13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem bộ mặt bực dọc trở về tìm mẹ và chị gái. Phác Xuân Hi thấy Chí Mẫn đi tay không trở về liền thắc mắc hỏi.

"Không phải em nói đi mua vòng cổ sao, vòng cổ đâu!??"

"Nhường cho người ta rồi!!" Chí Mẫn đáp.

Phác Xuân Hi được một phen kinh ngạc , tuy rằng từ nhỏ đến lớn , Chí Mẫn luôn là một người tốt bụng hòa đồng , nhưng thứ mà cậu thích , cậu sẽ quyết tâm có được. Đằng này chiếc vòng cổ đó Chí Mẫn đã để ý mấy tháng trời , sao lại có thể dễ dàng nhường cho người khác.

"Gì!?? Nhường ai!??" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Dĩnh Minh Chi!!"

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác , trước giờ Chí Mẫn không hề thích cô ta , mà cô ta lại cũng chẳng ưa Chí Mẫn là mấy.

"Bộ em thân với cô ta lắm hả , nhường hẳn món mà bản thân rất rất thích luôn sao!??"
Chí Mẫn phụ mẹ cất đồ vào tủ , rồi quay lưng nói với Xuân Hi một câu rồi đi lên phòng.

"Không thân , chỉ là tội nghiệp cô ta , suốt cả một đời phải chạy theo giành giật thứ mà người khác thích!!"

Chỉ là một chiếc vòng cổ , không mua được cũng không sao , chỉ là đã có người xuất hiện quyết giành lấy những món đồ cậu thích cho nên tâm tình trở nên khó chịu. Nhưng trong những món đồ mà Chí Mẫn thích đó , có món nào tên là Điền Chính Quốc không nhỉ??

Kim Nam Tuấn có việc cần tìm Điền Chính Quốc, anh mở cửa bước vào liền bắt gặp hình ảnh vị chủ tịch lạnh lùng đang chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, kế bên lại không thấy bóng dáng Chí Mẫn đâu.

"Gì đây, ủ rủ thế chàng trai!??" Kim tổng không nhịn được liền hỏi một câu.

"Không có gì!!" Điền Chính Quốc trả lời.

"Nếu không có gì thì chú kí vào bản hợp đồng này đi rồi anh kể cho nghe một tin vui!!" Nam Tuấn hối thúc anh.

Chẳng biết là tin vui gì nhưng mà chủ tịch của chúng ta không có hứng thú nghe lắm , anh đanh bận suy nghĩ về tâm tư riêng của mình nhưng vẫn đặt bút kí tên.

"Em biết gì không , anh và Thạc Trân đã chính thức quen nhau rồi đấy!!" Nam Tuấn vừa kể vừa cười híp cả mắt , người anh này của anh yêu vào lại ngố biết mấy.

"Cung hỉ cung hỉ a~~!!" Chính Quốc buông mấy câu chúc mừng.

"Nè sao hả , đang nghĩ gì mà mặt rầu thế, kể anh nghe coi!!"

Chậm chạp suy nghĩ vài phút , anh quyết định nói ra cho người anh trên thương trường của mình nghe.

"Cảm giác khi thích một người là như thế nào vậy!??" Anh thở dài.

Quả thật đúng như anh tưởng tượng , Kim Nam Tuấn mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh.

"Chú biết yêu hồi nào đấy!!"

"Thì em cũng là con người , cũng có cảm xúc chứ trời!!"

"Rồi rồi, nhưng mà chắc anh nghĩ Chí Mẫn em ấy không thích một người như em đâu em trai!!" Nam Tuấn buông một câu dõng dạc.

"Ủa gì!?? Nãy giờ em có nói câu nào liên quan tới Chí Mẫn đâu!??"

"Không nói cũng biết, mấy chuyện xảy ra gần đây ở công ty đều được các nhân viên xì xầm mà!!" Nam Tuấn nói.

Điền Chính Quốc lại chống cằm suy nghĩ , bộ không lẽ cảm xúc của anh đối với cậu lại lộ rõ vậy sao.

"Vậy cảm giác khi thích một người là như nào anh còn chưa trả lời em!!" Anh lấy lại tinh thần.

"Thích một ai đó là cảm giác rất kỳ lạ. Cảm xúc của em luôn chịu ảnh hưởng bởi hành động, lời nói của người kia. Khi em cảm nhận được sự quan tâm của người ấy dành cho em thì trái tim em như được sưởi ấm và hạnh phúc. Con người của em thế nào không phải anh không biết , nhân viên làm việc cùng em ai nấy đều phải than ngắn thở dài vì em quá lạnh lùng , nhưng mà em đối với Chí Mẫn thì lại khác , từ hành động cho đến lời nói của em , người ngoài cuộc nhìn thấy đều có thể cảm nhận sự ấm áp mà em dành cho Chí Mẫn!!"

Quả thật đúng như những lời Kim Nam Tuấn đã nói , kể từ ngày Phác Chí Mẫn xuất hiện đã làm thay đổi một phần tính cách của anh , trước đây anh không quá thích sự quan tâm của người ngoài giành cho mình , vì anh biết có thể họ sẽ vụ lợi anh. Nhưng Chí Mẫn lại khác , những lần quan tâm hỏi han , những câu cảm ơn của Chí Mẫn đều xuất phát từ tấm lòng chân thật của cậu, và cả con người của cậu nữa.

"Sao hả!?? Có đúng như anh đã nói không!??" Nam Tuấn hỏi lại cậu em.

Sau khoảng không trầm lắng vừa rồi thì anh đã xác định được cảm xúc của bản thân dành cho đối phương là như thế nào.

"Em biết rồi!! Cảm ơn anh đã thông não giúp em!!"

Nói rồi Kim Nam Tuấn chào tạm biệt anh ra về.

Đúng là con người khi biết yêu thật lạ. Mới đây thôi Điền Chính Quốc còn thơ thẩn ủ rủ mặt mày , nhưng sau khi được thông não rằng bản thân đã fall in love rồi thì thái độ khác hẳn. Anh cảm thấy trong người phấn chấn hẳn lên ,lâu lâu còn tự cười một mình.

Lại nói đến Phác Chí Mẫn , đã hai ngày rồi cậu không đến công ty , lí do đều là bệnh xin nghỉ phép nhưng thật chất là vẫn còn giận Điền chủ tịch đây. Mới có hai ngày thiếu vắng Chí Mẫn mà cả công ty như chẳng còn chút sức lực nào bởi vì thường ngày Chí Mẫn đi làm rất thường hay ghé đến phòng này phòng kia tìm mọi người nói chuyện , tạo không khí thoải mái giúp mọi người giảm được phần nào áp lực. Vì thế mà ai nấy đều rất quý cậu. Điền Chính Quốc cũng chẳng khá hơn là bao , đầu óc anh lúc nào cũng suy nghĩ về cậu , bình thường có cậu lải nhải bên cạnh vậy mà vui , bây giờ không có thành ra không quen.

"Mau đi dỗ ngọt lại người ta đi kìa , cả cái công ty như xác chết ấy!!" Kim Nam Tuấn buông một câu cảm thán , đến cả người yêu anh cũng như vậy, nên chủ tịch Kim đành lòng sao được.
Đáp lại chủ tịch Kim là một tràng thở dài ngao ngán.

"Người không đến , làm sao dỗ đây!!"

"Ôi thế chú không biết đến tận nhà à , chân thành vào!!" Kim Nam Tuấn hiến kế cho anh , mấy chuyện liên quan đến tình yêu thì chẳng ai rành rọt bằng chủ tịch Kim đây đâu.

Ở chỗ của Chí Mẫn cũng không khá hơn là bao , cố tình xin nghỉ để không phải gặp mặt ai đó , nhưng ở nhà lại lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ về người ta.

"Trưng bộ mặt ủ rủ thế từ sáng tới chiều không chán hả !??" Phác Xuân Hi thật sự không chịu nổi nữa , từ sáng đến tối , Phác Chí Mẫn có mỗi bộ mặt như thế , cứ thở dài suốt.

"Chị mặc kệ em đi!!" Cậu thở dài lắc đầu.

"Bao tuổi rồi mà còn chơi mấy trò giận hờn đấy nữa , có phải có tình cảm với người ta rồi không!??"

Có tình cảm không sao?? Cậu không biết nữa , chỉ thấy là lúc nào cũng nghĩ đến anh , lúc vui vẻ hay là lúc tức giận cũng vậy, tim cứ đập liên hồi khi anh đến gần, tất cả những điều đó có phải yêu không??.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro