12. Nuôi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một bữa ăn ngon miệng nhưng trong lo ngại, điều khiến Jimin hài lòng nhất chính là cậu được thả đi chải răng. Vâng, loại bỏ thức ăn thừa bám trong kẽ răng rất quan trọng cho việc trước khi ngủ, hoặc trước khi hôn. Phòng tắm Jungkook rất rộng, hay thẳng thắn hơn là bằng cả một phòng khách sạn thuộc sở hữu của cậu. Jimin vui vẻ cầm chiếc bàn chải mới toanh, cảm giác sạch sẽ và mát lạnh trong khoang miệng khiến cậu chủ nhỏ híp mắt hưởng thụ.

Nhận thấy có một cái ôm ập đến từ phía sau, Jimin vẫn ung dung hoàn thành công việc chải răng của mình. Mặc cho cái lưỡi hư hỏng kia mang theo ẩm ướt, nóng bỏng liếm mút chiếc cổ mảnh khảnh, và dần trượt xuống xương đòn trong khi đôi tay thô bạo cuồng nhiệt bóp nắn cặp mông căng tròn cách lớp quần ngủ mỏng manh. Lại day day vành tai ngọc ngà bằng miệng, Jungkook thì thầm với nó.

"Em biết không? Ngồi nhìn một bữa ăn ăn một bữa ăn, thật sự rất ngứa ngáy."

"Vậy đi tắm đi."

Jimin kết thúc quá trình chải răng sớm hơn dự kiến của cậu, đặt ngay ngắn cái bàn chải lên vị trí của nó, cậu Park thản nhiên dùng khăn bông thấm nước còn đọng trên khuôn mặt non mềm. Jungkook đã đoán trước sẽ có thái độ này, hắn lại càng làm siết hơn cái ôm, mang cái vật đang cương cứng nóng hổi cách vài lớp quần cọ lên thắt lưng Jimin, giọng hắn ta vẫn dụ hoặc như thế.

"Tối nay đưa em đi mua sắm, thoải mái."

Mèo con trong lòng cậu chủ nhỏ bắt đầu ngứa ngáy, lòng bắt đầu lung lay, cơ thể bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Muốn suy nghĩ một chút song thân thể đang áp sát phía sau cứ nóng bỏng dính chặt vào người cậu với sự gấp rút thấy rõ. Jimin là kẻ theo chủ nghĩa yêu thương bản thân, cậu đương nhiên là muốn lời hơn lỗ, mèo nhỏ trong lòng Jungkook rất tự nhiên mà xoay người, đối diện với gương mặt mị lực kia, giọng nói ngọt như kẹo bông, mềm mại chảy vào tai hắn.

"Sau khi shopping, còn phải ăn tối."

"Đó là đương nhiên."

Nhưng Jimin lại có chút suy nghĩ, và Jungkook biết điều đó thông qua biểu hiện trên gương mặt cậu. Hắn vừa vui vừa buồn, vui vì bảo bối ỷ lại, dựa dẫm vào hắn, buồn vì trước đó chắc hẳn cũng đã biết bao thằng đàn ông được Jimin rút tiền như Jungkook đây, và hắn ta sợ hãi khi sự thật cậu chỉ xem mối quan hệ này như là một bản hợp đồng làm ăn kiếm lời cho đôi bên.

Jungkook lắc nhẹ đầu, bế Jimin lên trong khi cậu vẫn còn đắn đo, hắn vừa mang cậu đến bên giường vừa thì thầm vào tai bảo bối.

"Vừa làm vừa suy nghĩ."

Liếm nhẹ môi, hắn xé toạc quần áo trên người cậu, Jimin lại rơi vào trạng thái tiếc đứt ruột số tiền để mua được nó. Jungkook cúi người, dịu dàng liếm mút lấy cần cổ trắng ngần thơm ngọt, cảm nhận sự chuyển động của yếu hầu người bên dưới. Jimin không hiểu, vẫn sẽ không hiểu hắn. Jungkook vô thức dừng lại mọi động tác, dường như điều hắn đang suy nghĩ còn quan trọng hơn cả việc làm tình cùng Park Jimin.

"Jung...Jungkook?"

Jimin nhận ra được sự kì lạ trong toàn bộ cử chỉ và nét mặt của người bên trên, chẳng hiểu vì sao nhìn hắn ta như vậy cậu lại không đành lòng. Jungkook đột ngột ôm chầm lấy Jimin, đầu hắn dúi vào hõm cổ cậu, một thân lửa dục nóng bừng như lại không vội giải quyết. Cậu Park suy nghĩ một lúc, luồn tay ra sau lưng kẻ to xác hơn, vuốt ve nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi xin lỗi, vì một cuộc làm tình nhỏ bé mà tôi lại đòi hỏi nhiều như vậy, thôi thì...chỉ shopping cũng được."

Cậu hiểu mà, chẳng có nỗi tiếc nuối nào có thể sánh với tiếc tiền cả. Cơ thể Jungkook bỗng run rẩy, Jimin ngạc nhiên, có phải là vì cậu thẳng thắn quá mức nên chọt thủng lòng tự trọng của hắn ta thành một lỗ lớn, và rồi hắn đang khóc hoặc tức giận? Người gì mà khó hầu hạ gớm.

"Có...sao không?"

Im lặng.

"Này..."

"Ha ha ha."

Jungkook bật dậy trên người Jimin, mồm mở rộng hết cỡ cho việc cười sảng khoái một trận, hai chiếc răng thỏ tinh tế phô bày, điệu cười hoành tráng đến độ Jimin mất ba giây hoá ngu, đứng hình nhìn chằm chằm hắn ta. Sau một màn cười ngu ngốc, Jungkook khoé môi vẫn chưa buông lỏng, cúi đầu hôn lên trán bảo bối một cái thật sâu trước khi hai chóp mũi họ chạm vào nhau, giọng hắn ôn nhu hết mực.

"Tiền anh làm ra, dư sức cho em ăn chơi cả đời, và, không cần đến cái shop đó."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro