Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi đến gần anh,thấy ánh mắt anh hơi nheo lại,cậu thấy cậu hơi thất thố liền thấy ngượng ngùng

"Em tưởng anh về rồi"

Anh không nói gì,chỉ đưa cậu một chiếc túi

"Vứt cái đống rẻ rách của cậu đi,đừng làm bẩn xe tôi,đợi đấy tôi lấy xe",cậu giật mình nhìn trong túi là một bộ quần áo phong cách thường ngày cậu hay mặc, thất thần nhìn bóng dáng Jungkook xoay người rời đi mà khóe mắt không khỏi chua xót,Jimin ơi là Jimin,anh có mắng chửi cậu bao nhiêu,có hành hạ cậu thế nào thế mà chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhoi lại khiến cậu mừng đến phát khóc.Thật là ngu ngốc mà,Jimin thật thất vọng về bản thân

****
Ngồi trong xe quen thuộc,cậu không dám thở mạnh,mặc dù vừa nãy trong nhà vệ sinh bệnh viện cậu đã cố gắng tẩy rửa mùi dầu mỡ trên cơ thể cậu,vừa nãy ở ngoài không rõ nhưng ngồi trong không gian kín cậu,cùng với mùi chanh đào nhàn nhạt của anh,cậu cảm thấy mùi dẫu mỡ của cậu lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jungkook vốn rất sạch sẽ lại nhạy cảm với các mùi hương,vừa sợ ám mùi lên xe anh,vừa sợ anh cảm thấy mùi dầu mỡ trên người cậu,cậu xấu hổ co người lại rồi rúc sâu hơn vào cánh cửa,giữ lấy khoảng cách với anh càng xa càng tốt,anh thấy vậy liền thở dài,liền ấn nút khiến cửa kính ô tô hạ xuống,những cơn gió mát lạnh khiến cậu cảm giác thoải mái hơn một chút

"Lần sau đừng tới bệnh viện nữa" anh lạnh nhạt nói một câu,cậu cũng không nói gì nữa,lặng lẽ ôm lại cơ thể để tìm hơi ấm,cậu khẽ gác đầu vào cánh tay,cơ thể không chống đỡ được cơn buồn ngủ liền nhắm mắt lại.

Mùi đào quen thuộc lởn vởn quanh mũi,chỉ nhẹ nhàng man mác nhưng lại khiến cậu ấm áp cùng yên bình thấy lạ,cậu lặng lẽ rúc sâu vào tìm hơi ấm đó,trong giấc mơ cậu mơ thấy anh đang ngồi đắp chiếc áo khoác lên ngưòi cậu,bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu,còn hôn nhẹ vào vết thương trên trán cậu,ánh mắt anh tràn đầy sự đau khổ,day dứt.
Lúc cậu vẫn còn mơ màng ai đó đã bị lấy đi hơi ấm cuối cùng,mùi hương quen thuộc cũng bị cuốn đi mắt,cậu co người lên vì lạnh,liền mở mắt thấy anh đã lái xe vào gara,rồi mở cửa bước ra ngoài.Cậu vội vàng chạy theo,mùi dầu mỡ trên cơ thể đã không còn thấy nữa,thay vào đó là mùi chanh đào dễ chịu,có phải hay không giấc mơ ban nãy là hiện thực.
Về đến nhà cũng đầu giờ chiều,căn bản ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì,với đêm qua vận động hơi quá sức nên cơ thể có chút mẹt mỏi,nhanh chóng vào bếp làm cơm,làm những món ăn đơn giản nhưng khiến cậu tiêu hao kha khá nhiều sức lực.Bữa ăn tối cả hai người cũng không nói chuyện với nhau câu nào,anh ăn rất nhanh rồi đứng dậy đi lên phòng,cậu cũng nhanh chóng ăn qua loa rồi đứng dậy dọn dẹp.Dọn dẹp xong cậu trở về phòng để tắm rửa,xong nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của anh.Cậu không dám vào phòng anh mà chỉ dám nhìn trộm anh làm việc.
Hình như anh vừa tắm xong,anh mặc một bộ đồ ngủ,mái tóc cũng chỉ mới được lau qua loa,vẫn còn ẩm ướt,như vậy rất dễ bị cảm,nếu là ngày xưa chắc chắn cậu sẽ ngang ngạnh đè lấy anh,bắt anh phải sấy tóc thật khô,rồi mới cho anh tiếp tục làm việc.Nhưng giờ cậu không có tư cách đó,nhưng thấy anh chỉ biết lao đầu vào làm việc,khiến cậu không an lòng.

Cậu liền pha một tách cà phê,cùng đem máy sấy vào phòng.Cậu đặt cốc cà phê xuống,anh không ngẩng mặt lên,cũng không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn vào những số liệu trên máy tính,một lúc sau thấy cậu vẫn đứng bên cạnh không chịu đi,anh ngước nhìn thấy. cậu đang lúng túng cầm máy sấy trong tay,nhìn cậu hơi khó hiểu,cậu rụt rè

"Sấy tóc xong rồi làm tiếp có được không"

Anh vẫn nhìn cậu chăm chăm,sợ anh sẽ từ chối sự chăm sóc của cậu,sợ anh sẽ dùng những lời lẽ mà làm tổn thương cậu,nhưng không,anh không nói gì chỉ gập lại máy tính,rồi khẽ tựa lưng vào ghế.Cậu hiểu là anh đã ngầm đồng ý,liền vội vàng cắm máy sấy vào ổ,nhẹ nhàng lướt trên máy tóc anh.

Mái tóc anh vẫn mềm mại như vậy mà quấn lấy tay cậu,cảm giác quen thuộc lại ùa về,lúc gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc,không có sự chia ly,không có sự dằn vặt đau khổ.Nhưng cảm xúc này quá mức ngắn ngủi,tiếng máy sấy tắt là lúc cuộc sống trở về hiện thực.Cậu quay người định về phòng liền bị anh nắm tay lại

"Này..."

"A" cậu khẽ kêu một tiếng,lập tức rụt tay lại

"Làm sao vậy..."

"Không có gì.." vẻ mặt cậu làm sao lừa được anh,anh bất chấp kháng nghị của cậu,vén ông tay áo cậu lên,lộ ra mảng cả mảng da bị bỏng,vết bỏng do lúc trưa bị bát canh nóng đổ vào,vết bỏng vừa đỏ lại còn mụn nước li ti,vừa nãy lúc tắm xong cậu cũng đã bôi thuốc rồi,nhưng vết thương vẫn dọa ngưòi như vậy.
Anh không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn cánh tay cậu,cậu vội rút tay về giấu đằng sau lưng

"Em bôi thuốc rồi,không sao hết..em về phòng đây"

Nhanh chóng quay người ra đến cửa,mới nắm đến tay cầm,xuất hiện giọng nói đằng sau

"Chịu đựng đến mức vậy...đáng không"

Cậu không trả lời,vội bước ra khỏi phòng.Đáng không,câu hỏi này cậu cũng tự hỏi chính bản thân mình,cậu không giới hạn chịu đựng của bản thân mình đến đâu,cậu chỉ cần biết cậu cần Jungkook,dù có hi sinh đến như nào,chỉ cần đổi lại bằng một nụ cười của anh,cũng khiến cậu thỏa mãn.

Đêm dần về khuya,nằm trong chăn nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh,hay do cậu thấy thiếu hơi ấm quen thuộc,đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ sáng anh vẫn không trở về phòng ngủ,cậu đến phòng làm việc thì thấy đèn đã tắt,chỉ còn một đèn nhỏ trên bàn làm việc.Jungkook ngồi tựa lên ghế,hai chân vắt chéo đặt lên bàn,trên người chỉ đắp một chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ nằm ngủ,anh thà ngủ ở trên ghế cũng không muốn về phòng ngủ sao,anh sợ chính mình sẽ làm tổn thương cậu hay đơn giản là anh không muốn nhìn thấy cậu,không muốn ngủ chung trên giường với cậu.Cậu nặng nề đóng cửa lại,nước mặt lại lặng lẽ chảy xuống,kiên cường lên nào,cậu biết anh vẫn còn quan tâm cậu nhưng do lòng định kiến của anh về cậu quá lớn,cậu sẽ dần dần xóa bỏ nó,sẽ dần dần một lần nữa bước vào trái tim anh.

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm,vừa muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh vừa muốn hầm canh cho mẹ Jeon,rồi thấp thỏm ngồi đợi anh dậy ăn sáng,nhưng Jungkook chỉ liếc qua bữa sáng trên bàn rồi lạnh nhạtbước qua,ngay cả cậu cũng lười muốn nhìn thấy,anh lại trở về trạng thái lạnh lùng,một chút ôn nhu hôm qua như hòa tan vào hư vô,Jimin thở dài,dạ dày Jungkook không tốt,nhưng ngay cả tư cách dặn dò anh giữ gìn sức khỏe cậu cũng không có,trút hết đồ ăn mà cậu đã cất công vào tủ lạnh,rồi cậu cũng sắp xếp đồ đạc đến bệnh viện.
Đến bệnh viện cậu không dám vào phòng bệnh của nà Jeon mà chỉ dám gửi đồ ăn cho hộ lý,rồi bảo cô là giấu không cho bà Jeon biết là do cậu mang tới,lúc đầu cô hộ lý thấy hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro