Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ sau này chúng ta sẽ sống ở đây nhé"

Jimin được mẹ dẫn vào nhà của một căn biệt thự màu trắng,nó to như một lâu đài,cậu chưa được nhìn căn biệt thự nào to lớn đến thế,miệng nhỏ không tự chủ mà chu ra

"Rồi hai mẹ con thu xếp đồ đạc về căn nhà phía sau cạnh vườn đi"

"Cám ơn bà chủ"

Jimin cùng mẹ kéo hành lí đi xuyên qua phòng khách để về căn nhà mà bà chủ dặn,cậu nhìn thấy một cậu bé lớn hơn cậu nhìn mình bằng khuôn mặt vô cảm,rồi quay lưng đi

***************

"Cậu chủ,trả đồ chơi cho em"

"Đây đều là đồ chơi của tao mà"

"Bà chủ nói,những đồ này cậu đều không chơi,nên mới cho em"

Jimin nói tay,những ngón tay mập mập múp múp vẫn nắm chặt mô hình ô tô trước mặt,mắt từ bao giờ đã đẫm nước long lanh.Mẹ Park thấy vậy không đành lòng chỉ dám ngồi xuống nói nhỏ

"Xin cậu chủ tha cho em nó,từ bé đến giờ đã bao giờ được đồ chơi đẹp thế này đâu"

Jungkook buông tay ra,quay lưng bước lên phòng,Jimin thấy thế liền ôm chặt đống đồ chơi vào lòng

"Con trai gì mà tý đã khóc như con gái"

Nghe thấy thế Jimin tự dưng thấy xấu hổ,tính tình từ bé đã hiền lành nhút nhát,lại sợ người lạ.Mẹ Park cũng không dám để Jimin ở nhà một mình hay đi nhà trẻ,vì sợ Iimin bị bắt nạt.

Thời gian cứ trôi đi,Park Jimin nhỏ bé đã được 14 tuổi,Jungkook cũng đã lên 16.Thời gian dây thì cũng khiến thay đổi tính cách cũng như ngoại hình,Jungkook ngày càng cao,cơ thể cân đối hoàn hảo,có tính cách thay đổi ít nhiều bất cần và ngỗ nghịch hơn.Còn Jimin thì có cao hơn chút xíu,tính cách vẫn hiền lành,nhút nhát lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo Jungkook.

Jungkook lúc nào cũng là hình mẫu lí tưởng của Jimin.Cả ngoại hình lẫn tri thức trong mắt Jimin Jungkook luôn luôn hoàn hảo.

"Mẹ ơi,con đi học đây"

"Jungkook à đợi bác tài xế chở con đi"

"Không cần,sáng con đi bộ rèn luyện sức khỏe"

"Bữa sáng mẹ để trong cặp đấy,nhớ lấy ra ăn"

Không có tiếng đáp lại,Jungkook càng lớn tính cách càng dị,không phải thằng nhóc mũm mĩm bám đuôi mẹ như ngày xưa nữa

Jimin thấy Jungkook đi rồi cũng vội vã sách cặp đuổi theo,chạy một hồi thấy Jungkook đang ngồi vắt chân,thảnh thơi ngồi nghe nhạc.Jimin liền mon men đến gần

"Cậu chủ..đi học thôi không muộn"

Bất thình lình hộp ăn sáng bay về phía cậu,cậu sợ hãi ôm thật chặt

"Ăn hết cho tôi"

"Cậu chủ,sao lại cho em"

"Tôi không ăn sáng.Cấm nói với mẹ tôi đó không thì no đòn"

Xong cậu chủ quay ngoắt người đi để lại cậu đứng trân trân tại chỗ,nhìn bóng dáng rời đi cùng trái tim loạn nhịp

"Cậu chủ đợi em với"

Cứ vậy thời thanh thiếu niên cứ thế trôi đi,Càng lớn Jungkook càng đẹp trai,giỏi giang nhưng có điều ngày càng kiệm lời.Ngay cả với Jimin cũng vậy,cậu chủ còn chả muốn nhìn đến Jimin nữa là nói chuyện.

Còn Jimin thì vẫn hàng ngày lẽo đẽo theo Jungkook mặc dù anh chẳng để ý đến cậu.Cậu biết tính tình thì nhạt nhòa,học hành thì thua kém,ngoại hình thì chẳng hơn ai nên cái tình cảm với anh cậu luôn giấu chặt.Cứ âm thầm chạy sau lưng anh mà chẳng muốn anh quay lại nhìn thấy cậu.Cậu sợ anh chê cậu biến thái,trèo cao.Cậu chỉ hi vọng sau này anh lấy được vợ tốt,sinh con nhưng anh vẫn để cậu giúp việc nhà để có thể hàng ngày có thể thấy anh cũng khiến cậu đủ hạnh phúc rồi.

"Jimin,con cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi,con tính làm gì nữa"

"Con muốn ở lại giúp Jeon gia việc nhà"

Jimin tuy học hành kém cỏi nhưng việc nhà rất đảm đang,cậu đặc biệt thích làm vườn trồng hoa,vườn nhà Jeon gia đều do một tay cậu trồng và chăm sóc.

Mẹ Park thở dài

"Jimin à,mẹ biết mẹ còn yếu kém không thể nuôi dưỡng con đầy đủ như con người ta,nhưng con có tương lai của con,con không thể cả đời làm một người làm vườn mãi được"

"Sao lại không được,làm vườn đâu có xấu"
Với lại cậu còn có thể được bên cạnh cậu chủ

"Jimin à,sau này con còn lây vợ sinh con,con không thể mãi ở đợ nhà người ta được"

Jimin chột dạ,cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ lấy vợ,làm sao cậu dám nói với mẹ rằng cậu thích cậu chủ,thích con trai liệu mẹ cậu có chấp nhận người con trai như cậu không.

"Cậu Jeon sắp sang nước ngoài học tập rồi.Thấy bảo được học bổng"

Mấy người hầu giúp việc thấy mẹ con cậu đang làm vườn nên cũng rảnh rỗi ra bắt chuyện

"Ông bà Jeon kể ra cũng sướng được con trai đẹp cả người,lại giỏi giang".Bà thím chép miệng mà không để ý bà Park với Jimin đang ngồi trầm ngâm

"Cậu chủ sẽ ra nước ngoài thật sao".Giọng Jimin rất khẽ,dường như chỉ dùng một chút thanh âm.

"Uhm.Nghe nói đi du học bên tận trời tây gì đấy.Mặc dù nhà nà chủ thừa sức đưa cậu chủ đi sang nước ngoài nhưng nghe nói cậu muốn đi bằng sức của mình.."

"ui..sao có người tuyệt vời như thế.Hâm mộ quá đi"

"Thôi đi cô nương,người như cậu chủ sao lại để ý chúng ta.Với người như cậu chủ không tiểu thư đài các các nhà quý tộc thì cũng phải người mẫu diễn viên mới đủ tầm"

Tiếng mọi người bàn tán sôi nổi,và cậu chủ luôn luôn là chủ đề để mọi người nói,thông thường cậu thích lắm,được nghe người ta nói về cậu chủ,lúc nào cậu cũng thấy tự hào về cậu chủ hết.Nhưng hôm nay cậu không lọt bất cứ âm thanh nào vào tai hết,trong đầu cậu chỉ vang vọng sắp tới cậu sẽ không có cơ hội được nhìn thấy cậu chủ nữa.

"Á...Á..." tiếng cậu rên khe khẽ

"Jimin sao vậy"

"Em lỡ cắt trúng tay".Nói đoạn cậu bịt lại vết thương

"Sao nhỏ hơn cậu chủ có 2 tuổi mà lại khác biệt quá vậy.." cô hầu nữ chưa nói hết câu thì bị người bên cạnh huých nhẹ,rồi cả hai cùng khẽ liếc bà Park,nhưng cô gái vẫn cố bào chữa "tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

Jimin ôm bàn tay đầy cát và máu đến vòi nước bên cạnh vườn tưới hoa để rửa thì thấy cậu chủ đứng ngắm hoa với một ánh mắt vô định.Lâu rồi cậu mới có thể nhìn cậu chủ ở khoảng cách gần như vậy,từ lúc cậu chủ lên đại học,ít khi về nhà còn cậu thì kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 thì cả ngày cắm mặt ngoài vườn hoa nên cơ hội gặp mặt gần như không có.

Quên đi việc rửa tay bàn tay đầy bùn đất,cậu mon men toi gần,khẽ lấy hơi hỏi nhỏ

"Cậu chủ.nghe nói cậu sắp đi nước ngoài"

Cậu chủ của cậu nghe thấy thế liền thu hồi ánh mắt thất thần rồi nhìn cậu

"Uhm.sao vây"

"Không có gì.Em chỉ muốn chúc mừng cậu"

Jimin cố dùng cái giọng thanh tĩnh nhất của mình nói ra,vì sợ cậu chủ giận vì mình hay hóng hớt chuyện

"Tay cậu làm sao kia"

Jimin giật mình nhìn bàn tay chảy máu của mình,vừa nãy định ra vòi nước để rửa sạch bùn đất sau đó mới băng bó nhưng rồi nhìn thấy cậu chủ liền quên mất,bây giờ thì nó đã túa ra đầy bàn tay.Cậu vội vàng ấn bàn tay còn lại vào vết thương

"Có mỗi việc chảy máu còn không biết xử lí thì cậu làm được gì cho đời"

Nói xong cậu chủ bỏ đi,cậu đau lắm những lời cậu chủ như xát vào tim cậu.Dù mọi người có chê bai nhưng cậu không hề quan tâm nhưng riêng cậu chủ thì khác chỉ một lời khen của cậu chủ khiến cậu vui vẻ cả ngày,chỉ cần cậu chủ không vui là cậu thấy bồn chồn lo lắng.Lúc nào cũng vậy,Jimin chưa từng xóa bỏ đi được cảm giác tự ti của bản thân

Ngày cậu chủ đi cậu cũng không được ra tiễn,cậu liền trèo nên cây thông cao nhất vườn,ngồi trên đỉnh cây nhìn mọi người xách hành lí cho cậu chủ nên xe,bà chủ khóc rồi nhưng mặt cậu chủ vẫn lạnh băng chỉ hơi ôm lấy bà vỗ nhè nhẹ rồi cúi đầu quay đi.

Jimin ngồi trên cây mà nước mắt không tự chủ rơi xuống nhìn chiếc xe dần dần chuyển bánh đi xa mang theo tình yêu đầu đời của mình đi mất.

************
4 năm qua trôi rất nhanh,với cậu là vậy.Bà chủ rất thích vườn hoa do cậu chăm sóc,bà nói hoa cậu trồng rất có hồn,khi ngắm hoa thì mang một xúc cảm rất khó tả.Bà có vẻ quý cậu,bà hay ngồi tâm sự với cậu về cá lòi hoa,bà cũng quan tâm cuộc sống của cậu nữa,đôi khi bà vô tình nhắc đến cậu chủ,mỗi lần như vậy cậu luôn hồi hộp,ngay cả giọng nói cũng run run

******

"Cậu chủ về rồi kìa..."

Mọi người giúp việc trong nhà đều nhao nhao lên hóng cậu chủ,cậu cũng không ngoại lệ,nhưng cậu không dám bước lên nhà chính mà chỉ dám trốn trong bụi hoa cạnh cửa sổ mà nhìn vào.Mỗi tội chả nhìn thấy gì ngoài dòng người tấp nập ra vào.

Cậu cứ kiễng,đến tê cứng các đầu ngón chân

"Ê nhóc..nhòm gì thế"

Do vừa giật mình cùng với đầu ngón chân quá tê do đứng lâu nên khi đứng không vững vàng liền đổ về phía sau.Quan trọng là ngã vào lồng ngực cậu chủ,người cậu chủ vừa cứng vừa mềm lại còn rất thơm nữa,nhưng cậu không có thời gian thưởng thức đầu cậu đập khá mạnh vào môi của của cậu chủ khiến nó bật cả máu.Cậu sợ đến xoắn quẩy lại

"Xin lỗi cậu chủ,em không cố ý"

"Lúc nào cũng hậu đậu như vậy".Cậu chủ chỉ nói một câu rồi bỏ vào nhà

Rồi tiếng bà chủ lanh lảnh lên,không rõ là vui hay giận

"Ai da,sao mới về nước mà ai làm môi con trai mẹ bật cả máu thế này.."

Cậu thấy cậu chủ lé cánh tay đang muốn ôm lấy má cậu rồi bỏ thẳng lên lầu.

Cậu do dự không biết có nên vào nhận lỗi hay không thì bà chủ thấy bộ dạng rụt rè áy náy của mình thì khẽ gọi vào

Cậu vội đánh phủ đầu,nhận lỗi trước

"Con xin lỗi,do con vô tình đập đầu vào môi cậu chủ nên mới làm cậu chủ bị thương"

"À đập đầu à,ừ thôi ta còn tưởng con đập cái khác.."

"Dạ....dạ"

"À không có gì..."

End

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro