32. Bảo bối thừa nhận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mơ hồ, Jimin tỉnh giấc, chỉ vừa mở ra đôi con mắt, gương mặt của một Jeon Jungkook đẹp trai ngời ngời ngay lập tức phóng đại trước mặt cậu, hắn vẫn yên lặng thở đều, mắt nhắm nghiền khoe hàng mi cong dài, song khóe miệng kéo lên một đường cong đầy thỏa mãn.

Jimin bất giác mỉm cười, vòng tay Jungkook thật ấm, hương thơm nam tính quanh quẩn bên cánh mũi cũng ngửi đến thật quen thuộc. Khẽ thôi, cậu vươn tay, từng ngón bầu bĩnh chạm lên gương mặt điển trai một cách nhẹ nhàng. Lòng cậu nhộn nhạo lạ kỳ, phải hay chăng đây là bến đỗ?

"Jungkookie, xin lỗi. Lúc trước, anh không có tình cảm với em là thật, nhưng bây giờ...anh nghĩ, anh yêu em."

"Ô, chào bảo bối. Em thức dậy từ chiều!"

Jungkook đột nhiên mở to đôi con mắt, khóe miệng kéo ra rộng hơn. Cái nụ cười thỏa mãn gì đây?

"Jimin-ssi yên tâm, Jungkookie chưa nghe gì hết í! Tiện thể, em cũng yêu anh, bảo bối."

Ánh đèn màu mật ong phủ lên gương mặt chân thành, hắn cười thật đẹp, và ôm cậu thật chặt. Mặt Jimin, hay ngay cả vành tai cũng đỏ ửng hết cả lên, cậu lúng túng muốn chết, lại phải đối diện với cái biểu cảm vui mừng thiếu chút mọc ra cái đuôi để vẫy của Jungkook đây.

Cố gắng đẩy ngài Jeon dính như keo ra, Jimin lò mò chuẩn bị nhổm dậy, song hắn ta lười biếng vòng tay ngang bụng cậu, tiếp tục kéo vào trong lòng, hết xoa rồi lại hôn. Cậu Park giãy đành đạch. Cậu Park kêu réo. Cậu Park tiếp tục giãy. Cậu Park mệt. Cậu Park bất lực. Cậu Park làu bàu.

"Tôi muốn đi tắm."

"Em bế anh đi, bảo bối."

Nói rồi, không cần nghe Jimin đáp thế nào, dứt khoát bế cậu lên nhẹ bẫng. Jungkook dịu dàng đặt bàn chân bảo bối nhỏ của hắn vào trong phòng tắm, giả vờ lịch sự quay trở ra, hi vọng ai đó sẽ rủ hắn ta tắm cùng. Cậu Park có chút hài lòng, đóng lẫn khóa cửa phòng tắm.

Ngài Jeon ngoái đầu nhìn cánh cửa bị khóa, cắn răng nuối tiếc, tự tìm cho mình một cái quần ngang gối thoải mái, hắn lại bước đến ngồi chán nản trên nệm, lưng tựa vào đầu giường, rút laptop ra và bắt đầu xử lí mớ công việc đang ngày đêm mong ngóng hắn ta chà đạp bọn nó.

Jimin tắm xong mới phát hiện xung quanh chỉ có một cái khăn tắm nhỏ, nếu không muốn nói đó chính là cái khăn dùng để lau mặt của Jungkook. Dùng nó lau qua loa cái thân thể ngon ngọt của mình, cậu chủ nhỏ chẳng chút chần chừ, mở cửa, và nhấc chân ra ngoài.

"Yo bruh, khăn đâu?"

"Bảo bối tìm thử cái tủ gần chậu Lavender ấy."

Ngài Jeon đang hăng say với công việc, mắt dán vào màn hình, song miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời bảo bối nhỏ. Jimin tìm chậu Lavender, mở tủ và lấy ra một cái khăn trắng có hình mấy quả chuối, lau sạch sẽ thân thể.

"Biết yêu thiên nhiên khi nào đấy?"

"Từ khi thiếu vắng bóng hình anh, bảo bối."

Jimin im lặng, chăm chú nhìn mấy chậu cây và hoa được bày trí một cách rất hợp lí, giống loài cũng phù hợp với không gian phòng ngủ. Jungkook cứ tưởng cậu không nghe, muốn kiểm tra, lập tức ngẩng đầu nhìn về nơi nãy giờ phát ra cái loại âm thanh trong trẻo, ngọt ngào kia.

Đập vào mắt ngài Jeon là cả một bờ mông căng tròn còn in hẳn mấy bàn tay đỏ hõm cùng vài dấu hôn đậm màu, đôi chân dài vừa săn chắc vừa thon gọn, cái eo nhỏ hoàn mỹ, làn da trắng mềm nổi bật lên nhiều vết tích của cuộc ân ái từ sáng.

Jimin quay đầu lại, chỉ thấy hai con mắt Jungkook trừng to trông chẳng khác gì con bò, tay chùi nước miếng trên khóe môi mà chăm chăm vào cậu.

Bảo bối nhỏ nhếch lên khóe môi, quyết định nhún chân thử vài cái, cặp mông căng tròn đàn hồi xốc nảy, đồng tử Jungkook theo đó nhảy lên nhảy xuống như quả bóng. Jimin lại vỗ vào mông một phát hơi dùng lực, tiếng va chạm da thịt vang lên, ngài Jeon lập tức cười hì hì, nhanh gọn quẳng chiếc laptop sang một bên.

"Bảo bối, lại đây."

Hắn cười tươi rói, khiến cho đôi con mắt híp tịt, nén giọng lại như tiếng trẻ con, hai cánh tay vươn thẳng về phía Jimin, mười ngón tay thực hiện liên tiếp cái động tác thả ra bóp vào. Trông hắn bây giờ như đứa con nít thấy được món đồ chơi mình thích vậy. Jimin phì cười, nhưng rất tiếc, cậu lập tức lạnh mặt.

"Không."

Đi vào phòng thay đồ của Jungkook, bức hình chiều dài 4 mét, bề ngang 2 mét của Jimin lập tức đập vào mắt cậu, đi vào sâu hơn, quần áo ngày càng nhiều, hắn thật sự đã tu sửa gần như hết căn phòng. Nếu cậu bán hết đống này, chắc chắn Jimin sẽ có một cái hồ bơi ngập tiền.

Đảo mắt một vòng, cậu Park lấy ngẫu nhiên một chiếc hoodie màu xám, mặc vào, và rồi bước ra ngoài. Mông bị vỗ một cái, cơ thể cậu lại được nhấc bổng lên.

"Bảo bối, anh còn đang mệt đấy."

Jungkook lải nhải, bợ lấy mông Jimin, hôn liên tục vào đôi gò má bầu bĩnh non mềm, xốc bảo bối lên một cái, hắn nhẹ nhàng bế cậu cùng rời khỏi phòng. Cậu Park ngoan ngoãn tựa cả cơ thể vào lồng ngực ngài Jeon, hai chân câu lấy thắt lưng hắn ta, lại lười biếng lầm bầm.

"Đói quá."

"Bảo bối ngoan, em đang chuẩn bị đi nấu Pancake cho anh nè."

Ký ức lũ lượt ùa về, Jimin giật bắn người ra, trừng to mắt nhìn cái gương mặt đẹp trai đang bốc mùi nham hiểm của Jungkook.

<TBC>

Xin lỗi mọi người vì sự không nổi bật của chap. )):

Dimin đâu? ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro