34. Jeon Jungkook khóc rồi. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì tình dục hay tình yêu?"

Nhận thấy Jungkook đang bị lửa dục thiêu rụi lí trí, cậu Park chỉ đơn thuần là nhỏ giọng hỏi một câu. Ngài Jeon lập tức khựng người, và rồi đứng bật dậy trước khi ôm chặt lấy Jimin. Hắn sợ lắm, sợ rằng bảo bối hiểu lầm hắn đây.

Jungkook hít sâu một hơi, trong óc bỗng dưng xộc qua một tia sáng, câu trả lời đây rồi. Họ Jeon buông lỏng tay nhưng không hoàn toàn rời sự đụng chạm khỏi người cậu chủ nhỏ đang đắc thắng nọ. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hoắm, Jungkook thật sự nghiêm túc.

"Park Jimin bảo bối, nghe đây!"

"Ồ íng?"

Jimin giật mình trừng to mắt, cơ thể đông cứng không dám nhúc nhích, ngài Jeon nổi điên dễ dàng thế sao?

Lại hít một hơi thật sâu, Jungkook nói một câu tròn vành rõ chữ nhất, cũng là câu gây hoang mang nhất từ trước đến giờ với cậu.

"Anh cũng thích mà, bảo bối?"

Câu này trong một khoảnh khắc dường như không có tồn tại trong từ điển của Park Jimin, cậu chớp mắt vài cái, miệng cũng không khép lại nổi. Bộ não cậu chủ nhỏ hôm nay xử lí thông tin với năng suất khá thấp thì phải.

Ánh mắt của hắn, thật chân thành. Mặc dù tình cảnh hiện tại nó không được hợp lí cho lắm.

"Tôi nghĩ...tôi cần đi dạo một chút..."

Jimin chớp mắt liên tục vài cái, Jungkook cũng buông lỏng ra, thôi được rồi, là hắn quá đáng. Âu yếm hôn lên trán người kia, hắn thật sự dẫn cậu đi dạo.

Ngạc nhiên chưa?

Hai người không ai nói lời nào, nhưng lại cùng nhau thay bộ outfit rất hợp nhau. Cậu Park chọn chiếc áo thun trắng và quần yếm đen ngang gối đơn giản, Jungkook cũng là chọn chiếc áo thun đen và quần yếm trắng cũng chẳng kém giản đơn, biểu tượng một dĩa Pancake được in đẹp đẽ trên cả hai chiếc áo của họ vẫn không phai nhòa.

Sau 30 phút chuẩn bị, Jungkook vẫn như cũ, đội lên cho Jimin một chiếc mũ bảo hiểm hình đầu của Spider-man, bao trọn lấy đầu cậu, không để lộ ra miếng da thịt nào. Cậu đội lên cho hắn chiếc mũ bảo hiểm Iron Man. Ngài Jeon quay sang ra hiệu cho cậu chủ nhỏ nhanh ngồi vào vị trí phía sau. Nhìn nguyên cái đầu Iron Man tổ chảng như cũ lắc lắc ra hiệu với mình, Jimin cười ngọt ngào ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy Jungkook siết chặt. Ngài Jeon lập tức được nạp đầy năng lượng, phóng xe vèo vèo như ninja làng lá.

Công viên hôm nay đông đúc lạ thường, nhưng cứ có cảm giác không ai muốn nói chuyện, chỉ lặng như tờ. Jimin cũng vậy. Đột nhiên, Jungkook đưa tay sang, đan vào bàn tay nhỏ múp míp của cậu. Thật lạ. Dẫu cho đã cùng nhau trần trụi quấn quýt, tất cả đều chẳng ngại ngùng bằng một cái nắm tay chốn đông người, mặt cậu đỏ hõm như đứa trẻ mới chào đời, nép sát vào người hắn ta.

Bầu không khí ngượng ngùng thật khó tiến triển, chỉ khi Jimin bắt gặp một con cún nhỏ bị lạc, liền buông tay Jungkook, chạy đến chỗ vật nhỏ. Ngài Jeon ban đầu là hụt hẫng, nhưng nhanh chóng đập vào mắt hắn là cặp mông xốc nảy to tròn của cậu chủ nhỏ, liền lập tức quên hết mọi muộn sầu.

"Jungkook, là cún con!"

"Cún con căng tròn quá..." - Hắn đáp.

Jimin vuốt ve cún nhỏ, cún nhỏ cũng vẫy đuôi kịch liệt, liếm láp cậu không ngừng. Bỏ qua câu nói mờ ám của Jungkook, cậu thích con chó con này. Ngài Jeon giả vờ buồn bực, nói bằng giọng trách móc.

"Cẩn thận nó có chủ rồi đấy, mang trả thôi, bảo bối."

Jimin cũng buồn đi chút ít, gật nhẹ đầu nuối tiếc mà không nói một lời. Jungkook bỗng cười nhẹ nhàng trước bộ dạng dễ thương này, giọng cũng hạ tone xuống một chút.

"Xem thử vòng cổ nó xem, có tên chủ nhân nó không, bảo bối?"

Jimin buồn rầu cầm lấy mặt vòng cổ cún con trắng tinh ú nụ trong vòng tay, tìm thông tin người chủ nào đã sơ ý lạc mất vật nhỏ.

Chỉ là, có gì đó không đúng.

Trên đó khắc một dòng chữ uyển chuyển "Jeon Jungkook x Park Jimin". Cậu mở to mắt, quay sang tìm Jungkook, mới đây đã không thấy đâu rồi. Thì ra là đang quỳ một gối ở dưới chân cậu, buộc dây giày.

Đám đông từ lúc nào đã đứng xoay quanh hai người cùng một chó. Đặc biệt là có những người bạn bè thân thiết của cậu và hắn, tất cả đều ở đây, chứng kiến cái khoảnh khắc mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới trong cuộc đời lơ đãng của mình.

"Park Jimin, anh đồng ý gả cho Jeon Jungkook này chứ?"

Jungkook chân thành nhìn vào mắt Jimin, từng câu từng chữ to rõ nói ra, cứ như sợ cậu nghe sót một chữ thì hắn liền đi chết mất thôi. Chiếc hộp nhỏ nhẹ nhàng được bật mở trong hai lòng bàn tay ngài Jeon, viên kim cương to như hạt đậu đỏ đang phát sáng đến chói cả mắt.

Người tham vật chất như Park Jimin lại không nhìn lấy viên kim cương kia dù chỉ một cái liếc, cậu nhìn sâu vào đáy mắt người đang cầm nó. Có thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào, nó tràn từ bụng lên cuống họng cậu chủ nhỏ. Lời muốn nói mắc nghẹn ở cổ chẳng ra thành tiếng, trước mắt cậu mờ mịt.

Jimin quỳ xuống, buông chú cún con mà ôm lấy Jungkook, mặc dù câu hỏi không ai trả lời, nhưng cậu lại run run vươn bàn tay đến cho Jungkook, để hắn trọn vẹn đeo chiếc nhẫn có chút nặng vào ngón tay múp míp kia. Sau đó, họ lập tức ôm chầm lấy nhau.

Mọi người xung quanh liền mừng khôn siết, vỗ tay không ngừng, pháo hoa nổ ngập trên bầu trời đầy sao, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Jungkook vuốt ve lấy gương mặt Jimin, chỉ lên trời, cho anh thấy có một quả bóng lớn đang được thả bay lên bầu trời đêm, quả bóng sáng rực như mặt trời. Nó có màu của lá cờ lục sắc, trên đó in rõ hai cái tên, nhìn qua đã thấy sinh ra là dành cho nhau.

Jeon Jungkook, Park Jimin, anh là em, em là anh, ta là định mệnh của nhau.

Jeon Jungkook khóc rồi. Và Park Jimin, cậu nhận ra điều ấm áp.

Đôi môi đỏ mọng run run dán vào môi ngọt ngào kia.

Hắn đã cầu hôn cậu, không phải vì tình dục. Cậu đã đồng ý hắn, không phải vì vật chất.

<End>

#201122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro