Thần mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Namjoon, là thần mặt trăng của một hòn đảo nhỏ, ta hư vô nên không ai nhìn thấy là điều tất nhiên. Ta tồn tại cũng là nhờ người dân trên đảo tôn thờ ta, muốn ta đem đến cho họ sức khỏe.

Và ta đã ban cho họ điều đó.

Nhưng họ chưa mãn nguyện, người dân trên đảo muốn cuộc sống phát triển hơn nữa, giàu có hơn nữa,...

Thế là thần mặt trời Jungkook ra đời, vị thần của may mắn. Ta gặp nó tính đến nay cũng đã được tròn một năm, từ khi vụ thu hoạch của người dân bội thu mĩ mãn, là do linh thiêng từ nó cả.

.....

Như mọi khi, ta lười biếng uống rượu thưởng cảnh hoàng hôn trong ngôi đền của mình. Ngôi đền này nằm trên đỉnh núi của đảo, chính người dân dưới núi đã xây nó dành riêng cho ta và Jungkook. Hôm nay là ngày thu hoạch, từ đây ta cũng có thể nghe thấy tiếng reo của người dân, chắc hẳn bội thu rồi, bội lớn là đằng khác. Từ ngoài cổng đền, mọt tiếng reo từ một cậu thiếu niên trắng trẻo, để đầu nấm, vui tươi với hàm răng thỏ.

" Bội thu, bội thu rồi anh Namjoon... "

" Biết rồi..."

Ta ngoảnh lại đáp lời, hắn xồng xộc chạy vào, mồm miệng liên tục, bực minh, ta đây rất ghét sự ồn ào.

Đột nhiên một hơi ấm phả lên cổ ta, vạt áo đột nhiên bị kéo lên. Thần Jungkook hiển linh lại bắt đầu sờ soạng ta rồi. Ta thở dài ngao ngán, đặt chén rượu xuống chiếu, đưa mắt nhìn nó.

" Ngươi muốn gì?"

" Có chuyện gì khiến anh buồn bực vậy?"

" Không có gì..."

" Anh đừng giấu em..."

Bàn tay hư hỏng của Jungkook đã nhanh chóng lần mò đến đầu ngực của ta, nếu tiếp tục mặc kệ thì ta bị nó đè ra là điều hiển nhiên. Ta nổi cáu, hất tay của nó ra.

" Ngươi còn không mau chuẩn bị đi, họ sắp mang đồ lên làm lễ tạ ơn đấy"

" Xì, có gì phải chuẩn bị chứ?"

Nó lại làm mấy cái trò chu môi nũng nịu ra rồi. Tiểu tử Jungkook khoanh tay trước ngực, đôi má phùng ra đi kèm mắt long lanh trực sẵn hai hàng lệ. Quả thật, mỗi lần như vậy, ta chả bao giờ kìm được mà bật cười, bẹo má nó bằng được. Và lần này cũng vậy, ta ngoái đầu, cười tươi, đưa tay lên má nó vỗ vỗ.

" Thần mặt trời quả nhiên đáng sợ"

Jungkook liếc ta, nở nụ cười tỏa nắng, nghịch ngợm đè ta xuống, đè đống cơ bắp đồ sộ lên ngực ta. Chết ta rồi...

" Anh à, mặt trời đã lặn rồi đấy?"

" M... mặt trời lặn... thì sao?"

Chết tiệt, những lúc như vậy ta lại thường nói lắp, nặng nề nơi buồng phổi, phải rồi, có ông con giời đang đè lên cơ thể ta mà.

" Không phải mặt trời lặn là do bị mặt trăng nuốt sao?"

"..."

Ta rất muốn thét gào cho người dân biết thần mặt trời Jungkook đáng kính và yêu quý của họ chẳng phải là một tên trong sáng gì. Mặt trăng nuốt mặt trời cơ đấy, ta thắc mắc nó giống ai thế không biết?

" Tránh ra, quỷ con"

Ta đành phải sử dụng biện pháp dùng chân đạp, khi nó ngả sang một bên thì ta nhanh chóng ngồi dậy. Làm được điều đó là cả kinh nghiệm dày dạn của ta.

" Mau đi tắm đi, dân sắp lên rồi"

" Tắm cho em!"

" Hôm nay thì không..."

" Anh Namjoon...."

"...."

" Thần mặt trăng vĩ đại nhất thế gian, đáng kính nhất vũ trụ..."

" Phụt..."

Khỉ thật! Ta lại mắc sai lầm rồi. Nhưng nhìn con thỏ thích làm nũng kia thì ta đành chịu...

......

Jungkook "hà" một tiếng, dễ chịu hòa mình vào hồ nước, để ta ngồi đằng sau cọ lưng cho. Nó kêu lên thích thú, mở mắt, ngạc nhiên nhìn ta.

" Sao anh không tắm?"

" Ta tắm rồi"

Ta thừa biết nếu nói chưa Jungkook sẽ lột phăng đồ của ta ra và kéo xuống hồ với nó, nếu được nó sẽ thao ta một trận. Chứ từ trưa đến giờ ta mới chỉ lười biếng nằm nhắm rượu, còn thần mặt trời như nó từ sáng đã chăm chỉ xuống xem vụ mùa rồi. Thật là ghen tỵ với sức trẻ của Jungkook, chứ ta chỉ mong kiếp sau trở thành cọng cỏ dại mọc đâu đó trên ngọn núi này thôi.

" Mỏi tay rồi"

Ta ấn một phát vào lưng nó, đôi tay của ta cũng mệt lừ. Trong người ta vẫn còn tý men nữa, thật là buồn ngủ quá~

" Anh Namjoon"

Nó nắm lấy cổ chân khi ta đang đứng dậy...

Tùm!

Thần mặt trăng ta đành chịu nhục nhã mà lộn cổ xuống hồ nước. Cơ thể nặng đi, ta chẳng tài nào cử động được. Để cho đôi tay săn chắc của Jungkook lôi mình lên... Hôm nay ta hơi quá chén rồi.

" Anh Namjoon... anh Namjoon..."

" Hơ..."

Ta đơ ra và còn bị hớ nữa, chẳng có nỗi nhục nào như nỗi nhục này, thà nó cứ dìm ta xuống hồ thì hơn. Thần mặt trời hiện tại đang cười như điên khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta. Ta liếm môi, ngượng ngùng gỡ ngón tay của nó ra khỏi vai mình.

Tên tiểu tử vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, nhìn ta chằm chằm, đôi tay còn nắm chặt lấy bắp tay của ta, đau đớn, ta đập vào ngực nó.

" Nào, thả ra..."

" Anh, nhìn em đi"

Ta gượng gạo nhìn Jungkook, ánh mắt của nó như muốn thiêu rụi ta vậy. Thật ra những lúc như này là lúc Jungkook rất nghiêm túc, nhưng ta lại sợ, rất kinh sợ...

" Anh, anh đang phièn muộn chuyện gì?"

" Không có..."

" Thật sao?"

" Thật sự không có"

" Anh đang nói dối!"

Ta cố vùng ra khỏi vòng tay của nó và bị nó giữ lại ngay tức khắc. Nước hồ xung quanh cũng vì vậy mà bắn tung tóe.

Jungkook tuy nghịch ngợm với vẻ ngoài hồn nhiên, vui tươi nhưng thực chất lại là một cậu bé tâm lý, nó coi ta như huyng đệ ruột. Nhưng chẳng có gì qua mắt được thần mặt trời, nó là không chỉ là thần may mắn mà còn là vị thần lạc quan. Vì vậy mà ta luôn lo lắng, lo nó sẽ nhìn thấy tâm can của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro