Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đặt một máy ghi âm lên bàn,tiếng hổn hển thở dốc đầy đau đớn và mệt mỏi của người đàn ông thoát ra

"Là Park Ji Yeok....ông ta bảo tôi gửi USB đó từ chính phủ,ông ta nói USB lấy được do vợ ông ta,con trai ông ta kết hôn với con trai Jeon gia nên bằng chứng này tin tức này vô cùng đáng tin cậy,chỉ cần tôi gửi nên phòng chống tham nhũng "..rồi một loạt âm thanh rè rè phát ra,cậu không nghe được gì nữa,cậu hét to

"Làm ơn,tắt cài này đi" tim cậu co rút đau đớn dù đã biết mọi chuyện,nhưng chuyện mẹ cậu phản bội bị phanh thây trước mặt Jungkook như vầy khiến cậu không tự dằn vặt,đau đớn,

Thấy cậu như vậy,Taehyung vươn người lấy lại máy ghi âm,tắt đi rồi bỏ trong túi áo.Quay về phía Jungkook

"Theo luật lệ cũ chứ"

Jungkook ngay cả liếc nhìn cậu cũng không làm chỉ lặng lẽ gật đầu,Taehyung búng tay một cái ngay lập tức mấy người vệ sĩ áo đen đến túm lấy cánh tay bà Park,lôi đi,bà Park điên cuồng giãy dụa nhưng không thoát khỏi những còng tay mạnh mẽ của những người vệ sĩ,Jimin cảm thấy như chết lặng,chân run rẩy đến mức không để đứng dậy cậu vội vàng chạy đến chân Jungkook,hèn mọn mà cầu xin

"Jungkook à,tha cho mẹ em đi,bà ấy chỉ nhất thời hồ đồ,bà ấy chỉ lo cho em mà thôi.."

"Lo cho em sao,gia đình tôi đã làm gì em mà khiến bà ấy lo lắng đế mức tìm cách chà đạp gia đình tôi đến vậy,ba tôi chết rồi,mẹ tôi thì nằm liệt giường.Jungkook tôi vốn cũng chẳng phải ngưòi tốt đẹp gì,nhưng tôi có ân có oán báo oán,những ai động vào gia đình tôi,tôi tuyệt đối bắt họ trả lại gấp trăm lần"

"Không...không phải như thế,mẹ em không làm gì cả,là em làm,nếu em không nói làm sao mẹ em biết được sự tồn tại của cái USB đó,thực ra là ba sai em lấy USB vì....." cậu ấp úng không biết nói gì nữa,đến hình dáng,tên tuổi cha như nào cậu còn không biết nhưng cố gắng tìm một lý do để Jungkook tin tưởng là cậu làm,mẹ cậu già rồi,nếu rơi vào tay Taehyung không biết chuyện gì sẽ xảy ra,làm con như cậu không thể làm ngơ,lỗi của mẹ cậu thì cậu sẽ thay mẹ trả hết nợ cho nhà họ Jeon.

Jungkook im lặng hồi lâu rồi nhìn cậu với dáng vẻ bỡn cợt

"Là thật sao?những lời chính tai tôi nghe cậu nói là thật sao lúc nãy là thật sao...rằng cậu vốn không phải là gay,vì vinh hoa phú quý mới đồng ý kết hôn với tôi..vì vậy khi thấy đủ rồi liền phản bội tôi,bán đứng nhà họ Jeon" lời nói của anh tràn ngập sự đè nén,khó chịu

"Không...không.."cậu vội lắc đầu nguầy nguậy,cậu theo bản năng muốn giải thích nhưng để anh nghĩ rằng việc đó do cậu làm thì đó chẳng phải lí do thuyết phục hay sao.Cậu không biện minh nữa mà ngồi tụt hẳn xuống nền nhà im lặng.

Không khí trong phòng ngày càng trở nên rét lạnh,dù chỉ là một tia hi vọng cái Jungkook chờ đợi là sự giải thích của Jimin nhưng không hề có,chỉ cần cậu nói anh sẽ tin nhưng cậu im lặng,cư nhiên muốn thừa nhận.Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu,cắn răng quyết định

"Taehyung à,rất cảm ơn cậu đã đến đây một chuyến nhưng tôi quyết định rồi tôi muốn chính tôi giải quyết vụ này"

Taehyung nhún nhún vai,tỏ vẻ không có gì rồi gương mặt sắc sảo lạnh lùng ấy nhẹ nhàng đứng lên cùng vệ sĩ của mình rời đi,đợi bóng Taehyng vừa khuất sau cánh cửa cậu run run đứng dậy.

"Jungkook à,em biết sai rồi,anh muốn trả thù em như thế nào cũng được nhưng tha cho mẹ em,bà già rồi bà cũng chỉ nghe lời em mà thôi..."

Trong mắt Jungkook khẽ gợn lên những tia máu nhỏ,anh vươn người túm lấy cổ áo cậu kéo lên đưa sát lên mặt anh,hơi thở tức giận của anh phả lên mũi cậu,anh gằn từng tiếng

"Jimin,vì phú quý mà cậu tình nguyện đóng vai một người dâu thảo,vì tiền cậu sẵn sàng dang rộng chân để một thằng đàn ông như tôi làm cậu,cậu không có tự trọng sao"

"Khi anh sống trong cuộc sống nghèo khổ thì tự trọng đối với anh chả là cái đếch gì..." cậu nhắm mắt lại, lạnh giọng nói

"Cậu..." Jungkook dường như bị chọc giận đến tột đỉnh,anh buông cổ cậu ra bàn tay cuộn thành nắm đấm đưa về phía cậu.Đánh đi anh,nếu đánh có thể làm xoa dịu nỗi đau trong lòng anh thì em tình nguyện chịu đau gấp trăm lần,cậu nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn xuất hiện,nhưng cú đấm ấy không rơi vào mặt cậu mà chệch hướng sang bình gốm sữ bên cạnh,khiến nó vỡ toang thành từng mảnh nhỏ,bà Park thấy vậy liền hốt hoảng,liền bò đến ôm lấy gấu quần Jungkook

"Jungkook à...không thiếu gia à chuyện này vốn không liên quan tới Jimin,là tôi trộm USB của nó,là tôi bán đứng Jeon gia,muốn làm gì thì nhằm vào tôi đây này.."

"Không mẹ...là con làm..mẹ đừng nói linh tinh" cậu gắt gỏng với mẹ mình

"Không...Jimin à mẹ già rồi,chả biết còn sống được bao lâu,lỗi lầm của mẹ tự mẹ gánh chịu"

"Đủ rồi..các người nghĩ tôi đứng ở đây nghe mẹ con các người nghĩa nặng tình thâm như thế nào à" rồi anh ngưng lại,rồi rời nhanh ánh mắt đi nơi khác không nặng không nhẹ nói " Cậu....cút đi"
Những lời anh nói như sắt đánh ngang tai anh muốn đuổi cậu,không được, cậu muốn ở bên cạnh anh cho dù anh có hận cậu,có đem cậu đi trả thù đi chăng nữa cậu cũng cam tâm tình nguyện,cậu rụt rè tiến đến túm nhẹ lấy cánh tay anh.

"Làm ơn đừng đuổi em đi,em biết lỗi của mình rồi,cho em một cơ hội sửa sai được không,bắt em làm trâu bò chó lợn gì cũng được,cho phép em ở lại đi" giọng cậu vô lực lại nghẹn ngào,gian nan lắm cũng nói hết câu

Choang!!! Chiếc cốc từ trong tay Jungkook phi vào cửa sổ rồi vỡ thành từng mảnh

"Cậu có thấy cái cốc vỡ nào có thể lành lại bình thường không"anh giật tay ra khỏi tay cậu,rồi phủi phủi như vừa chạm vào một món đồ ghê tởm" đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa,CÚT!!!" Anh giận dữ hét lên với cậu,rồi xoay người đi lên tầng.

Jimin còn đang đứng ngơ ngẩn thì liền bị mẹ Park kéo đi như một cái xác khôn hồn,bà vội vàng đến hành lí cũng không mang,ra đến ngoài đường bà liền vội vẫy một chiếc taxi,Jimin chợt bừng tỉnh,mắt cậu trở nên vô lực

"Không được,con về chuẩn bị bữa tối cho Jungkook,anh ấy chắc chắn chưa ăn gì,còn mẹ Jeon nữa" cậu quay đầu định đi về phía biệt thự thì bị mẹ Park túm lại,bà tát một cái thật mạnh vào mặt cậu

"Jimin à,tỉnh lại đi,đến nước này con còn mộng tưởng gì nữa,con và Jungkook không thể nữa rồi,để chúng ta đi đã là sự nhân nhượng cuối cùng của nó"

Cậu không chịu nổi nữa,cậu ngồi xổm xuống chôn đầu vào giữa hay đầu gối rồi bật khóc nức nở,cơn đau vốn đang âm ỉ càng trở nên đau buốt,bà Park liền ôm lấy đầu Jimin cũng bật khóc

"Là mẹ sai,Jimin à có đánh có mắng gì thì đánh mẹ đi này,đừng giằn vặt mình nữa,hãy quên Jungkook đi,chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới" lúc này bà phát hiện mình sai rồi,ngay cả tâm tình của con trai mình ra saobà còn đoán sai,bà không xứng đáng là một người mẹ nữa,bà cái hạnh phúc con mình  đang cố gắng vun trồng từng ngày đi mà đạp đổ tất cả,từng giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng không thể cứu vãn mọi thứ.

Một chiếc taxi đỗ trước mặt bọn họ,bà kéo Jimin ngồi lên xe,cửa xe còn chưa kịp đóng Jimin vội nhao ra khỏi xe,tay lau những giọt nước mắt còn lưu trên gò má,ánh mắt cậu trở nên an tĩnh đến lạ thường

"Mẹ à,tha lỗi cho con,con không thể rời xa Jubgkook được,con đã là ngưòi của họ Jeon chết cũng sẽ là ma của họ Jeon,lỗi lầm của mẹ con sẽ thay mẹ gánh vác,mẹ hãy đi thật xa mẹ đừng quay trở lại,con sẽ không sao đâu"

"Làm phiền bác tài chở mẹ tôi đi với" cậu nói với lên bác tài xế,rồi nhanh chóng đóng sầm cửa xe,bà Park vội vàng rời khỏi xe nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy đã biến mất trong màn đêm,Jimin đứa trẻ ngốc này,mẹ lên làm gì với con bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro