/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ cảm thấy khó hiểu vô cùng"_ Jimin sau khi uống hết ly rượu rồi đặt lên bàn, miệng vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi đó.

"Từ lúc cậu gọi điện cho tớ đến khi chai rượu đã uống đi hơn nửa nhưng cậu vẫn cứ lặp lại câu nói đó, rốt cuộc cậu muốn nói đến chuyện gì?"_Taehyung cau mày nhìn Jimin, một tay với lấy chai rượu.

"Tại sao khi ở gần người đó...lồng ngực tớ lại đau đến vậy...tại sao tớ lại có những cảm xúc khác lạ quá vậy..."_Anh cố gắng nói hết câu khi đầu óc đã bắt đầu choáng

"Jimin...cậu đang nói đến Jungkook?"

"Taehyung à...phải làm thế nào đây...tớ.."_Jimin vẫn một mực muốn uống thêm nữa, tay vẫn rót rượu vào ly đến tràn ra miệng vẫn không ngừng kêu tên cậu. Mặc cho ngày mai sẽ ra sao, những thứ đang chờ cậu ở nhà, lời mắng chửi từ người ba kia chắc chắn cậu sẽ phải nghe thật nhiều nhưng anh vẫn tiếp tục uống, anh muốn uống để quên đi mọi chuyện đang xảy ra, nó quá mệt với anh.

Đúng như Taehyung đã nghĩ từ trước, mặc cho lý trí của anh đã cố gắng rất nhiều nhưng tình yêu của Jungkook quá lớn, anh đã né tránh đã không chấp nhận nhưng cảm xúc của anh đã phản bội anh mất rồi.

Jimin đã động lòng...

"T-tớ... có lẽ...đã thích... tớ đã thích Jungkook thật rồi Taehyung à..."_Jimin nức nở cố gắng nói thành lời, nước mắt anh đã rơi

"Không phải cậu vẫn luôn mạnh mẽ và dứt khoát trong mọi chuyện hay sao. Lần này cậu đã do dự quá nhiều rồi Jimin à, nhưng..."_Taehyung nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói _"Nhưng vẫn chưa muộn mà, cậu hãy tiến về phía Jungkook và cho nhau một cơ hội."

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hay người bạn thân của anh sẽ động lòng hay yêu một người cùng giới nhưng anh sẽ không ghét bỏ nó nếu nó đến với anh. Taehyung hiểu rõ Jimin, luôn phải sống trong sự kiểm soát chặt chẽ từ phía gia đình, phải luôn để ý ánh mắt của thiên hạ nhưng cuộc đời của Jimin là do bản thân quyết định cơ mà... vậy nên lần này anh hy vọng Jimin hãy nắm lấy tình yêu của chính mình.

"Đừng chốn tránh và gạt bỏ nỗi sợ ấy đi. Nếu bây giờ cậu đánh mất tình yêu này...có lẽ sau này cậu sẽ rất khó tìm thấy hạnh phúc thật sự cho bản thân"

Jimin uống hết ly rượu trên tay, ngước mắt lên nhìn Taehyung, hai hàng mi ngập tràn dòng nước nóng hổi kia đang từ từ chảy xuống gò má.

Jimin mỉm cười...

Jimin đã nhận ra...anh phải làm gì rồi.

Những gì anh muốn làm, những gì anh phải làm...anh nhận ra rồi

"Jeon Jungkook, anh...yêu em"

___

Giây phút cậu nhận ra tình yêu mà cậu luôn cố gắng vun đắp, từng hy vọng anh sẽ nhìn thấy một lần nay đã có kết thúc rồi.

Cậu không thể chấp nhận sự thật này, nó quá đau lòng nhưng tất cả đều không thay đổi được nữa rồi

Chỉ là cậu không đành lòng

Jin hyung từng nói với cậu

"Chấp nhận để người khác hạnh phúc khi bản thân phải đau khổ thì đó là sự ngu dốt, cố gắng níu kéo một tình yêu không thuộc về mình là sự cố chấp"

Mọi đau thương cậu đều đã từng trải qua, mọi nỗi buồn vẫn quanh quẩn bên cậu.

Namjoon đã không thể nói chuyện hay nhìn thấy gương mặt của Jungkook từ cái ngày cậu biết được mọi chuyện, cậu luôn tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo kia, tay vẫn cầm tấm ảnh chụp gia đình cậu, không có lấy nụ cười nào...đôi mắt cậu nhìn đăm chiêu vào tấm ảnh đã phai màu đi từ bao giờ...

Nhưng Jungkook không hề khóc.

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại đã kéo sự chú ý của Jungkook, một tay chống xuống sàn nhà để đỡ lấy cơ thể cậu từ từ đứng dậy đi đến bàn lấy điện thoại. Ánh mắt cậu trở nên buồn bã xen lẫn sự tức giận khi nhìn tên người gửi tin nhắn

"Anh muốn gặp em"

Tin nhắn duy nhất được gửi đến chỉ có từng đó, nếu như là trước đây chắc chắn chẳng cần bận tâm thêm bất cứ điều gì Jungkook sẽ chạy thật nhanh đến bên anh, nhưng giờ đây mỗi bước chân của cậu tiến đến chỗ anh thật nặng nề. Dù là vậy...cậu vẫn muốn gặp anh.

Jungkook rời khỏi nhà khi trời đã khuya, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên im lặng nhưng cậu rất hài lòng về khoảng thời gian này. Bước chậm đến nơi anh đã hẹn gặp cậu, đã gần cuối năm nên thời tiết sẽ rất lạnh. Jungkook dừng chân, nhìn từ xa cậu đã thấy Jimin ngồi ở ghế ngay bên cạnh vỉa hè vắng lặng kia, hai tay anh luôn chà xát vào nhau để lấy hơi ấm. Khoảng cách giữa cậu và anh không quá xa nữa nhưng cậu không thể bước đến gần anh, trong lòng cậu lại hiện ra sự lo sợ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bước đến.

"Jimin"

Giọng nói trầm của cậu đã gọi tên anh, ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Jimin dường như đã vui mừng, thấy cậu anh vội vàng đứng dậy

"Cuối cùng em cũng đã đến"

"Sao anh lại ngồi ở ngoài này, trời rất lạnh..."

"Không sao đâu, anh sợ em sẽ không đến"_Jimin vội trả lời

Anh đã để ý thấy khuôn mặt cậu nhợt nhạt, trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận vừa lo lắng vừa hỏi cậu

"Em không khoẻ sao?"_ vừa nói anh vừa chạm tay lên khuôn mặt cậu

Jungkook đứng im mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra, bất ngờ trước hành động của anh khiến cậu chỉ biết im lặng, mi mắt vẫn cứ chớp đều. Không nhận được câu trả lời nào từ cậu, anh khó hiểu nhìn cậu rồi vội thu tay về

"Anh...hẹn gặp em là muốn nói chuyện gì sao?"

"Thật ra...anh muốn xin lỗi em..."_ Jimin ngập ngừng nói

"Xin lỗi em sao? Về chuyện gì?"_ Jungkook nheo mày nhìn anh

"Anh muốn xin lỗi về những chuyện đã xảy ra...và..."

"Và?"

Jimin vốn định sẽ lấy hết can đảm để nói ra lòng mình nhưng khi nhìn lên khuôn mặt cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau lòng, chỉ là muốn nói ra tình cảm của mình nhưng khi chuẩn bị cất tiếng thì cổ họng anh như có một cái gì đó đang chặn lại. Anh không ngờ rằng nói lời yêu với cậu lại khó đến vậy.

"Jimin"

Jungkook nắm tay bàn tay nhỏ bé của anh, xoa nhẹ như đang chuyền hơi ấm. Jimin cũng không quá ngạc nhiên bởi hành động này của cậu, một phần vì cũng muốn được nắm tay đối phương. Jungkook nhìn anh hồi lâu rồi cuối cùng chỉ cười nhẹ.

"Jungkook, em sao vậy?"_ nhìn khuôn mặt cậu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người luôn cười nói vui vẻ khi thấy anh bây lại trở nên trầm lặng đến vậy.

"Anh đã bao giờ để ý đến em chưa, hay từng nghĩ đến sẽ chấp nhận tình cảm của em...dù chỉ là trong một khoảng khắc nào đó"

Giọng trầm khàn của cậu giờ đây lại khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ, tay anh vẫn được cậu nắm chặt chẳng có lấy một khe hở nào. Jimin nhìn cái cách cậu dịu dàng nói với anh, từng cử chỉ hành động của cậu bây giờ khiến anh rung động mất thôi

"Anh..."

Chẳng kịp để anh đáp lại, Jungkook vội kéo anh vào lòng ôm thật chặt, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, dù cho anh có cố gắng đẩy cậu ra bằng mọi cách thì cậu vẫn sẽ ôm anh...chỉ duy nhất lần này thôi, cho cậu ích kỷ lần này để có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Thế nhưng Jimin lại không phản kháng, cũng không đẩy cậu ra. Hai tay anh vòng qua ôm lấy cậu, đến bây giờ anh mới biết được ở trong vòng tay của người đàn ông này lại có thể ấm áp tới vậy, thật yên bình.

Chỉ một lát sau, Jimin đã cảm nhận được bờ vai của mình đã ướt, tiếng khóc của cậu đã chạm vào tim anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại đau đến khó thở, nhẹ nhàng đẩy cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu, anh lo lắng hỏi

"Jungkook...sao lại khóc vậy, em đau ở đâu sao... Jungkook?_ vội lau đi nước mắt cậu

"Em yêu anh, Jimin. Em chỉ yêu một mình anh"

"..."

Rời khỏi vòng tay của anh, Jungkook lùi lại phía sau đến ba bước, miệng cong lên hiện ra nụ cười mà trước giờ cậu vẫn luôn thể hiện ra với anh, và...đây cũng là lần cuối anh thấy cậu như vậy.

Jimin không hiểu được hành động của cậu, khi vừa rồi cậu vẫn còn khóc đến nghẹn lời vậy mà giờ đây lại có thể cười tươi đến như thế, rốt cuộc thì anh vẫn không thể hiểu được con người của cậu.

"Jungkook à...anh..."_ Jimin tiến đến nhưng cậu lại lùi thêm bước nữa, lắc nhẹ đầu như muốn anh đừng lại gần

Nén một tiếng thở dài, vẫn không quên nhìn anh. Ánh mắt cậu chất chứa tất cả tâm tư tình cảm bao lâu nay, mọi chuyện bây giờ quá khó khăn để cậu tiếp tục vượt qua rồi.

"Em buông tay anh rồi, Jimin"

"S-sao lại vậy?"

"Anh đừng nói gì cả, nghe em nói này. Nếu như có một ngày anh... đột nhiên nghĩ đến em, đừng khóc, đừng nhớ...cũng đừng quay đầu"

...

"Bởi vì...em không còn ở đây nữa"

Jimin như chết lặng khi nghe những lời nói ấy của cậu, không dám tin nhưng cũng không thể cất giọng nói, cuống họng anh trở nên đắng ngắt. Từng lời nói của cậu bây giờ lại làm anh đau, trái tim như vừa có ai đó bóp chặt lấy vậy, từng chút một anh vẫn cố gắng bước đến bên cậu, mắt anh đã ứa ra hai lòng nước mắt chảy dài trên gò má kia nhưng cậu vẫn không tiến lại gần anh.

"Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh cũng không phải quá đau buồn thêm nữa...dù cho anh có yêu em hay không. Em sẽ là người mang nỗi đau của anh đi xa."

Lần cuối cùng cậu nhìn anh, cứ như vậy Jungkook chầm chậm quay đầu bước đi và không hề ngoảnh mặt lại thêm lần nào nữa để cho người kia vẫn chôn chân tại chỗ chỉ biết thầm gọi tên cậu.

Không phải là anh muốn nói tình cảm của mình cho cậu nghe hay sao, chẳng phải anh đã chấp nhận tình yêu của cậu hay sao...vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này.

Là Jungkook nói buông tay anh.

Người ở, anh lại không dám cất lời, người đi, anh cũng chẳng thể níu kéo. Cuối cùng anh lại bỏ lỡ đoạn tình cảm này.

"Anh nhận ra, em từ bao giờ lại quan trọng với anh đến như vậy

Nhưng anh lại không biết nên làm gì mới đúng

Anh yêu em...yêu em mất rồi

Nhưng đã muộn rồi

Phải không?"

Jungkook.

Jungkook đã cố gắng để bản thân mình không phải khóc khi đứng trước mặt anh, nhưng mọi cảm xúc lại chẳng thể kìm nén được. Cậu không để anh nói ra những gì anh đã nghĩ vì dù cho đó có là lời chê bai, khinh thường cậu hãy thậm chí là anh... nói yêu cậu thì cậu cũng đã không thể chấp nhận được nữa rồi.

Nếu em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thì đó cũng là lúc em đã quá mệt mỏi.

Jimin

Nhưng anh hãy nhớ rằng dù đã bị tổn thương, dù không được anh đáp lại tình cảm. Là em buông tay trước nhưng em vẫn một lòng yêu anh.

Đời này có một Jeon Jungkook yêu anh hết lòng.

___

Jin cùng với Hoseok trở về nhà sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay, vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Namjoon nằm ngủ ngay trên ghế bên cạnh vẫn còn vài ba chai rượu đã được uống hết. Jin chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi, anh đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng Namjoon vẫn cứ một mực uống. Sau khi đã để Hoseok dìu Namjoon lên phòng thì cả hai đã tranh thủ dọn dẹp lại nhà.

Căn nhà trở nên yên bình đến lạ thường, không nghe thấy tiếng nói của Jungkook mỗi khi anh trở về nhà, không còn tiếng cười đùa của Hoseok với Namjoon ngay bên bàn làm việc. Trong lòng anh cảm thấy thiếu vắng quá nhiều thứ

Và hơn thế nữa, Jungkook đã không còn ở trong ngôi nhà này nữa.

Chỉ vừa mới đêm qua anh còn nghe thấy tiếng nói của cậu trong căn phòng, vậy mà đến sáng lại chẳng còn một ai, mọi đồ đạc đã được Jungkook dọn dẹp hết, quần áo đã mang đi, căn phòng trở nên trống rỗng, cậu chỉ để lại một mảnh giấy ghi nhỏ trên bàn rồi rời đi

"Em sẽ rời khỏi đây, đừng lo lắng cho em. Jin hyung hãy chăm sóc cho Namjoon hyung nhé, thay em gửi lời tạm biệt đến Hoseok Hyung. Em yêu các anh rất nhiều."

Nhưng chẳng ai có thể lường trước được mọi chuyện rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ nghe thấy giọng nói của Jungkook.

Những gì Jungkook đã trải qua mọi người đều không đâu biết được, khi cậu rời đi anh cũng đâu nhớ đến nữa.

Jimin bước từng bước trên vỉa hè, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tuyết đã bắt đầu rơi, anh dừng lại ngay bên một cửa hàng nhỏ, chỉ nhìn qua vài thứ rồi lại tiếp tục đi về phía trước, không biết là sẽ đi đâu, điểm đến là nơi nào nhưng chân anh vẫn cứ bước đi thật đều. Cuối cùng anh cũng dừng lại trước một công viên nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế không lấy một hơi ấm nào. Bàn tay anh trở nên lạnh ngắt mỗi khi chạm vào tuyết... Anh lại nhớ đến cậu, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói của cậu.

Anh nhớ Jungkook quá

Jimin đã không gọi điện được cho cậu, khi nhận được địa chỉ nhà, đến gặp thì người đó cũng không phải cậu.

Nhìn những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời kia, anh thầm mong Jungkook sẽ đến bên anh một lần nữa.

"Nếu có thể gửi những nỗi nhớ đến từng đám mây kia, anh sẽ gửi đến em hàng ngàn lời"

"Nếu thời gian quay trở lại, liệu em có yêu anh nữa không"

Cuối cùng người ra đi mang theo những nỗi đau không thể nói thành lời. Người ở lại chỉ biết sống trong nhớ nhung và chờ đợi đến tuyệt vọng.

___

Tin tức mới nhất: Vào chiều ngày 25 tháng 11. Một chuyến bay từ Hàn Quốc đến New York đã xảy ra sự cố, được biết nguyên nhân là do thời tiết trở nên xấu đi. Theo thống kê thì tổng cộng có 153 hành khách đã có mặt trong chuyến bay này, hiện tại vẫn chưa thể xác định được tình trạng của hành khách nhưng rất có thể tình hình không được khả quan.

Chiếc ly thủy tinh trên tay Jin đột nhiên rơi xuống sàn, tất cả đều tan vỡ. Tiếng ồn đã lôi kéo sự chú ý của Namjoon và Hoseok ở ngay trong phòng ngủ. Vội chạy ra xem thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Jin, hai người lo lắng hỏi nhưng anh lại không thể trả lời được. Đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, ánh mắt anh đã không rời khỏi màn hình ti vi, cuối cùng lại quay sang nhìn Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng

"Namjoon, anh cảm thấy có gì đó rất lạ, như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Jin hyung..."

____

Hoàn.

Kết thúc của fic chắc mọi người sẽ hiểu phải không, tuy mình không diễn tả ra hết nhưng mình cảm thấy như vậy là có có end được rồi.

Cảm ơn những người đã đọc và mong mọi người sẽ thích bộ fic này, tuy nó không được hay cho lắm và có chút nhạt.

Mình sẽ cố gắng cải thiện và cố gắng hơn ở những fic sau.

🍀Sẽ có phần hai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro