chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong một ngụm nước để lấy lại tinh thần,đối với người cha chưa từng gặp mặt này mà đối chất quả là đáng sợ,ngoại trừ khuôn mặt có những nét tương đồng thì trên người Jimin cũng không có chút tính cách nào giống ông cả,ông cũng không cần đứa con nhu nhược đến vậy
"Ta biết con ở nhà họ Jeon chịu không ít ấm ức,ta sẽ thay con đòi lại toàn bộ được không.Ta biết con vẫn còn yêu cái thằng nhóc Jungkook ấy,nhưng hiện tại nó chắc hẳn rất hận và coi thường con đúng không"
Thấy Jimin không nói gì,khuôn mặt hơi cúi xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau,ông ta nghĩ rằng mình đã đoán đúng trúng tâm tư cậu
"Biết làm thế nào để có thể nắm giữ một người đàn ông không,chỉ cần quyền lực mà thôi.Với cá tính ngông cuồng như nó thì con càng nhún nhường thì nó càng coi thường con " ông đưa tay kéo sát Jimin rồi nói khẽ vào tai cậu
"Chỉ cần làm nó mất tất cả,khi nó không còn gì nữa thì nó mới biết tôn trọng con,khi con nắm trong tay quyền lực thì sao không thể nắm giữ cậu ta chứ,liên kết với ta,chỉ cần làm cậu ta mất hết quyền lực thì sau này Jungkook ta sẽ để con tuỳ ý xử lí,ta sẽ không can thiệp chuyện của con,được không"
Jimin đứng phắt dậy,cầm chén trà đập mạnh xuống sàn nhà,chiếc ly bị vỡ bắn tan tác như thể hiện nỗi giận giữ của chính mình
"Ông nói đủ chưa,ông biết cái tôi cảm thấy ghê tởm nhất là gì không,là ông dùng chính người vợ yêu thương ông nhất,dùng đứa con ruột của ông để phục vụ cho những âm mưu bẩn thỉu của mình,trước giờ tôi không có cha thì bây giờ cũng không,sau này cũng sẽ không,nên đừng hi vọng tôi sẽ làm con cờ của ông,còn bây giờ thì xin ông về cho"
Ji Seok có vẻ khá sốc trước thái độ của Jimin,không ngờ một đứa trẻ có vẻ nhu nhược mà lại có thái độ cứng rắn với ông như vậy
"Để ta xem cái gọi là nhất kiến chung tình của các người là cái gì nhé" nói xong quay phắt người đi.
Sau khi ông ta đi Jimin sợ hãi ngồi phịch hẳn xuống sofa,cơ thể không kiềm chế được sự run rẩy vì sợ hãi,lần đầu tiên cậu không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân mà ngay trước mặt người là cha ruột của cậu,nhưng lúc này cậu lại thấy lo lắng cho Jungkook,vậy là rõ ràng dù không lợi dụng của cậu nhưng ông ta sẽ không buông tha cho Jungkook
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên,chả lẽ ông ta quay lại cậu chuẩn bị tinh thần nghênh chiến một lần nữa nhưng mở cửa ra thì là một người đàn ông xa lạ
"Anh là...uhm.." chưa kịp định thần thì liền bị áp một miếng vải vào mũi một mùi gay lạnh sộc thẳng vào khí quản,cậu ra sức dãy dụa nhưng cảm giác thân thể nặng dần đi,chân tay trở nên rã rời rồi từ từ mất đi ý thức

...........

Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong nhà kho tối tăm ẩm ướt,không khí lạnh lởn vởn quanh bắp đùi khiến cậu lạnh cả sống lưng.Xa xa thấy một đám người khuôn mặt dữ tợn,đang ngồi bên một đám củi cháy ồn ào nói chuyện,cậu ra sức dãy dụa cổ tay để tháo đoạn day thừng buộc tay,mặc kệ sự chặt khít của sợi day khiến da cậu bật cả máu,bị bắt cóc cậu không sợ,nhưng cậu sợ chúng sẽ dùng cậu làm mồi nhử để gây chuyện với Jungkook,tên đầu đàn cũng là chính tên đã bịt khăn tẩm thuốc mê cậu,có vẻ hắn đã chú ý thấy cậu tỉnh lại

"Nhóc con,yên tâm đi chúng tao sẽ không làm hại mày,chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời sau đó sẽ được tự do,còn nếu cứ chống đối thì với khuôn mặt này không ít thằng đàn em tao thích đấy" dứt lời đám đàn ông đằng xa đã nhao nhao lên
"Đại ca,em chưa từng được thử đàn ông nhưng nghe nói còn sướng hơn cả đàn bà,đặc biệt nhìn cậu ta non mềm thế này nhìn thôi cũng đủ cứng lên này.." rồi cả đám cười ầm lên,không hẹn mà cùng nhau đưa đôi mắt thèm khát về phía Jimin, Jimin quay mặt đi không để ý những lời bẩn thỉu từ miệng bọn chúng,cái tên được gọi là đại ca khẽ lườm hắn
"Tạm thời tao cấm đứa nào dám động đến nó,nghe rõ chưa" tiếng vâng dạ vang cợt nhả vang lên
Hắn đưa tay bóp cằm cậu
"Nghe rõ chưa,số mệnh cậu đang nằm trong tay tôi,muốn bình an để trở về hay để thân xác làm mồi cho bọn chó kia là do cậu quyết định đấy"
Một gã đàn em chạy đến thì thầm vào tai hắn,đôi môi hắn khẽ mở cong lên thành một nụ cười
"Đến nhanh đấy,cho người mang hắn vào đây
Ngay lập tức Jimin thấy có một số người dẫn một người bị trùm bao tải vứt mạnh xuống đất,người dưới đất có vẻ choáng váng,nhưng chỉ hơi khẽ cựa quậy thân mình,một người trong số đó cầm rút chiếc bao ra khỏi người đàn ông rồi túm tóc Jimin bắt cậu ngửa đầu lên nhìn cho rõ

"Nhìn rõ không,đây là ai"

"Jungkook!!!anh có sao không" Jimin trở nên hốt hoảng,Jungkook nghe được tiếng Jimin liền cố gắng chống người dậy,hơi khẽ lắc đầu để chống đỡ cơn choáng váng,đôi mắt hơi nheo nheo lại do tiếp xúc với bóng tối khá lâu

"Đường đường là tổng giám đốc mà dễ dụ như vậy,chỉ cần lấy điện thoại của cậu gọi cho hắn,rồi gửi tấm ảnh bị trói của cậu sang là hắn một mình lết xác tới,tôi còn nghĩ bao nhiêu là phương án B nếu hắn không quan tâm,hay báo cảnh sát nữa cơ,trò chơi này chẳng thú vụ gì cả"

"Okie.Dù gì tao cũng đã tới đây,thả người được chưa,người mày cần là tao đúng không"

"Khẩu khí lớn đấy,mày biết tao là ai không"

"Người đứng đầu băng đảng xã hội đen người Hoa tại Hàn Quốc là anh trai mày đúng không"

"Biết nhiều đấy,giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa"

"Khoan đã mày chưa nghe tao nói hết,hay nói cách khác là ngoài việc mày là em trai của đại ca xã hội đen nổi tiếng thì tao chẳng biết mày là ai cả"

"Bốp..." ngay lập tức mặt Jimin bị đánh lệch một bên,nửa mặt bên trái in hằn mấy đầu ngón tay"thế giờ tao đã có đủ tiêu chuẩn để nói chuyện với mày chưa"

"Tất nhiên rồi,xin mời" gương mặt Jungkook không có chút cảm xúc,xin mời

Sau khi được lão đại phân phó,một tên thủ hạ nhanh chóng lấy ra một tệ A4 đưa đến trước mặt Jungkook

"Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Jeon Thị, chỉ cần mày kí thì cả mày lẫn thằng nhóc này đều bình an vô sự"

"Miếng bánh to thế,mày không sợ nghẹn à,việc chuyển nhượng đơn giản như vậy liệu được bảo hộ pháp luật không đây" Jungkook dửng dưng cầm tạp giấy lên đọc,gương mặt bình thản như chỉ đọc một bản hợp đồng làm ăn nào đấy

"Cái đó thì mày không phải lo,trên đó cũng ghi giá trị cổ phần mà mày đang nắm giữ đó sẽ được tính theo tỷ giá thị trường ngày này,nên có gia toà thì cũng là đôi bên tình nguyện mà thôi"

Jungkook vứt tập giấy xuông "không kí,không bàn luận,không kí may ra còn sống,chứ kí rồi chắc mai khỏi nhìn thấy ánh mặt trời"
"Trước khi đến đây tao đã báo cho trợ lí liên lạc với cảnh sát,trong vòng 3 tiếng tao không trở về sẽ tuyên bố tao bị bắt cóc,vậy thì liệu rằng chữ kí của tôi tại thời điểm này mày còn nghĩ có tác dụng sao"

"Bất ngờ à nha,không hổ là con trai cưng của họ Jeon,trò chơi cũng nên bắt đầu thôi nhỉ chúng ta có nên thử trải nghiệm một số cực hình như trong phim không nhỉ"

"Treo ngược tên Jimin này lên,Rồi thả hắn xuống thùng phi xanh đằng kia"

Jimin cố gắng giãy giũa,cậu muốn nói với Jungkook là đừng mắc mưu bọn chúng nhưng miếng vải nhét trong miệng cậu khiến khớp hàm cậu không thể khép lại chỉ phát ra những tiếng uhm uhm khe khẽ

"Thử xem cậu vợ bé bỏng của cậu có thể chịu đựng được mấy phút nha"

"Tao đoán là 3 phút,trong 3 phút mày có thể khiến tao thay đổi suy nghĩ thì có thể cứu được đấy"

"Ục..,ục" cả đầu cậu bị dìm xuống thùng nước,cậu cố gắng nhịn thở nhưng do miếng giẻ ở miệng khiến cơ miệng không thể khép,nước theo đó mà chảy theo cuống họng,cả người cậu giãy giụa trong vô lực

"Tao cũng đoán anh mày không biết chuyện này nhỉ,trước người Hoa với người Hàn nước sông không phạm nước giếng,việc anh mày có thể ngồi yên bình trên cái ghê đó cũng do mối quan hệ giao thoa với nhà họ Kim mày có nghĩ việc mày làm với tao ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh mày và nhà họ Kim không" mặt Jungkook không còn huyết sắc,giọng gằn đến cực điểm

"Mày quan hệ thế nào với nhà họ Kim"

"Chắc hẳn mày cũng đã điều tra qua,có một người tên là Kim TaeHyung hay lẽo đẽo chạy theo tao đúng không"

Một tên có vẻ hiểu biết liền thì thầm vào tai hắn,lông mày hẵn co lại thành một nhúm không rõ là tức giận hay gì

"Kéo người lên" hắn hướng đến tên đàn em ra lệnh

"Ngay cả con trai duy nhất của họ Kim mày cũng chèo kéo được,công nhận mày giỏi thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro