/8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul hôm nay thật ảm đạm, mọi cảnh vật đều không có gì thay đổi, trời đã chở lạnh khi mùa đông đang đến gần. Đâu đó trong thâm tâm của người kia đã tổn thương đến mức nào rồi, nhưng làm gì có ai biết được cơ chứ. Đôi chân vẫn bước đều trên con đường nhỏ trong thành phố, Jungkook chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng khi ra khỏi nhà, dạo bước đi một mình, cậu nhìn những người qua lại nơi đây, người thì có gia đình hạnh phúc cùng nhau đi dạo, kẻ thì được nắm tay người mình yêu cùng vui đùa khắp nơi...chỉ có cậu là một thân một mình. Jungkook bước đến gần một tiệm bánh ngọt, đứng nhìn những chiếc bánh kem được cất giữ bên trong tủ một cách cẩn thận, cậu nhớ gần đến sinh nhật Jin hyung rồi, và lần tới cậu sẽ đến đây mua một chiếc bánh thật đẹp dành tặng cho người anh của mình.

Trời ngày càng lạnh khi về khuya, bàn tay cậu đã vơi đi hơi ấm ban đầu, vành tai cũng đỏ ửng lên rồi. Đi dạo được khá lâu thì cậu trở về nhà nhưng lại thấy được người ấy đang nhìn mình với khoảng cách khá xa...là Jimin đang nhìn cậu.

Jungkook chôn chân ngay tại đó, ánh mắt vẫn hướng về anh, Jimin chầm tiến lại gần, từng chút một ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước thì cậu đã nhanh chóng lùi lại, cố gắng để không phải đứng gần anh, nếu không cậu sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy anh mất.

Giọng Jungkook khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi anh :" Anh đi dạo vào giờ này sao Jimin?"

Nhận được câu hỏi, Jimin cũng nhanh chóng đáp lại:"Ừ, anh thấy không khí trong nhà ngột ngạt nên muốn đi dạo một chút, em đang tính về sao?"

"Trời đang rất lạnh nên anh hãy giữ ấm cho cơ thể, đừng để bị bệnh nhé"

Không kịp để anh nói gì thêm, Jungkook đã xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được vài bước thì anh đã gọi tên cậu.

"Jungkook!!"

Bây giờ cậu không muốn đối diện với anh nên cũng không quay lại nhìn theo tiếng gọi ấy, một lần nữa anh lại gọi cậu

"Jungkook!, Chúng ta nói chuyện chút đi"

"Đã muộn rồi, hãy để ngày mai rồi nói, em bây giờ đang rất mệt "

Jungkook lần này không còn đi chậm như nãy nữa mà cố gắng đi thật nhanh trở về nhà của mình, để anh chỉ biết im lặng nhìn cậu khuất lưng đi xa dần. Anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, từ ngày cậu bắt đầu né tránh, không còn cười nói với anh như ban đầu nữa khiến anh thấy đâu đó trong tim dường như đã mất đi một phần hạnh phúc đã từng có. Ngày anh quyết định để cậu chứng kiến tất cả, từ cái nắm tay, nụ hôn anh trao cho người khác, cậu chắc chắn sẽ đau lòng nhưng anh muốn cậu hãy từ bỏ tình cảm ấy đi, anh chấp nhận để cậu bị tổn thương để rồi sau này sẽ có một người thay anh yêu cậu nhiều hơn.

Nhưng Jimin đâu biết được, đối với Jungkook thì anh là hạnh phúc, là cuộc sống của cậu.

Dù anh luôn nói rằng bản thân sẽ không bao giờ yêu cậu, không chấp nhận tình cảm nhưng lại muốn ở bên cậu. Như thế có phải là quá ích kỷ rồi không.

Cuộc sống của Jimin vẫn luôn bị kiểm soát bởi người cha, cậu không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình. Và đó cũng là một trong những lý do khiến anh không dám tiến đến và yêu cậu.

***

Jin đã xin phép nghỉ ba ngày, khi Jungkook hỏi thì anh cũng chỉ tìm lý do nào đó để qua mặt cậu, tâm trạng của Hoseok và Namjoon cũng đã đi xuống, họ vẫn đang tìm cách để có thể nói cho Jungkook và tất nhiên điều đó thật sự rất khó, cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết được ba mẹ đã ra đi như vậy.

Mọi chuyện vẫn đang giữ im lặng, không một ai dám nói cho cậu biết cả. Họ sợ cậu đau lòng, lo lắng cậu sẽ lại tự trách bản thân thêm nữa.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là học kỳ sẽ kết thúc, cậu vẫn đến trường như mọi khi và nhận được những lời chế giễu, khinh thường từ bạn học nhưng cậu nào đó quan tâm đến.

Giờ học đã kết thúc từ lâu nhưng cậu và Minhyuk thấy rất nhiều người tụ tập ở ngay trước cửa ra vào lớp học cậu. Tính tò mò của Minhyuk trỗi dậy nên đã đến gần và nghe được những thứ không nên nghe. Họ đang bàn về chuyện trước đây, về gia đình của Jungkook. Seungchun đã thấy được sự hiện diện của cậu nên đã lớn tiếng gọi

"Jungkook!!!"

Cậu không thèm quan tâm đến, bị lơ nên Seungchun tức giận bước đến gần chỗ cậu rồi lên tiếng hỏi

"Nghe nói gia đình mày đã đánh cắp dữ liệu từ tập đoàn PAIK sao?"

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy, cậu không hiểu được câu nói vừa rồi nên định lên tiếng hỏi lại thì Minhyuk đã nói trước

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Không biết gì sao, lý do công ty của ba cậu ta phá sản là vì đánh cắp dữ liệu quan trọng của tập đoàn PAIK, mày là bạn nó mày không biết gì sao...à phải rồi chắc là do mẹ nó xấu hổ quá nên mới tự mình phá hỏng tất cả"

Minhyuk thật sự đã tức giận, hai bàn tay nắm thật chặt, như thể chỉ cần có thêm một lời nói phát ra từ miệng của tên khốn này thì cậu sẽ đấm hắn đến thừa sống thiếu chết.

Từ đầu đến cuối Jungkook vẫn im lặng, cậu cũng không nhìn mọi người lần nào, cơn giận trong cậu đang dần cao lên. Seungchun nhìn cậu vẫn im lặng thì được đà lần tới

"Mày chơi với nó mà không cảm thấy kinh tởm sao, hay là mày yêu nó..., ba mẹ nó mất sớm chắc không ai dạy dỗ đàng hoàng nên giờ mới có những suy nghĩ đó nhỉ "

Thật không thể nghe thêm bất cứ lời nào từ tên khốn này nữa, Minhyuk đã thẳng  tay dáng một đòn đấm ngay vào mặt Seungchun khiến cậu ta ngã nhào xuống nền, mọi người xung quanh bất ngờ đến hoảng sợ, bị đánh một cú đau điếng khiến cậu ta tức giận liền bật dậy nắm lấy cổ áo Minhyuk mà quát tháo

"Khốn kiếp!!!, Sao mày dám ..."

Minhyuk cũng không kiêng nể gì, một tay hất mạnh tay Seungchun ra, đột nhiên cậu ta nhìn về phía cậu rồi cười lớn

Cơn giận trong cậu thật sự đã đạt tới đỉnh điểm, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn để mọi chuyện qua đi nhưng cậu không cho phép bất cứ ai có thể lăng mạ, nói về gia đình những người mà cậu yêu thương... không một ai có thể. Ánh mắt Jungkook đã hướng về đối phương, như một con quái vật đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, Jungkook bước thật nhanh đến và dùng tất cả sức mạnh đấm liên tiếp vào mặt khiến Seungchun không kịp trở tay, miệng cậu không ngừng gọi tên cậu ta

"SEUNGCHUN!!!... TÊN KHỐN"

"Mày là gì mà dám nói về họ như thế, mày có quyền gì mà dám nói vậy chứ"

Tất cả mọi người hết lần này đến lần khác phải kinh ngạc trước con người hiện tại của Jungkook, cậu chưa từng hành động như vậy, cơn giận trong cậu vẫn không vơi đi, định đánh thêm thì Minhyuk đã kịp ngăn lại và kéo cậu rời đi thật nhanh, Seungchun vẫn cố gắng gọi theo liên tục, máu từ miệng đã chảy ra khá nhiều khiến Seungchun phải im lặng ngay.

Và Jimin đứng từ xa đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, kế từ ngày quen biết Jungkook, anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt và sự tức giận đáng sợ ấy lần nào. Đã từng là một người luôn cười khi thấy anh, luôn vui vẻ và dịu dàng với anh, giờ đây anh chỉ thấy được một Jungkook hoàn toàn khác, Jimin đã rung động trước cậu rồi, ngay khi thấy được giọt nước mắt rơi khi cậu đi mất, tim anh lại hẫng lên một nhịp, là cảm giác anh chưa từng có, chưa từng xuất hiện khi anh ở bên người khác.

***

Đặt vào tay Jungkook một lon nước, Minhyuk ngồi xuống ngay bên cạnh rồi thở dài nói

"Dù quen biết cậu đã lâu, nhưng chưa một lần tớ thấy cậu tức giận và đáng sợ như hôm nay"

"Đúng là vậy nhỉ"_ cậu cười một cách miễn cưỡng đầy chua xót, chính cậu cũng không thể ngờ đến được bản thân lại hành xử như thế.

"Lời nói của Seungchun, cậu nghĩ sao về nó?"

"Không, không bao giờ có chuyện đó được, ba tớ... ông ấy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó"

Minhyuk nhìn ánh mắt cậu, pha thêm chút ánh hoàng hôn kia, trông thật buồn và cô đơn. Jungkook luôn biết kìm nén cảm xúc của mình chưa bao giờ bộc lộ ra nhưng khi nhìn thấy nước mắt Jungkook rơi khi rời khỏi trường, Minhyuk biết được rằng người bạn của cậu đã tổn thương nhiều đến mức nào. Lần đầu khi thấy Jungkook khóc là ngày Jimin rời đi, và bây giờ một lần nữa Jungkook lại khóc.

Ngước nhìn lên bầu trời cao kia, Jungkook cười nhẹ, giọng trầm hẳn đi rồi hỏi Minhyuk

"Minhyuk! đối với cậu, như thế nào gọi là hạnh phúc?"

"Hạnh phúc... là khi mình có một gia đình, Có một ngôi nhà ấm, có ba ở bên mỗi khi có chuyện cần giải bày, có mẹ ở bên chăm sóc mỗi khi mình mệt, có tiếng cười vui vẻ cùng nhau và có mình ở bên mỗi khi họ cần nhất

Và đặc biệt là được trở thành bạn với cậu"

Jungkook tự cười thay cho chính cuộc đời của mình, những gì Minhyuk có thì cậu lại không... là đã từng có mà thôi

"Cậu có tất cả mọi thứ ... ngược lại mình chẳng có gì cả Minhyuk à, không còn gì nữa"

Giờ đối với cậu, những thứ ấy quá xa xỉ, cậu không có được. Jungkook quay qua nhìn người bên cạnh đang mỉm cười với mình, Jungkook tự hỏi với lòng rằng nếu ngày ấy họ không ra đi một cách đau đớn như thế thì liệu giờ đây cậu sẽ có một một cuộc sống hạnh phúc hay không?

"Mình không dám hy vọng bản thân sẽ được hạnh phúc, mình chỉ cần một cuộc sống bình yên là được"

Thế nhưng bình yên lại chẳng tìm đến tôi một lần.

***
Đã từng có một Jungkook luôn tươi cười hồn nhiên, sống vô lo trong vòng tay của gia đình

Vậy mà sau đêm ấy đã biến mất rồi.

Đã từng có một Jungkook hết lòng yêu người ấy, yêu đến điên dại

Chỉ là sau bao lần tổn thương, Jungkook vẫn đem tình yêu của mình dành cho người ấy.

Jungkook nhớ lại cái ngày cậu gặp anh ở thị trấn nhỏ kia, một mình anh bước đi trông thật cô đơn, dù nói là có gia đình nhưng sao cậu lại chỉ thấy anh vẫn một mình. Ngày đó kia nhìn anh cười, cậu cũng cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường, cậu không biết được đó là cảm giác gì, không thể che giấu đi ánh mắt hạnh phúc khi nhìn thấy anh.

Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, dù chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến nhà nhưng sao cậu lại thấy nó xa xôi đến vậy.

Tay cậu đã nắm chặt vào nắm cửa nhưng lại không mở, bất chợt giọng nói của Jin vang lên trong nhà, cùng với tiếng la thất thanh của Hoseok, vội vàng mở cửa bước vào thì trước mắt cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Hoseok đang nắm lấy cổ áo của Namjoon, mắt như đang rất tức giận. Giấy tờ đều rơi khắp nơi trên sàn nhà, Jungkook vội chạy tới ngăn mọi chuyện lại, lo lắng hỏi

"Hyung! có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, cả ba người đều hướng mắt về phía cậu, tay Hoseok tự động tắc rời khỏi Namjoon rồi im lặng nhìn cậu. Khoảng im lặng bao trùm cả căn nhà, không một ai nói gì cả, Jungkook thấy được vẻ mặt nghiêm túc của mọi người thì cũng lo lắng nhưng vẫn không biết nói gì tiếp theo.

Phá tan sự im lặng là giọng nói của Namjoon, tiến lại gần cậu, anh hỏi

"Jungkook!, em đang giấu anh chuyện gì phải không?"

Jungkook khó hiểu nhìn anh đáp :"Sao anh lại hỏi vậy. Em thì có chuyện gì được?"

"Đừng giấu anh Jungkook, em hiểu anh đang muốn nói về điều gì mà"

Giờ cậu nhìn về phía Jin hyung, khuôn mặt anh giờ đã trở nên lo lắng đến mức nào rồi. Quay lại nhìn Namjoon, cậu im lặng hồi lâu rồi cười nhẹ

"Jungkook, sao em lại có suy nghĩ như vậy. Em biết là ở đất nước này không chấp nhận tình yêu đồng giới mà"

"Vậy anh có chấp nhận không?" Jungkook  nhìn anh

"Em phải hiểu rằng điều đó là sai trái, không có ai chấp nhận đâu. Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi Jungkook à"_ Namjoon lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cậu, không hề có ý nghĩ rằng bản thân sẽ hiểu cho tình cảm này của cậu

"Em...em hỏi rằng anh có chấp nhận hay không?"_ giọng cậu như đã bị chặn lại bởi vật gì đó ở cuống họng, nước mắt cậu gần như đã rơi nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén lại.

"Không!, Anh không chấp nhận"

"Namjoon..."_ Jin bây giờ mới lên tiếng, tiến lại gần cậu.

"Jungkook, em không biết là mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào sao, mọi người khi biết được sẽ nói gì, sẽ nghĩ về em ra sao. Ba mẹ sẽ phải làm sao đây, em không hiểu sao Ju-"

"Dừng lại đi Namjoon" Hoseok vội ngắt lời nói của anh

"Bây giờ không phải lúc để đứng đây trách móc, nói với thằng bé những lời này"

"Tại sao?"

Cả ba người đều quay sang nhìn cậu, Jungkook cố gắng cất giọng hỏi lại

"Tại sao vậy? Tình yêu của em nó sai trái đến vậy sao? "

"J-Jungkook à..."

"Em biết! Em biết mọi người sẽ không chấp nhận tình yêu này, đó là thứ mà mọi người luôn coi là trái với đạo lý... nhưng em yêu anh ấy, em yêu anh ấy rồi. Trái tim em thật sự không còn nghe lời nữa rồi, mọi thứ bây giờ đã không thể trở về như trước được nữa. "

"Anh hiểu em Jungkook" _Namjoon lên tiếng

Jungkook lắc đầu, một tay gạt đi nước mắt đang chảy dài trên gò má _"Anh hiểu em sao... chẳng ai hiểu em cả. Em đã từng nghĩ rằng khi mọi chuyện trở nên tệ hơn thì anh sẽ là người đầu tiên hiểu cho em... nhưng sự thật lại chẳng phải như thế"

Khi Jin nói ra mọi chuyện, về tình trạng của Jungkook, tâm lý của cậu thật sự không ổn như mọi người vẫn thấy. Mỗi đêm cậu vẫn mơ về giấc mơ đó, nó kéo dài và khiến cậu trở nên lo sợ đến mức nào. Jin đã vô tình nhắc đến chuyện Jungkook yêu một người, Namjoon đã vô cùng tức giận và phản đối kịch liệt nhưng Hoseok lại không như vậy. Nếu nói Namjoon có thương cậu không, chắc chắn là có, anh coi cậu như một người em trai và luôn muốn bảo vệ cậu nhưng về chuyện này anh thật sự không thể chấp nhận được.

Jungkook không nói lời nào nữa, xoay người đi về phòng của mình. Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau cũng chỉ im lặng.

Những ngày sau đó Jungkook không hề nói bất cứ lời nào với mọi người, ngay cả trường học cậu cũng không đến. Sự im lặng luôn bao trùm cả căn phòng, ngay cả tiếng tim đập cậu cũng có thể nghe thấy, cuộc gọi từ Minhuyk cậu không hề nhấc máy đến một lần. Không có ai nói chuyện được cả, không một ai hiểu cậu...

Ngày 25 tháng 2 năm 2018
Tại thị trấn Suseong-gu

"Jungkook à!, Em ra ngoài dọn đống lá cây giúp anh nhé" _Namjoon nói vọng từ trong nhà ra

"Vâng!"

Jungkook từ hiên nhà đi thẳng về phía sân,loay hoay mãi mới tìm thấy cây chổi và dụng cụ hốt rác, chả là sáng nay Namjoon đã được một người bạn tặng cho một chậu cây cảnh, anh đã tự cắt tỉa lại toàn bộ cây để hợp với khung cảnh nhà. Jungkook đến chán nản với tính cách của người anh này, dù có những chuyện Namjoon rất vụng về và hậu đậu nhưng đồ vật hay bất cứ thứ gì anh cảm thấy không hợp với phong cách của mình thì anh lại bắt tay vào sửa những thứ đó một cách khéo léo nhất. Khi đã dọn dẹp xong thì từ đầu ngõ có tiếng xe, càng nghe cậu cảm thấy hình như chiếc xe đó đang dần đi chuyển đến chỗ mình, chiếc xe dừng lại ngay đối diện nhà cậu, từ xa cậu cũng có thể thấy được rất nhiều đồ đạc cùng, cậu nhớ ra là căn nhà đối diện với cậu đã được một gia đình mua và hôm nay họ đã chuyển đến. Đứng im ngay trước cổng, Jungkook thấy được một người đàn ông trung niên cùng với một người, có lẽ là vợ ông ấy...và người bước xuống xe cuối cùng là một chàng trai trạc tuổi cậu nhưng vóc dáng thì lại nhỏ bé hơn cậu rất nhiều, Jungkook đã đứng hình ngay khi thấy được khuôn mặt của người ấy, một người cậu chỉ có thể dùng hai từ "Xinh đẹp" để miêu tả. Bắt gặp được ánh mắt có người đang nhìn mình, người kia cũng hướng mắt về cậu và nở một nụ cười... thật đẹp.

Rất nhanh cả ba người họ đều cùng nhau đi chuyển đồ đạc vào trong căn nhà và cậu thì không thể ngắm nhìn người kia thêm nữa khi mà Namjoon đã gọi cậu vào trong.

Cuộc sống của cậu bắt đầu có sự đổi mới khi biết đến người kia...là người cậu đã đem lòng thương nhớ ngay từ lần đầu gặp _Park Jimin

Cậu đã mở lòng hơn với gia đình, những người anh đã lo lắng cho cậu kể từ ngày cậu mất đi ba mẹ nhưng giờ đây cậu đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều... tất nhiên đều là nhờ có Jimin.

***
Jimin đã không thể gặp cậu cả tuần nay và đã có những lần anh định đến hỏi người bạn duy nhất của cậu, anh muốn biết bây giờ cậu đang ở đâu, giờ này cậu đang làm gì, anh muốn biết những điều đó và tâm trí của anh giờ đây chỉ nghĩ đến cậu.

Rõ ràng không yêu nhưng vẫn muốn nhìn thấy em
Rõ ràng lo lắng cho em nhưng lại vờ như không quan tâm
Rõ ràng biết em sẽ buồn nhưng lại chẳng an ủi
Điều đó không thể hiện ra nhưng anh hiểu bản thân đang làm gì và không thể làm gì để rồi anh im lặng mặc cho cơn đau vẫn ẩn bên trong em mà chẳng có chút hy vọng nào
Hỏi có đau lòng không? Có đấy
Nhưng anh lại chẳng dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro