chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng chụp ảnh

"Jimin à,em thả lỏng người ra,hai tay ôm láy cổ chồng em,thế..thế..đúng rồi...mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt chồng đi..thế thế.Tách xong rồi

Nghe vậy cậu thở phào nhẹ nhõm,vội vàng rời mắt xuống,vừa phải can đảm lắm cậu mới dám nhìn vào mắt cậu chủ,đinh tách ra nhưng đôi bàn tay của cậu chủ vẫn trên eo cậu nên cậu không biết làm thế nào

"Em vẫn thường để người ta bẹo má mình thế à"

"Dạ không...em..em".cậu lại ấp úng,cứ mỗi lẫn căng thẳng cậu lại lắp bắp không nên lời

"Lớn rồi,mà cư xử như trẻ con vậy"

Là khen hay trách móc cậu vậy,Jimin không hiểu được ý tứ của cậu nhưng không dám hỏi,sợ lại bị mắng là ngốc

Tiếng thợ chụp ảnh vang lên,cứu cậu khỏ ngượng ngùng

"Đổi tư thế nào"

"Bây giờ hai người nghiêng mặt vào nhau,thật sát vào như hôn nhau ấy..rồi Jimin nhắm hờ mắt đi em...À không Jimin à không phải như thế,sao mặt em căng thẳng quá vậy,thả lỏng cơ mặt ra ra...Aa...Jimin à"

Tiếng thợ chụp ảnh lanh lảnh vang vọng khăp phòng,cậu cuống cuồng lên nói lời xin lỗi với anh thợ,cậu cũng muốn làm theo hướng dẫn của ảnh nhưng cơ thể không nghe lời,vừa nãy cậu chủ hơi ghé sát vào mặt cậu,hơi thở cậu chủ vương vẫn trên múi cậu,đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc gần như vậy,cơ thể không tự chủ mà run lên cầm cập,cũng không kiểm soát được cơ mặt.

"Nếu khó quá thì bỏ qua đi".Tiếng cậu chủ vang lên nhè nhẹ,cậu lại càng xấu hổ cúi mặt xuống rồi trách bản thân mình kém cỏi.Đáng lẽ có bức ảnh đẹp như thế mà không làm được

"Nhưng phu nhân có căn dặn,nhất định phải có tấm hình hôn môi cậu chủ ạ".Thợ chụp ảnh khó xử lên tiếng,làm sao cậu lại không dám nghe lời bà chủ Jeon gia cơ chứ,danh tiếng của Jeon gia ở thành phố này ai ai không biết

Jungkook thở dài,lại là bà mẹ quý hóa của anh nhúng tay vào.

"Jimin à,nhìn thẳng mắt tôi"

Cậu run run ngẩng đầu lên,đôi mắt trong suốt nhìn nên,có phải cậu hoa mắt không nhưng tại sao trong ánh mắt của cậu chủ lại dịu dàng đến vậy.

"Nhắm mắt lại".Giọng cậu chủ nhẹ mà truyền ấm,con nhẹ nhàng nhắm con mắt,tay không kìm được mà nắm chặt lấy áo của cậu chủ,hơi thở trầm ấm lại đến một lần nữa,nhưng cậu thấy run sợ mà cứ như con thiêu thân mà cuốn hút vào hơi thở đó.

Môi được nhẹ nhàng bị chiếm lấy,môi cậu chủ mềm và mỏng nhẹ nhàng,nụ hôn đầu của cậu,nụ hôn đầu của cậu là dành cho cậu yêu nhất,nghĩ thôi đủ mãn nguyện rồi

"Xong rồi,Woa ảnh đẹp lắm thiếu gia"

"Như một đôi trời sinh vậy"

Lúc này Jimin mới bừng tỉnh,cậu chủ thì đã  tách ra từ bao giờ.Ngơ ngẩn xoa đôi môi vẫn còn ấm nóng cậu tự nhủ,Jimin à mày chết chắc rồi

************
Ngày diễn ra hôn lễ,cậu cùng cậu chủ diện bộ lễ phục mà đã thử hôm trước đi chào mọi người.Vì chỉ là tiệc trong nhà nên cũng không đông lắm,bạn bè của cậu chủ thì cũng người nào người đấy cả người tỏa ra sự sang trọng.Lúc này cậu mới thấy sự khác biệt lớn thế nào về đẳng cấp.Cậu không có bạn bè,chỉ có mẹ cậu là người đại diện,sau khi bà phát biểu mẹ cậu đã khóc rất nhiều,cậu cũng dưng dưng nước mắt thì thấy bàn tay nhỏ bị nắm lấy,giọng trầm ấm lởn vởn xung quanh tai cậu

"Đừng khóc nhè,không người ta lại tưởng e bị ép lấy tôi"

Jimin ngay lập tức nín,gương mặt tỏ ra căng thẳng vì sợ hiểu lầm,nhìn gương mặt gồng sức của Jimin làm Jungkook khẽ bật cười rồi kéo cậu đi chào hỏi bạn bè.

"Jimin à,làm sao cậu cưa được Kook mặt lạnh của chúng tôi thế"

"Hai người đến giai đoạn nào rồi,hôn chưa,kĩ thuật Jungkook thế nào"

"Hai người quen nhau bao lâu rồi,thế mà thằng Jungkook cứ im ỉm,hại tôi cứ mất công gán ghép khắp nơi"

Những câu hỏi tấn công dồn dập làm cậu không biết trả lời sao,làm sao dám nói cuộc hôn nhân này là do bà chủ sắp đặt,còn cậu chủ có toàn tâm toàn ý muốn lấy cậu không cậu còn không biết.Cậu chủ cũng chả nói gì,nên cậu cũng chỉ biết cười rồi trả lời cho qua chuyện

Cậu uống rượu không giỏi,bà chủ còn dặn phải tỉnh táo để dành cho đêm tân hôn còn phải chăm sóc cậu chủ nên chỉ nhấp môi nhưng bọn họ không tha cho cậu,thành ra cậu chủ phải uống thay cậu.

Kết thúc bữa tiệc,cậu cùng bà chủ tiễn khách xong xuôi định mò tay vào dọn dẹp thì bà chủ chặn cậu lại,việc dọn dẹp để người hầu làm rồi bảo lên phòng chăm sóc cậu chủ,nghe cậu chủ uống hơi quá chén lên được mọi người dìu lên phòng.

Bước vào căn phòng tân hôn,được trang bày cả đồ của cậu và cậu chủ.Tuy cậu có lên một lần để sắp xếp đồ đạc của mình vào nhưng không dám ở lâu.Vì cậu chủ có tính quá sạch sẽ nhất là đồ đạc của mình cậu ghét ai động vào,người hầu cũng chưa ai từng vào mà chỉ có bà chủ vào dọn dẹp thôi.Tính cách thật kì dị.

Cậu giúp cậu chủ cưởi giày cùng bộ lễ phục ,chả phải làm việc gì lén lút nhưng tay cậu cứ run lên bần bật,mặt cũng khôbg dám nhìn lâu trên thân thể cậu chủ,nhưng lỡ lướt qua cơ bụng săn chắc,cũng thân hình vạm vỡ của cậu chủ mà máu dồn hết về hai má đỏ ửng.
Xong cậu lấy chậu nước ấm lau qua người cho cậu chủ,lau đến vùng ngực thì tay đột nhiên bị nắm lại,cậu giật mình nhìn nên thấy cậu chủ đang mở mắt nhìn cậu,đôi mắt vẫn còn mờ mờ hơi sương,có vẻ không được tỉnh táo cho lắm

"Để em lau người cho cậu được không"

"Uhm...".Cậu chủ chỉ uhm một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt,hơi thở lại đều đều,chắc hẳn cậu chủ ngủ say nên mới tiếp tục công việc của mình.

Cũng vất vả lắm mới thay xong quần áo của cậu chủ,ngồi trên giường thở dốc,không ngờ lại tốn sức như vậy.Lúc này bà Jeon bê một bát canh giải rượu vào

"Thay quần áo xong rồi sao.Jiminie nóng quá à,sao mặt mũi lại đỏ nên thế kia"

"Dạ không con bình thường".Không nói thì không sao,nghe bà chủ nói xong hơi nóng liền lan sang cả hai tai

Bà Jeon cười khúc khích

"Từ xưa thằng mỗi lần thằng Kookie say rượu chỉ có mình ta chăm sóc,nó không thích người lạ động lên người mình,đang say mà có người lạ động lên người nó nó cũng thẳng chân đạp xa 5m thế mà nó nằm im cho cho con lau dọn tức là nó chấp nhận con rồi đấy"

"Chắc cậu chủ say quá thôi".Giọng cậu lí nhí,có chút xấu hổ,việc cậu chủ bị sạch sẽ quá mức cậu biết,lúc thay quần áo cho cậu chủ cậu cũng không nghĩ nhiều,nhưng bây giờ liệu có phải dấu hiệu rằng cậu chủ đang dần dần tiếp nhận cậu hay không.

"Có con rồi,bà già này cũng đỡ vất vả"

"Thôi ta về đây.chăm sóc cho chồng con tử tế nha"

"Vâng"

Bà Jeon hôm nay rất hứng khởi,con trai mặt lạnh của bà cuối cùng cũng tìm được bến đậu rồi,giờ bà có thể thảnh thơi tìm ông Jeon tâm sự,vui vẻ bà vừa đi vừa ngân nga trước khi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Sau khi cho cậu chủ uống xong bát giải rượu,cậu bắt đầu phân vân chỗ ngủ,sofa thì không có chăn gối,mà giờ đi hỏi chăn gối cũng không được.Giường thì rộng,cậu chủ nằm cũng chỉ chiếm một góc,nhưng cậu sợ lúc tỉnh dậy sẽ bị cậu chủ mắng vì chưa được phép đã dám lên giường cậu chủ.Nhưng nghĩ lại dù sao giờ cậu cũng là vợ của cậu chủ dù chỉ trên hình thức,lấy lại cam đảm liền trèo lên giường,không tự chủ mà giúc vào lòng cậu tìm hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro