6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức rồi sao!??"

Chí Mẫn sau một giấc ngủ dài thì tinh thần lẫn sức khỏe có phần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Bà Phác ngồi bên cạnh đang gọt trái cây cho cậu.

"Mẹ....sao mẹ biết con ở đây!??"

Bà Phác đặt con dao xuống , rót cho cậu một ít nước rồi nói.

"Con hay quá!! Làm thì làm , phải ăn uống đàng hoàn, giờ hay rồi , làm mẹ lo muốn chết đây!!"

Chí Mẫn tay gãi đầu , cậu đúng là bỏ bê sức khỏe của mình thật.

"À cái cậu Điền gì đó , sếp con phải không!??"

Chí Mẫn uống một ngụm nước , vươn vai hít thở.

"Vâng , sao vậy mẹ!!?"

Bà Phác cười cười rồi nói:

"Mẹ thấy cậu ấy đẹp trai , lại còn rất quan tâm con , con xem , đống đồ bổ trên bàn là cậu ấy sai người đem đến đó!!"

Phác Chí Mẫn lúc này mới để ý , đúng thật là từ hôm qua đến giờ anh rất quan tâm cậu , nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là chuyện một người sếp nên làm với nhân viên của mình thôi. Đưa mắt qua chiếc bàn gần đó , đúng thật là anh đem đến rất nhiều đồ cho cậu.

"Mẹ!! Sếp thì nên quan tâm nhân viên một chút , chuyện thường mà!!"

Bà Phác vẫn tiếp tục cười , tay đem đến chén súp cho cậu.

"Lúc mẹ từ nhà vào đây , mẹ còn thấy cậu ta đắp chăn cho con , trông rất chu đáo rồi mới rời đi đó!!"

Cậu nghe đến đây thì có hơi đỏ mặt , lồng ngực cũng đập liên hồi. Quái lạ , chuyện gì đang xảy ra vậy nè!!.
Tối đến Chí Mẫn bảo với bà Phác rằng sức khỏe cậu ổn hơn rồi , có thể ở lại một mình nên muốn bà về nghỉ ngơi. Bà Phác lúc đầu không đồng ý nhưng bằng tất cả sự thuyết phục của cậu , bà cũng chịu ra về.

"Mẹ....bệnh viện này có đồng nghiệp của chị hai , mẹ không cần phải lo đâu!!"

"Được rồi được rồi!! Con đó , nghỉ ngơi sớm , mẹ về sáng mai lại đem canh vào cho con!!"

Nói rồi bà Phác ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu , lúc chiều đã nhờ Phác Xuân Hi đem laptop qua nên giờ cậu muốn xem lại một số tài liệu rồi mới ngủ.

Cánh cửa phòng cậu đột nhiên mở ra. Là Điền Chính Quốc.

"Chủ tịch....trễ rồi anh qua đây làm gì ạ!??"

Chính Quốc đi vào , trên tay là một bình giữ nhiệt , anh chậm rãi ngồi xuống.

Chí Mẫn nhìn sang bình giữ nhiệt mà anh đem đến , thật sự rất thơm. Anh mở bình ra rồi đổ ra chén cho cậu , đây là súp hầm , rất tốt cho người vừa mới ốm dậy.

"Mau uống đi!!"

Cậu gật đầu , để laptop sang một bên , bưng chén súp lên uống thử , đúng thật là rất ngon , rất ngọt .

"Chủ tịch....anh....nấu sao!??"

Chính Quốc sau đó đi lại chiếc bàn kia rồi mở laptop ra làm việc , thuận miệng trả lời cậu.

"Không!!"

Chủ tịch Điền nói xạo giỏi ghê. Thật ra là anh hầm đó , ở một mình cho nên vẫn thường xuyên hầm canh cho bản thân uống , nay lại được dịp trổ tài , vậy mà lại ngại không muốn người ta biết.
Cậu nghe vậy rồi tiếp tục uống , miệng nói hai tiếng cảm ơn rồi thôi. Cậu thầm nghĩ hôm nay còn đem súp đến cho cậu , chủ tịch này thật khó đoán a.

Lại nói đến Điền Chính Quốc. Anh cũng thật lạ , công ty rộng rãi biết là bao nhiêu , sao lại không ở đó làm việc ,lại xách mông chạy đến bệnh viện rồi ngồi làm việc cho bằng được.
Chí Mẫn uống canh xong liền cả người trở nên ấm áp nên nhanh chóng buồn ngủ. Cậu gập laptop lại để sang một bên.

"Chủ tịch anh không về nhà sao!??"

Anh không nhìn cậu , miệng trả lời:

"Sao hả , muốn đuổi tôi sao!??"

Anh trả lời làm cậu cứng họng , sao cái tên này luôn nghĩ xấu người khác không vậy.

"Tôi không có!!"

Anh liếc mắt sang cậu , thấy cậu có vẻ rất buồn ngủ rồi.

"Ngủ đi , tôi xong việc sẽ tự về!"

Cậu thấy anh nói như vậy rồi thì cũng không muốn hỏi gì nữa , chậm chạp nằm xuống , kéo chăn lên từ tốn chìm vào mộng đẹp.

Nửa tiếng sau Chí Mẫn thật sự đã ngủ say , anh chậm rãi tiến về phía cậu , kéo chăn lên cao cho cậu một chút , tiện tay nhéo cặp má của cậu. Anh thầm nghĩ cái con người này lúc ngủ thật đáng yêu , cái cặp má cũng rất mềm , rất thích. Cười nhẹ một cái rồi anh tắt đèn cho cậu , thu dọn đồ rồi anh cũng trở về.
Trên đường về anh còn vô thức mỉm cười nữa , không biết vì sao , chỉ biết tâm trạng rất thoải mái.

Sáng hôm sau , cậu thức rất sớm có lẽ vì không khí ở đây làm cậu không quen , cơ thể hôm nay thật sự đã phục hồi rất nhiều . Phác Xuân Hi gọi điện đến , cậu vui vẻ bắt máy.

"Em nghe đây người đẹp!!"

Xuân Hi đầu dây bên kia vọng qua:

"Thằng nhóc , hôm nay đã khỏe hẳn chưa!??"

Chí Mẫn vui vẻ gật đầu cười , vô thức liếc mắt sang cái bàn gần đó.

"Em khỏe nhiều rồi , chị và mẹ không cần lo lắng đâu!!"

Nói chuyện một lúc , Xuân Hi tạm biệt cậu rồi cúp máy. Cùng lúc đó , bác sĩ khám cho cậu đi vào , trùng hợp lại là Mẫn Doãn Kỳ.

"Chào cậu !! Tôi đến khám qua cho cậu!!"

Chí Mẫn lễ phép chào anh rồi vui vẻ cười để anh khám cho mình.

"Khá hơn rất nhiều rồi , ngày mai có thể xuất viện!!"

Chí Mẫn lịch sự cảm ơn anh , cậu lia mắt nhìn qua bảng tên của vị bác sĩ này , liền thấy tên rất quen , nhẫm một hồi mới nhớ ra là đồng nghiệp của chị hai.

"Bác sĩ!! Anh biết bác sĩ Phác chứ ạ!??"

Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc hỏi lại cậu:

"Phác Xuân Hi sao!??"

Cậu gật gật đầu , Doãn Kỳ cười , cho tay vào túi quần rồi nói.

"Có biết , cô ấy là đồng nghiệp , sau này chuyển công tác sang bệnh viện khác!! Có gì không!??"

Chí Mẫn vui vẻ nói:

"Em là em trai của chị ấy đấy , rất vui được làm quen với anh!!"

Chí Mẫn hoạt ngôn thay đổi xưng hô , làm người đối diện cũng vui vẻ theo , liền rất cởi mở mà chia sẻ.

"Không ngờ Xuân Hi lại còn có cậu em trai dễ thương như vậy!!"

Cậu gãi đầu cười cười , được khen như vậy cũng có hơi ngại một chút. Hai người họ nói chuyện một lúc , Doãn Kỳ tạm biệt cậu rồi ra ngoài vì anh còn khám cho bệnh nhân khác. Chí Mẫn vui vẻ tạm biệt , thầm nghĩ bản thân đúng là tài năng , đi đến đâu cũng có thể kết bạn , ngay cả bệnh viện cũng không bỏ qua. Tự nghĩ tự cười chính bản thân , thật là!!
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro