng tốc, mải miết cho tới khi cảm nhận được dòng ấm nóng bao lấy , và cả trên bàn chân. Khi kết thúc, anh xụi lơ trên tay tôi. Trên lưng tôi cũng chẳng thiếu những vết anh cào. Lúc tắm rửa cho cả hai, anh mệt tới nỗi để mặc tôi nắn bóp. Nước nóng xối lên vết cào khá xót, nhưng có người đẹp trong lòng, tôi cũng chẳng để tâm.

Tôi lau khô người, lại mặc đồ cho anh, rồi ôm anh vào phòng ngủ chính. Lúc anh ở trong lòng tôi, tôi sấy tóc cho anh, anh đã thiêm thiếp rồi. Vậy mà khi tóc anh đã khô, anh lại tỉnh. Anh nhìn tôi, đôi mắt vì khóc mà đã sưng đỏ,

"Em xấu lắm."

"Hyung, thông cảm cho em đi. Lần đầu thử có chút nghiện, không kìm được. Lần sau em sẽ làm tốt hơn."

Anh bĩu môi, xì một cái - "Hyung cơ đấy. Ban nãy, một lúc đó ấy, em đâu có lễ phép như thế."

"Gì mà một lúc, cũng lâu mà. Anh làm tổn thương tự trọng của em đấy, hay với anh vẫn chưa đủ? Cùng lắm anh thấy thiếu thì mình làm thêm." - Tôi mân mê sợi tóc xơ xác của anh trên đầu ngón tay, thầm nghĩ chắc phải nhờ Taehyung xem ảnh đã chăm sóc như nào rồi mang bí kíp về chăm tóc cho anh.

Anh cười khúc khích, kéo tôi nằm trên giường, để tay tôi lên eo anh, ý muốn tôi xoa eo cho anh. Tôi thương anh mà, anh chẳng đòi thì tôi cũng làm cho anh thôi. Cổ áo ngủ rộng thùng thình hơi trễ xuống, lộ ra hình một con vật gì đó có cái đuôi dài mà anh xăm sau gáy. Tôi biết sau lưng anh có vài mặt trăng, sườn anh có một dòng chữ 'Never mind.' Còn còn con quễ này, tôi không biết nó là gì. Anh xăm con thỏ lên tôi còn vui hơn.

Tôi chạm lên mặt của con vật đó, hỏi anh - "Đây là gì vậy?"

"Nana đó."

Tôi khựng lại, lại là ai nữa, một thằng đầu vàng hoe kia là quá đủ rồi. Tôi còn chẳng được anh xăm lên người. Bàn tay tôi đang xoa eo anh cũng dừng lại. Anh nằm quay ra phía tôi, vỗ vỗ tay nhắc tôi tiếp tục. Tới khi tôi xoa được một lúc, anh mới nói,

"Anh đi xem Shin, Shin cậu bé bút chì ấy. Nana là con thằn lằn cổ đại trong phim. Guk, trên đời có một số cuộc gặp gỡ định sẵn sẽ chia ly. Thằn lằn cổ đại thì sao sống ở thời hiện đại được, kiểu gì em ấy cũng sẽ biến mất thôi. Đầu phim mọi thứ rất vui vẻ. Tới cuối phim, lúc Nana bị cả tòa nhà đó đè xuống, trong rạp phim mọi người đều khóc."

"Thật ra, chuyện Nana sẽ chết, sẽ biến mất, sẽ rời đi là chuyện đoán được mà. Lỗi chẳng nằm ở Shin, chẳng nằm ở người tạo ra em ấy, lại càng không nằm ở em ấy. Em ấy chỉ đơn giản là không thuộc về thế giới này, nên theo quy luật, em ấy sẽ phải đi thôi."

Anh nhắm mắt, mà nếu anh có mở chắc anh sẽ trông buồn lắm. Tôi chẳng biết nói gì, tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nằm bên cạnh xoa eo cho anh.

"Năm đó, anh cũng nghĩ mình không thuộc về thế giới của em sau khi xảy ra chuyện đó. Chuyện anh thích em kiểu như trái với luân thường đạo lý, nên anh mới bị phạt. Anh cảm giác mình đã được định sẵn sẽ phải đi vậy. Lúc bỏ đi rồi, anh cũng chẳng biết nên tâm sự với ai. Nên anh xăm em ấy sau gáy, cũng coi như đỡ chút cô đơn."

Tôi thở dài, ôm anh chặt hơn. Anh xoa lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói - "Nhưng giờ thì không phải vậy rồi. Mọi chuyện cũng qua, em cũng đã ở đây. Anh không biết sau này sao, nhưng hiện tại đã quá thỏa mãn với anh rồi. Anh chẳng ao ước điều gì nữa."

Tôi chống một tay lên, từ trên nhìn thẳng xuống anh - "Không, hyung. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện anh không thuộc về đời em cả. Không, ngay từ lúc gặp anh, em đã không thể tưởng tượng nổi chuyện anh sẽ không là của em."

Anh cười mỉm, nhìn tôi dịu dàng, anh nói anh biết.

"Em chẳng biết an ủi gì anh cả, em chỉ mong anh hiểu, em vẫn ở ngay sau anh. Anh có là cái quỷ gì, là thằn lằn cổ đại đi nữa, em vẫn yêu anh nhất. Nếu anh vì ở một không gian khác mà biến mất, vậy thì em sẽ chạy tới thời không đó với anh."

Anh cười tươi hơn, đưa tay xoa đầu tôi, anh lại nói anh biết.

Tôi nằm xuống, ôm anh trong lòng, nhìn mái đầu anh dưới tầm mắt, chuyện gì anh cũng biết mà anh bỏ tôi hằng ấy năm. Thôi chẳng sao, cũng không vội, bắt anh trả nợ dần cũng không phải lựa chọn tệ lắm.

Thật ra, cũng có chuyện anh không biết.

...

Tôi không bất ngờ với câu chuyện anh kể, vì tôi đã biết rồi.

Tôi tính kế với đủ người như thế, sao tôi có thể bỏ qua Bang PD, người góp sức không nhỏ trong trò chơi trốn tìm của tôi và anh. Cái giá cũng không lớn lắm - đồng ý comeback nhiều hơn, cũng chấp nhận làm nghệ sĩ độc quyền của công ty tới khi bỏ giới giải trí.

Lão giám đốc anh kể đó, công ty đó là tôi mua, cũng là tôi thuê luật sư kiện lão, rồi cũng một tay tôi ở sau khiến lão vào tù. Chó săn đó, cũng là tôi đập tiền cho thám tử tư tìm được, chuyện ghép mặt vào không khiến tôi bất ngờ lắm. Vì tôi vốn dĩ nghĩ anh sẽ chẳng đè nổi ai. 

Anh phải chịu chút xíu ấm ức gì, ông trời không bù đắp cho anh, thì tôi bù.

Biết được tường tận câu chuyện chắc cũng là một phần lý do tôi vẫn nín nhịn anh, vẫn không vạch trần anh, vẫn nhún nhường anh. Cũng là một phần lý do tôi không buông nổi anh, dù cảm giác lúc anh biến mất đau như thể ai đó xé toạc lồng ngực rồi rạch vài đường lên trái tim tôi. Tổn thương trong quá khứ của anh, tôi chẳng thể thay anh chịu, chỉ có thể dùng những kí ức tốt đẹp chôn vùi đi những chuyện đó thôi. Tôi biết anh hay nghĩ nhiều, lại cứ lãng mạn hóa cái này cái kia, cứ nói thẳng "em yêu anh" có khi sẽ chẳng giày vò nhau lâu đến thế.

Lỗi do tôi mà, thôi thì đành dùng cả đời để đền cho anh vậy.

...

Tôi nằm im xoa bụng cho anh cả nửa tiếng, anh vẫn thao thức.

"Anh không ngủ được." - Anh phụng phịu.

Tôi thơm lên gò má đã có da thịt hơn ngày đầu tôi gặp lại anh, ngồi dậy ôm anh ra phòng khách, để anh lên ghế sofa, đưa điều khiển cho anh bật bộ phim anh thích. Anh nằm dài người trên ghế, lười nhác tựa đầu lên chiếc gối tôi mới kê cho anh, cái mũi nhỏ xinh của anh hít hà xung quanh - "Em dọn sạch rồi này, chẳng có mùi rượu nữa. Toàn mùi của em, thích thật đấy."

Tôi thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh không thể tả, vội chạy vào phòng ngủ cho khách, tìm trong vali cái túi chườm, cho nước ấm vào, đặt lên bụng anh. Vén chăn cao lên cổ cho anh, tôi hôn lên trán anh cái chụt rồi nói - "Nay ăn ở sofa đi, anh cũng đâu có ngồi tử tế được, để em lấy canh ra đây."

Cũng chẳng đợi anh đáp, tôi vào bếp đun lại canh. Canh vừa sôi, tôi múc ra hai cái bát. Nhưng anh đã là người yêu tôi rồi, sau này còn lấy tôi nữa, ăn chung một cái cũng đâu chết ai. Nghĩ vậy, tôi đổ hai bát con canh vào một cái bát tô lớn, cầm một cái thìa rồi bước đến sofa.

Anh nom rất vui vẻ, gương mặt kiệt sức ban nãy đã biến mất. Nhân vật hoạt hình nhảy qua nhảy lại, anh cười tới run rẩy. Chắc là anh hết đau rồi, tối nay nũng nịu rồi đòi anh lần nữa chắc cũng không phải chuyện không thể đi.

Tôi đặt bát lên bàn trà, đặt anh lên đùi, để anh tựa đầu vào lồng ngực, rồi cẩn thận bón anh ăn. Anh mới đầu còn kháng cự, nhưng cái cơ thể bé nhỏ đó dĩ nhiên chẳng thắng được tôi, nên cuối cùng chỉ ngồi im để ăn cùng tôi hết bát canh. Tôi lấy khăn lau miệng cho anh, chăm hơn cả chăm em trai mình.

Anh gãi cằm tôi, mắng yêu - "Đồ con thỏ sến súa."

Tôi cũng chẳng vừa, tôi nhỏ (tuổi) hơn anh mà, cãi anh một chút cũng chẳng sao - "Thì cũng là con thỏ sến súa được anh thầm thương trộm nhớ cả mấy năm. Thế thì con người cũng phải ghen tị với em."

Anh cười nắc nẻ, đôi vai anh run run. Tự nhiên, anh nghiêm túc, ngước lên nhìn thẳng vào tôi, trái tim nhỏ bé này lại nhảy hiphop lần nữa.

Anh hơi nhổm người lên, ghé vào tai tôi thủ thỉ - "Guk, em biết anh yêu gì ở em nhất không?"

Tôi lắc đầu, chuyện anh yêu tôi mãi hôm nay tôi mới biết, tôi cả chiều còn bận thưởng thức anh, chưa có thời gian tìm hiểu những chuyện này.

Anh chạm lên khóe mắt tôi, vuốt ve - "Anh thích đôi mắt em nhất. Có những lúc đôi mắt em sáng trong, có những lúc lại sâu thẳm. Nhìn thấy mình trọn vẹn trong đôi mắt em, anh cảm thấy hôm nay có là tận thế, anh vẫn hài lòng."

Rồi anh đưa tay lên, chiếc nhẫn tôi đặt làm tặng riêng anh, chiếc nhẫn chỉ có một trên đời, dưới ánh đèn vàng trong phòng khách, lấp lánh trên ngón áp út của anh. Anh đã đeo vào từ lúc tôi vẫn ở trong bếp ư? Anh lắc lắc bàn tay trước mắt tôi, chẳng biết vì do cử động tay của anh, hay do nước mắt đang trào trên khóe mi, tôi chẳng nhìn rõ điều gì ngoài những mảng màu mờ ảo.

"Là của nhau thôi, tội gì mà bảo không, em nhỉ?" - Anh nói, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm của tôi.

Anh nói anh yêu đôi mắt tôi nhất. Còn chỉ cần là thứ thuộc về anh, tôi trước nay đều luôn khao khát. Có anh trong tay, hôm nay trời sập tôi cũng vẫn sẽ hạnh phúc.

Tôi gật đầu, nhìn anh thật lâu. 

Sau này, cũng sẽ ở bên anh thật lâu.

Lâu mãi tới tận cùng của sinh mệnh, tới khi đôi ta đều tan vào vĩnh hằng.

Thật may, tôi chưa từng từ bỏ. Thật may, anh về kịp lúc. Thật may, cuối cùng cũng là của nhau.





YOUR EYES,
deep like the ocean, hold me tight.

THE END.

HOÀN CHÍNH VĂN











đùa thôi, end hẳn thế nào được. hai ẻm mới về bên nhau mà, rồi còn chuyện kook ở đây 1 tháng rồi ẻm về thì min tính sao, vụ clip sec ổn rồi thì min định như nào. ý là cũng có chuyện để viết nữa, nên chưa end được. một ngày tôi khá vui vẻ, viết được hai chap nên chọc mọi người một xí thui. nhưng nhìn chung thì cốt truyện chính cũng coi như ổn thỏa rồi. mấy chap tới kiểu extra thôi ớ.

dù là lần đầu tập tành viết fic, cũng có mấy chỗ typo chính tả, văn vẻ cũng thi thoảng không mượt lắm (tại tui học tự nhiên hi), mọi người vẫn nhiệt tình đón đọc, cảm ơn mọi người nhìu nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro