1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zootopia là một thiên đường trong mắt mọi người. Ừ thì ở đó, ai cũng có thể trở thành nhân vật quan trọng, và hơn hết là họ làm được những gì mình mơ ước.

Nhưng tại chốn này, cũng có một góc tối, tất thảy mọi người đều biết, họ chọn cách im lặng, để giữ tính mạng cho mình và để giữ cái vẻ màu đẹp đẽ vốn có của Zootopia. Nơi đây đã mất quá nhiều niềm tin từ những loài khác rồi, kể từ sau sự bùng phát của thú săn mồi cùng với lệnh truy sát tất cả loài thú ấy của bà cựu thủ trưởng, chật vật thật lâu họ mới có thể gầy dựng được Zootopia này. Hằng ngày, hằng đêm, những kẻ cướp giật, trộm cắp, mua bán trái phép, thậm chí có cả giết người đều đang hoành hành. Cảnh sát cố gắng triệt tiêu hết các số lượng tội phạm này, có điều rằng mỗi lần càn quét đều vô ích, chúng cứ như loài nấm sau cơn mưa, mở rộng và phát triển hơn nữa.

Park Jimin là một thành phần trong số đó. Tại sao Jimin lại chọn đi theo con đường này thay vì làm một công dân lương thiện? À.. bởi vì căn bản anh nghĩ rằng thế giới này chả có tốt đẹp quái gì cả. Thử hỏi xem một con cáo con từ nhỏ đã chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại thì làm sao nó có thể tin vào cái xã hội này cơ chứ.

Jimin tự tìm cách vật lộn qua những tháng ngày khó khăn ấy. Ban đầu là đi ăn cắp vặt, lớn hơn một chút là móc túi và hiện tại thì anh đang nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng cấm. Hàng cấm có thể là ma túy, là vũ khí hoặc thuốc lá. Jimin biết một khi mình bị phát hiện sẽ toi đời ngay lập tức, sẽ bị án phạt chứ không phải là ở trong tù vài ngày như mấy cái tội vặt vãnh kia. Nhưng tiền thù lao cho những thứ này chẳng hề ít ỏi tí nào, và Jimin quyết định là sẽ phóng lao đi theo. Chỉ cần cẩn thận một chút thôi mà, có gì phải nghiêm trọng đâu.

Đúng 9 giờ tối, bọn tay sai ở băng Sói Xám xuất hiện tại cái ngõ hẻm tăm tối mà Jimin đang đứng. Một tên trong suốt chúng cầm lấy thùng hàng, mở ra xem xét để chắc chắn rằng chẳng có chiêu trò gì từ con cáo tinh ranh này. Jimin biết bản thân mình bị người ta ngấm ngầm khinh thường, chỉ bởi anh là loài cáo. Nực cười làm sao, cũng đều là thú săn mồi như nhau mà hổ sói hay sư tử được vinh danh, còn cáo.. thì phải sống lặng lẽ và bị gán cho cái mác ‘ma mẹo quỷ quyệt’. Dẫu biết điều ấy không hề công bằng, Jimin vẫn cố cắn răng chịu đựng, cũng chỉ vì sự tồn tại của bản thân mình.

Nhận lấy xấp tiền, Jimin đưa tay nhẩm đếm, nhíu mày lại vì chỉ có 250$. Anh dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía bọn sói kia, trong đầu lóe lên suy nghĩ về chúng, nhưng sau đó vẫn cố dùng giọng cười cầu hòa mà nói.

" Đại ca, hình như còn thiếu tiền một chút. "

" Thiếu tiền? Lũ cáo chúng mày đúng thật tinh ranh và tham lam, bao nhiêu đấy vẫn còn chưa đủ sao ?! "

Bị quát một trận làm cho tâm trí thoáng chút kinh sợ, Jimin cố gắng lắc nhẹ đầu mình để giữ lại bình tĩnh, cười hề hề mà nói.

" Rõ ràng tiền thù lao các anh là 300$, sao tôi đây chỉ nhận được mỗi 250$ vậy? "

" Tks, mày còn đòi hỏi gì nữa chứ? 250$ là quá đủ rồi, 50$ kia cứ để bọn tao sử dụng giúp cho. "

" .. Sao? "

Khóe mắt Jimin giật giật, nắm tay đang cầm xấp tiền siết chặt lại. Bọn sói không chút quan tâm, chỉ nhìn anh và bắt đầu cười cợt. Jimin chẳng nghe thấy tiếng gì cả, chỉ cảm nhận được cơn tức giận đang dâng trào.

" Con mẹ nó, 50$ cũng là tiền, là rất lớn đối với tao nhé cái lũ khốn kiếp kia !! Đ*t mẹ, còn không mau trả lại là tao đập chết hết lũ bọn mày !! "

Những câu mắng chửi ấy chưa kịp thoát ra là phải bị nuốt ngược vào trong, Jimin cũng chỉ có thể suy nghĩ thầm mà thôi, bởi hiện tại đã bị một tên vật xuống nền đất vì tội dám trừng mắt với chúng.

Anh thở dài ngồi dậy sau khi chắc chắn cái bọn kia đã đi hết, chính xác là sau khi cho anh ăn mấy cái đạp. Khốn nạn, 50$ cũng đủ mua mười mấy ổ bánh mỳ, lũ vô lương tâm, lũ máu lạnh, lũ không có tình người. Ngồi chửi rủa một lúc Jimin mới xua đi cơn giận, đưa mắt nhìn những tờ tiền bị văng tung tóe ban nãy, sau đó đứng dậy cặm cụi nhặt lại từng cái một. Kệ, miễn sao có tiền để sống là tốt, không cần quan tâm đến những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro