8. món quà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nonsan Army Training Center, ngày 12 tháng 10 năm 2019,
kỳ nghỉ đầu tiên trong quân ngũ.

Vẫn mặc bộ quân phục, đeo thêm một cái khăn để giữ ấm và một cái mũ len che đi quả đầu chưa mọc tóc mấy của mình, tôi đợi em trước cổng. Tôi vào cùng một khu huấn luyện và cùng một đợt với em nhưng không cùng đội, tôi ở cuối danh sách đội 2, em thì ở đầu đội 3. Trong bốn tháng, chắc tôi chỉ nhìn thấy em có mấy lần, đội trưởng tôi cũng nghiêm, nên tôi không có thời gian nghỉ mấy. Thành ra tôi nhớ em nhiều. Mà chắc có gặp em mãi tôi vẫn nhớ em.

"Guk-ah. Ở đây em." - Khăn quàng cổ được tôi tháo ra rồi giơ lên vẫy em. Chẳng hiểu sao, em cũng vẫn mặc đồng phục và đội mũ len đen, giống hết mấy khứa đi bên cạnh, mà tôi vẫn bắt được đôi mắt em to tròn lúng liếng nhìn xung quanh.

Lâu không gặp, em trông giống người tôi thương. Tóc em cũng chưa mọc nhiều, đầu em trông còn tròn ủm hơn. Không có make up, không có on-stage outfit, mặt em như búng ra sữa và em trông trẻ như lần đầu ta gặp nhau.

Mặt thỏ đáng yêu.

"Anh đợi lâu chưa?" - Em chạy lại ngay sau khi thấy tiếng tôi. Tôi nghĩ chắc em cũng chẳng nhận ra tôi đâu, chỉ là cái khăn đó tôi vẫy ác quá. Trong không khí có hơi nghiêm túc ngoài cổng khu huấn luyện, tôi với cái khăn màu be to sụ dĩ nhiên sẽ nổi bật trong mắt em.

"Không lâu. Đội anh được ra trước khoảng mười phút." - Tôi nói khi mặt hơi cúi xuống, tôi muốn giấu má mình đỏ ửng khỏi em.

Lâu rồi tôi mới tiếp xúc gần với em thế này. Chiếc khăn ban nãy tôi dùng để vẫy em được em cầm lấy, tôi thấy em xoa hai tay mình vào nhau một lúc rồi choàng khăn cho tôi. Trong khi mùi của em phảng phất trong không khí, tôi cảm thận được những ngón tay xương xương của em chạm vào gáy mình, có hơi lạnh, tôi hơi run. Em cuốn hai vòng và buộc gọn khăn trước mặt tôi trước khi cúi xuống nâng má tôi lên và hỏi, "Anh lạnh lắm à hyung?"

Tôi lắc đầu.

"Nhưng má anh đỏ quá, tai anh nữa." - Và giờ thì với hai tay của em đang trên má, tôi chẳng cúi xuống được, có lẽ vết hồng trên má tôi cũng đỏ hơn - "Em thấy anh mà, không cần vẫy em đâu. Lạnh lắm. Hyung cũng đâu có chịu được lạnh."

Em thả tôi ra nhưng gò má tôi chẳng thôi ửng đỏ, vì điểm đến tiếp tới của bàn tay em là hai bàn tay tôi. Em vừa xoa tay tôi vừa hỏi, "Anh không mang găng tay à? Tay anh cóng hết rồi này."

Mắt nai ngây thơ.

Hẳn là em không biết mấy cái hành động em vừa làm và đang làm thường sẽ diễn ra giữa những người yêu nhau. Tôi yêu em, nhưng em chỉ coi tôi là anh trai, mà em trai tốt thì không nên như thế. Không nên làm trái tim anh trai đập liên hồi như thế.

Em xoa được một lúc, khi bàn tay tôi ấm hơn, em nhét vội tay tôi vào túi, túi áo tôi. Tôi chưng hửng, tôi muốn tay tôi trong túi áo em hơn.

"Xe công ty đến muộn nhỉ?" - Tôi nói không to lắm, một phần vì tôi đang ngại và cái khăn che kín mũi cũng nuốt mất vài từ của tôi.

Nhưng em vẫn nghe thấy, em trông chẳng hoảng hốt gì khi em lấy điện thoại và check lại tin nhắn với quản lý, nhưng giọng em thì có vẻ có, "Ôi, em xin lỗi." - Em vừa nói vừa giơ tay lên xoa trán mình - "Em báo muộn tận hơn nửa tiếng, em nhầm giờ. Anh có muốn sang cửa hàng đối diện ngồi chút không? Em biết một chỗ khá kín."

Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ, có một vài vệt sáng le lói thật. Tôi cận, nên nếu em nhìn được cả cái biển hiệu thì với tôi nó cũng chỉ là những vệt màu không rõ. Tôi thấy lạnh, nếu chẳng phải vì chờ em tôi cũng chẳng đứng đây làm gì, nên tôi gật đầu, sánh vai bên em đi tới cửa hàng kia.

...

"Còn lạnh không? Em nhờ bà chủ chuyển máy sưởi qua nhé?" - Em cúi xuống tai tôi thì thầm sau khi đặt xuống bàn một cốc chả cá, dù ở đây cũng chẳng có ma nào ngó nghiêng chúng tôi cả, chắc do em quen. Nhưng tôi thích thói quen này của em, tôi thích cách tóc em loà xoà cọ nhẹ lên vành tai tôi, đôi môi em kề cạnh, cả hơi thở em quẩn quanh nơi đầu mũi.

Tôi thích, nên tôi chẳng quay mặt sang em, dù tôi biết chỉ cần xoay một tẹo người thôi, thứ kề cạnh môi em có khi chẳng phải vành tai tôi nữa mà có khi là môi tôi cũng nên.

"Hết lạnh rồi. Không cần đâu." - Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ thôi để không tránh khỏi cái thầm thì của em, nhưng cũng căn để không để gò má cọ lên môi em. Tôi sợ má mình bật máu.

Em kéo ghế, ngồi cạnh tôi, cùng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết năm nay rơi được mấy ngày rồi. Người ta hay nói nếu được ở cùng người yêu vào tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi. Thi thoảng tôi cũng nghĩ, có phải tuyết đầu mùa nào với em tôi cũng lỡ nên tôi chẳng phải người bên em không. À không, kể cả có bắt kịp tôi cũng có phải người em yêu đâu, chỉ có tôi yêu em thôi, nên làm sao bên em mãi được.

Tôi cầm lên một xiên chả cá, thổi cho đỡ nguội rồi cắn một miếng. 

"Em có dự định gì chưa? Sau khi xuất ngũ?" - Tôi hỏi rồi nuốt thêm miếng chả cá nữa nhưng em vẫn chưa trả lời.

Em đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay em hí hoáy. Có lẽ em đang bận nên không nghe thấy tôi. Tôi không hỏi lại, ăn thêm miếng chả cá nữa rồi đợi em bận xong.

Nhưng tôi không đợi được em trả lời, cũng không đợi được xe công ty đến. Hơn những gì tôi mong đợi, tôi đợi được bóng em xông ra ngoài quán chả cá; đợi được cảnh một ai đó với mái tóc dài chạy tới ôm em; đợi được dáng ai kia vùi mặt vào cổ em và xoa tay lên lưng em; và đợi được cả em chôn đầu xuống mái tóc người nọ, do đèn đường chẳng sáng lắm nên tôi nhìn không rõ, nhưng em hình như còn hôn lên trán người em thương.

Thảo nào trông em không hốt hoảng, ra là em cố ý lùi giờ để tranh thủ chút gặp người em yêu.

Đợi thế thì đợi làm gì, tôi gọi xe về ngay. Em thì chắc chẳng để ý lúc tôi chạy khỏi hàng chả cá, đôi mắt tôi đỏ hoe; em còn đang bận ôm ấp ai kia mà. Về tới nhà, tôi vứt thẳng bộ đồ hôm đó vào góc phòng, quân phục sau nghỉ phép tôi mua hẳn bộ mới. Cứ nhìn cái khăn đó tôi lại nhớ đến lúc em ôm bóng hồng của em, tim tôi lại đau quặn.

Đêm đó qua mười hai giờ, tôi mới thấy tin nhắn em hỏi sao tôi về trước mà không đợi, tôi chỉ đáp rằng mẹ tôi mong quá nên đặt xe tới rước tôi. Em còn hỏi tôi thích quà của em không, tôi chẳng biết em tặng tôi cái gì nhưng vẫn bảo thích. Hai mươi ba năm cuộc đời lần đầu tôi có món quà to thế.

Vừa to vừa nặng, đến mức hai mí mắt tôi trĩu tới nỗi chẳng mở nổi cho tới hết trưa hôm sau.




Mình không tra được Jungkook với Jimin đi nghĩa vụ ở khu nào nên lấy tạm khu của J-Hope nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro