Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở anh một gần,ngày càng sát bên tai cậu,dùng âm thanh trầm khàn nói vào tai cậu.

"Em được lắm,dám cưỡng hôn anh à,em phải chịu trách nhiệm về nó đấy" nói đoạn anh nắm lấy tay cậu hướng về hạ thân anh mà nhè nhàng chà xát,rất nóng,tại sao chỉ ma sát lớp quần căng cứng ấy phiến tay cậu như phải bỏng,cậu vội vàng thu tay lại không được.Chỉ bằng một động tác có thể dễ dàng hoán đổi vị trí của cả hai,và hiện giờ đang va chạm vào hạ thân của anh không phải là tay nữa mà chính là mông của cậu.Không được,cái đó vốn không có xương,nhỡ chẳng may do cậu nặng quá mà làm gãy chắc cậu ân hận cả đời quá,nghĩ vậy cậu vội chống chân định tụt xuống,nhưng anh nhanh hơn giữ cậu lại,bàn tay từ từ tháo từng chiếc cúc trên cơ thể cậu,từng món đồ trên người cậu cũng dần biến mất cuối cùng chỉ còn thân xác trong trạng thái nguyên thủy nhất.

"Anh sẽ cho em một kỉ niệm không thể nào quên".Giọng anh như có như không mà thì thào bên tai cậu,hơi thở trầm thấp như như liều thuốc phiện khẽ lởn vởn quanh tai

Và sau đó chỉ bằng một vài động tác tay khiến cho cảm giác quen thuộc trở lại,vừa nóng bỏng vừa lạnh băng,có lúc cả thân mình như chìm xuống một dòng suối thanh mát,tinh khiết,có lúc lại hứng chịu những dòng nhiệt nóng bỏng do núi lửa phun trào,tất cả đều khiến cậu khắc cốt ghi tâm như lần đầu tiên.

Lúc tỉnh dậy mặt trời đã sáng rõ,bên cạnh sớm không còn hơi ấm,nghĩ đến cảnh tượng tối qua cậu chủ động như thế nào,hình ảnh cậu cưỡi trên người anh nhún nhảy ra sao,nhớ đến lúc môi lưỡi bịn rịn,đôi chân cậu vắt lên đôi vai rộng lớn ấy mà đong đưa.Tất cả như một cuốn băng tua chậm mà ùa về,cảnh hai người làm trên tấm kính cửa sổ ra sao,hình bóng hai người in trên tấm kính đó,tất cả cậu đều nhớ rõ.

Jungkook đi vào mang theo ít đồ ăn sáng cho cậu,cậu dường như rơi vào trầm mặc,không biết nói gì chỉ như một cỗ máy ăn cơm rồi thầm mong rằng Jungkook sẽ không quá để ý chuyện tối qua.Vừa ăn xong liền bị Jungkook kéo trở lại giường ngủ,định hướng ra ý định của Jungkook cậu trở nên luống cuống,hai tay chống lên ngực Jungkook

"Đợi đã,anh không đi làm à"

"Không,anh xin nghỉ rồi".Nói đoạn anh kéo chiếc áo tắm của cậu xuống,thì thầm" Chúng ta nên tiếp tục chuyện hôm qua"

Jimin "_"
...

Sau trận cơm không lành canh không ngọt đầu tiên được giải quyết êm xuôi,hai vợ chồng ngày càng dính chặt vào nhau,tình anh ý em ngọt ngào khiến bà Jeon không khỏi suýt xoa,Jimin thì nụ cười lúc nào cũng gắn trên môi,mà không ngừng được,đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

"Ông chủ ông có hạt giống của loại hoa cẩm tú cầu này không?"

"Ây dà,Jimin à,lâu rồi không thấy ghé qua,công việc cháu vẫn ổn chứ".Ông chủ là ngưòi có nhiều năm có kinh nghiệm nuôi trồng hoa nhiều năm,ông vừa đi lấy hạt cho cậu vừa bắt chuyện.

"Vâng.cháu ổn"

"Thế này Jimin à,ta có một trang trại hoa ở ngoại thành,đang thiếu người quản lí,ta thấy cháu có nhiều kinh nghiệm,lại có tâm với cái nghề trồng hoa thế này,không biết ý cháu thế nào?"

"Bác à,bác cho cháu thời gian suy nghĩ,cháu trả lời bác sau có được không"

"Tất nhiên là được,ta mong phản hồi từ cháu"
.....

"Jungkook à,chồng mệt à,để em xoa bóp cho nhé.Vai chồng cứng quá,chắc hẳn mệt mỏi lắm"

Jungkook vừa tắm xong,tóc trên đầu còn hơi ẩm ướt,khẽ khẽ gật rồi đầu ngả về phía sau,nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc của Jimin

"Jungkook à,hôm nay em có được người ta mời đi làm ở một trang trại hoa ở ngoại thành,tuy hơi xa một tý nhưng xe bus rất tiện,lại không phải vùng hẻo lánh,rất an toàn.Công việc chăm sóc hoa,rất phù hợp với khả năng của em,lại có thể học hỏi thêm nhiều thứ..."

"Anh đâu phải là cái loại bảo thủ cố chấp gì đâu mà giải thích lắm thế"anh đưa tay véo nhẹ mũi cậu,cười đầy sủng nịnh"nếu em thích thì hãy đi đi,không cần làm quá sức,phải nghĩ cho mình nghe chưa"

"Dạ" cậu vươn tay vòng qua cổ anh,rồi khẽ hôn chụt nên gò má.Jungkook cởi mở với cậu thế này khiến cậu rất vui,cậu chắc chắn sẽ cố gắng để thể hiện tốt năng lực của bản thân.

***

Ngày đầu tiên ra mắt ở trang trại,mọi người làm ở đây cũng toàn những người dân nghèo,thật thà chất phát,cậu được giao cho việc quản lí,bao quát toàn bộ trang trại,từ việc chăm sóc hạt giống đến việc thu hoạch những dàn hoa nở rộ.

"Jimin?"

Trước mặt Jimin là một người đàn ông trưởng thành,với làn da nâu ngăm ngăm do cháy nắng,ánh mắt không kiêng nể mà nhìn chằm chằm vào cậu

"Anh là...?"

"Anh là Kangsung nè,em không còn nhớ đến anh à,cách đây mấy năm anh là người cùng làm vườn với em ở nhà họ Jeon đấy"

Anh ta vội vàng nắm lấy tay cậu,vui vẻ thốt lên,trong kí ức của cậu Kangsung là người đàn ông khỏe mạnh,lớn tuổi hơn cậu và cả Jungkook,cơ thể lại to cao vạm vỡ nên lúc nào cũng mang một khí chất của người đàn ông trưởng thành.Thấy sự nhiệt tình của anh ta,cậu hơi luống cuống rút tay về

"Không ngờ là gặp lại em luôn ấy,bây giờ em thế nào,vẫn ở Jeon gia hay đã ra ngoài rồi.à em đi làm ở trang trại thế này chắc chắn đã nghỉ ở nhà họ Jeon rồi đúng không,cũng đúng thôi nhà ấy cũng chả tốt đẹp gì" Anh ta tặc lưỡi cảm thán

Tâm tình cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe anh ta nói về gia đình họ Jeon như vậy,mặc dù cậu không biết lí do gì mà anh ta  nghỉ làm tại nhà họ Jeon nhưng mở miệng nói xấu nhà họ Jeon như thế khiến cảm tình trước kia mất sạch

Buổi đi làm đầu tiên cũng coi như là thuận lợi,ngoại trừ kẻ Kangsung lắm chuyện kia,cậu trở về nhà khá sớm vừa kịp bữa ăn

"Jimin vào ngồi ăn tối nghe con"

Cậu tiến đến ngồi cạnh Jungkook,anh đưa tay khẽ nắm tay cậu,khẽ mỉm cười thay cho lời chào hỏi

"Jungkook,chuyện ta vừa nói ý con thế nào"

"Vẫn sớm,bọn con chưa tính đến chuyện này.Jimin cũng vừa bắt đầu đi làm thôi"

"Chuyện con cái bây giờ còn sớm,con xem bây giờ ông Jeon cũng nghỉ hưu rồi,ăn chơi hoài cũng chán,ta với bà Park còn khỏe mạnh,chăm sóc cũng dễ dàng.Đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc hai đứa đúng không bà Park?"

Mẹ Park chỉ khẽ liếc nhìn cậu rồi uhm một tiếng đồng tình,tay Jimin khẽ run lên,nhưng nhanh chóng được bàn tay anh nắm lấy,vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an

"Ta đã liên hệ rồi,hai đứa tranh thủ thời gian rảnh đến đó xem sao nghe chưa"

Cả bữa cơm cậu đều không ăn ngon miệng,mọi người đều trở lại dùng cơm bình thường,ngoại trừ bà Park hay đánh mắt sang mặt cậu như đang thăm dò

Tiết trời se se lạnh của mùa thu,cậu lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc,từng trận gió quét qua nhưng cậu không thấy lạnh,ánh mắt xa xăm nhìn về những vì sao xa xôi,nơi ánh sánh hội tụ duy nhất xung quanh bầu trời đen tù tối

"Jimin à,con có tâm sự à" Mẹ Park nhẹ nhàng bước theo sau chân cậu,bà khẽ khàng hỏi

"Không ạ"

Bà ngồi xuống cạnh một thềm của vườn hoa,ánh mắt đăm chiêu

"Con thấy cuộc sống hiện tại thế nào,con hạnh phúc không,con có từng hối hận khi quyết định sống cuộc sống như thế này không"

"Mẹ à,con hạnh phúc lắm,con phải cảm ơn thượng đế vì đã đem Jungkook đến với cuộc đời con,nếu cho con lựa chọn một lần nữa chắc chắn con vẫn sẽ lựa chọn như vậy"

"Jimin à...một ngày nào đó nếu bắt con phải chọn giữa mẹ và Jungkook thì sao"

"Mẹ nói gì lạ vậy,sao phải lựa chọn chả lẽ xảy ra chuyện gì sao"

"À...không có gì,ta chỉ muốn thử xem tình cảm hai đứa tốt đến đâu thôi" Nói đoạn bà đưa tay vuốt lên mái tóc của Jimin như hồi cậu còn nhỏ,cậu nhoài người gối đầu vào lòng bà,ôm ấp

"Mẹ à,đối với con mẹ,Jungkook và bố mẹ Jeon đều rất quan trọng,mọi người đều là gia đình của con.Chỉ cần mọi người đều khỏe mạnh,sống cùng nhau vui vẻ,cả đời này con không mong mỏi gì hơn"

Bà Park không nhịn nổi nữa,thở dài hướng mắt về xa xăm,nơi khoảng trời tối ngắt "Jimin à,nếu mẹ không làm được thì sao" nhưng nhìn nụ cười hồn nhiên của con trai mà bà chẳng thể mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro