26. Đi hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jiminie-ssi, đi hẹn hò nào."

Jungkook mỉm cười ôm chặt Jimin đang nghịch điện thoại, cả hai đang đung đưa trên một chiếc xích đu to lớn trong vườn nhà, sợi dây thừng thẳng tắp mạnh mẽ, nhịp nhàng đong đưa hai thân thể đang dính chặt vào nhau. Ngài Jeon tựa lưng vào cái gối màu xanh nhạt, tay nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cho cậu Park. Sau khi nghe hắn nói một câu, Jimin lập tức bỏ điện thoại xuống, xoay mặt nhìn hắn ta.

"Chẳng phải mới hôm qua cậu đã quện muốn chết tôi rồi sao? Lại muốn ư? Suy nghĩ kỹ đi, cạn tinh đấy."

"Em bị ngu à?"

"Cậu..."

Jimin mở to hai mắt, đứa trẻ này thật láo xược. Jungkook cầm lấy điện thoại trên tay cậu, nhét vào túi áo bản thân, trước khi hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn của cậu ta. Nâng lên bàn tay bầu bĩnh mềm mềm, Jungkook vân vê nó một chút trước khi đặt lên mu bàn tay bé xinh đó một nụ hôn dịu dàng, giọng hắn quá đỗi ôn nhu, ngay lúc này.

"Hãy hẹn hò như những cặp đôi. Anh yêu em, cho anh cơ hội, làm ơn."

Jimin ngước nhìn đôi con mắt to tròn cứ chớp cà chớp với mình, tựa như chúng có thể bắn ra những tinh tú trong thiên hà, cậu mím môi, đối diện trước sự dễ thương của Jungkook mà vô thức gật đầu. Cậu Park chợt nhận ra, mối quan hệ này cũng chẳng gò bó, hay khô cằn như cậu nghĩ lúc ban đầu.

"Jimin-ssi is the bestest!"

Jungkook vui vẻ, hôn chụt lên cái má phính ửng hồng nào đó trước khi cố tình nói một câu tiếng Anh sai ngữ pháp nhằm nhấn mạnh ý, và rồi hôn lên vành tai cậu một cái. Nhanh chóng bế Jimin bé bỏng rời khỏi chiếc xích đu có tấm đệm êm, ngài Jeon ôm gọn thân thể mềm mại ấy, sải chân dài bước vào nhà.

Đưa cho cậu Park một chiếc áo thun trắng và quần yếm đen ngang gối đơn giản, Jungkook cầm lấy cho bản thân chiếc áo thun đen và quần yếm trắng cũng chẳng kém giản đơn. Jimin nhanh chóng nhận ra, trề môi liếc xéo ngài Jeon khi phát hiện biểu tượng một dĩa Pancake được in đẹp đẽ trên cả hai chiếc áo của họ.

"Ấn tượng của tôi với Pancake càng ngày càng mạnh mẽ nha."

Jungkook hì hì cười, mắt hắn sao mà híp tịt hạnh phúc, cho đến khi Jimin ngay trước mặt hắn ta, rất tự nhiên mà cởi đồ. Quần lót lọt khe màu hồng phấn khiến cho ngài Jeon hoàn toàn bị kích thích, cặp mông căng mọng vẫn còn hơi đỏ, vòng eo mỏng dính, cơ bụng đẹp đẽ, nhũ hoa như hai viên kẹo ngọt ngào phô bày trên khuôn ngực trắng nõn.

Jungkook tự dặn chim Jeon phải nhịn xuống, vì tổ quốc, vì một buổi hẹn hò ra trò, rất có gì, và này nọ. Cuối cùng cũng gian nan thay ra hai bộ quần áo mà kẻ nào nhìn vào cũng biết họ là một đôi, hắn lái một chiếc mô tô cuồng dã ra trước cổng, khiến Jimin lại thắc mắc, chẳng hẹn hò vào ban đêm đã đành, tại sao lại không đi xe bốn bánh cho nhàn?

"Serious, Jungkook?"

"Anh rất serious, Jimin-ssi."

Jungkook đội lên cho Jimin một chiếc mũ bảo hiểm hình đầu của Spider-man, bao trọn lấy đầu cậu, chả lộ ra miếng da thịt nào. Hắn tự mình đội lên chiếc mũ bảo hiểm Iron Man, và rồi quay sang ra hiệu cho cậu chủ nhỏ nhanh ngồi vào vị trí phía sau. Nhìn nguyên cái đầu Iron Man tổ chảng đang lắc lắc ra hiệu với mình, Jimin cười cười ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy Jungkook. Ngài Jeon lập tức được nạp đầy năng lượng, phóng xe vèo vèo như ninja làng lá.

Vì toàn thân trên dưới đôi trẻ rất ư là xịn, nên khi dừng đèn đỏ, hay cả khi không dừng, mọi người đều nhìn vào họ đăm đăm, Jimin còn nghe vô số tiếng máy ảnh tách tách quanh mình. Chẳng phải bar, cũng chẳng shopping đắt đỏ, Jungkook đưa cậu đến một khu trung tâm nhộn nhịp đông người, hắn nắm chặt lấy cậu, bàn tay hai người đan vào nhau, sải chân bước vào.

Đầu tiên ngài Jeon dắt cậu Park đến khu giải trí, máy game khắp nơi, tiếng nhạc sôi động, còn thêm sự đông đúc ồn ào, Jungkook nắm tay cậu và kéo đến cái máy game mà hắn tâm đắc nhất, Jimin đầu tiên là nhăn nhó bảo trẻ con, nhưng vẫn miễn cưỡng chơi cùng hắn ta. Sau đó, cả hai phấn khởi lượn trọn cả một khu, trò gì cũng chơi, đa số là do cậu Park đòi phải chơi cho bằng được chúng.

"Mệt rồi, Jungkook."

Jimin vừa cười vừa thở hổn hển, cậu cong người, hai bàn tay chống lên đầu gối. Jungkook thấy vậy cũng cười hề hề, quay lưng lại với cậu Park, và rồi lui đến bất ngờ, hợp lí cõng cậu ta lên trên lưng. Hắn hạnh phúc cõng cậu chạy đi khắp khu trung tâm, như muốn nói với cả thế giới rằng bảo bối trắng trẻo trên lưng Jeon Jungkook đây là của riêng hắn ta.

"Jungkook à..."

Jungkook chợt nghe tiếng gọi ngay bên tai, chất giọng ngọt ngào và mềm mại, cứ như đang làm nũng. Ngài Jeon lập tức quay đầu sang, chuẩn bị lắng nghe bất cứ lời nói nào phát ra từ đôi môi đỏ mọng mà hắn đang nghĩ đến trong đầu. Nhưng rồi, một thứ mềm mềm in lên bên má hắn ta, sau đó chỉ đơn thuần là im bặt. Tim ngài Jeon nhảy lên đập thình thịch.

"Yêu em nhất, Jiminie-ssi. Giờ ta đi ăn nào."

Jungkook âu yếm nói một câu yêu thương trước khi xóc Jimin lên một cái, vững vàng cõng cậu Park trên lưng, sải chân dài cất bước. Còn trên môi hắn, một nụ cười toe toét đến ngu ngốc.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro